LoveTruyen.Me

Ads Lam Nham Ve Xuyen Hoan

Gió mang hơi biển, len lỏi qua mái tóc đen tuyền được tơ đêm dệt lại. Đôi bàn tay đưa ra giữa hư vô như muốn níu lấy vạt áo của ai. Trái tim đập từng nhịp, từng nhịp, đôi mắt vàng trong suốt tựa pha lê khẽ rung động dưới hàng mi dài, phải rồi, y yêu rồi. Yêu cái con cá xanh dương cai quản sông Hoang Xuyên ấy. Môi tự khắc vẽ lên một nụ cười nhẹ đẹp đến nao lòng, buồn có, vui có, có cả thứ cảm xúc vô tình lạc qua đôi mắt. Thiếu chủ Hải Quốc rũ bỏ lớp mặt nạ thường ngày, sống thật với bản thân mình trong giây phút. Y bước nhanh vài bước, đưa tay ra nắm lấy tay người phía trước, cổ họng nghẹn không nói lên lời.

Bàn tay được nắm nóng ran, hai con người vẫn bước đi trên mặt cát vàng, im lặng. Hắn không thể nói gì, cũng không thể nghĩ suy gì, tâm trí Hoang Xuyên Chi Chủ giờ đây chỉ còn hình bóng của một người, mãi mãi và duy nhất một người. Tay vẫn nắm chặt tay, không gian vô tận nơi biển cả trong phút chốc bỗng bình yên đến lạ...

Gió thổi. Cát bay. Sóng lặng.

Đại Nhạc Hoàn nhặt nhạnh những mảnh vỡ mang tên dũng khí, nói ra tâm tư trong lòng mình, thanh thản.

Giọng y nhẹ nhàng phá vỡ bầu không khí im lặng :

- Ta yêu ngươi.

Môi hắn vẽ lên một nụ cười, bàn tay thô ráp vì những trận chiến dai dẳng kéo y gần lại, rồi khẽ vén mái tóc đen tuyền ấy, đặt một nụ hôn nhẹ vào trán y.

- Ừ, ta cũng yêu ngươi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me