LoveTruyen.Me

Aepetefanfiction Dich Pieces Of Me


"Sao mà trông mặt cậu nghiêm trọng thế? Nãy giờ nhìn chằm chằm vào cái điện thoại rồi. Nghĩ ra được kiểu makeup nào cho tôi chưa?"

Câu hỏi của người nọ khiến Can giật mình. Cậu đang phiêu diêu vào thế giới suy nghĩ của riêng mình mà không để ý rằng bản thân mình nhìn chăm chăm vào điện thoại lâu đến thế. Trông cậu có vẻ khá bối rối và lo lắng khi chạm phải ánh mắt của người vừa hỏi câu vừa rồi. Thực ra Tin chỉ định đùa một chút thôi thế nhưng lại khiến biểu cảm của cái người ngồi ngây như khúc gỗ nãy giờ ngay lập tức biến thành lo âu.

"Có chuyện gì à?"

Trước khi Can kịp trả lời thì chuông điện thoại kêu lên. Sau khi nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình điện thoại, cậu ngay lập tức trả lời mà không hề do dự.

"P'Phun..."

"Can, anh hỏi cậu cái này."

"Gì thế P'? Em đang làm việc mà."

"Ae là anh họ của cậu phải không? Anh ta có tốt không? Ý anh là cu nghĩ anh ta có làm tổn thương cậu nhóc em anh không? Anh đang lo chết đi được đây..."

Can đảo mắt. Thực ra cậu có một chút chờ đợi cuộc gọi từ Phun kể từ khi cậu biết người này sẽ sớm biết mọi chuyện về anh họ của cậu và Pete. Cậu cũng lường trước được anh sẽ hành xử như thế này, luôn luôn sốt sắng về mọi chuyện liên quan đến Pete. Cậu biết rõ là bởi vì cái gã này suốt ngày chỉ nói về Pete và Noh mà thôi.

"Dĩ nhiên rồi P'. P'Ae của em là người tốt lắm luôn đó. Nhưng anh có thể gặp anh ấy thay vì làm phiền em làm việc đó."

"Ừ anh sẽ sớm gặp cậu ấy thôi. Việc nhập cảnh và chuyển chuyến bay ở đây diễn ra thuận lợi hơn so với những gì anh nghĩ thế nên chắc anh sẽ về sớm hơn dự tính."

Gương mặt Can tươi tắn hơn chút đỉnh còn Tin thì nhìn cậu với cặp lông mày nhướng cao.

"Họ có biết không P'?"

"Không, tạo bất ngờ mà. Đừng có mà bép xép với hai người kia đó. Hẹn gặp lại sau nhé."

"Vâng, em sẽ không hé nửa lời. Chào anh!"

Can cất điện thoại và bắt đầu tiếp tục công việc trang điểm cho Tin.

"Sao cậu khó đoán thế hả? Một phút trước thì lo lắng buồn sầu rồi một phút sau lại vui vẻ đến thế. Người yêu vừa gọi hay sao?"

Tin cố gắng tỏ ra hờ hững khi hỏi câu vừa rồi nhưng sự kích động trong giọng nói vẫn hiển hiện rõ mồn một. Can mỉm cười rồi chẳng chú ý gì mà ôm lấy cổ người kia

"Sao tôi thấy hình như trong phòng này có người đang ghen tị?"

Tin bất ngờ trợn tròn mắt khi cảm nhận được cái ôm và cả gương mặt Can đang sát ngay cạnh mặt anh. Tin tự cảm thấy mặt mình đang nóng lên. Anh bắt đầu liên tục ngọ nguậy cái đầu sang hai bên.

"Cậu điên à? Tôi ghen tị cái gì chứ? Tôi chỉ... hỏi thôi."

"Ừ ừ, cậu chỉ hỏi thôi."

Can nhếch mép. Cậu yêu thích mọi phản ứng của Tin mà cậu nhìn thấy. Cạu cũng thích trêu chọc chàng trai này mỗi khi anh ta không đề phòng.

"Là P'Phun gọi, anh ấy là bạn trai của Noh và tự tuyên bố mình là ba của Pete. Đừng có nói với họ là anh ấy sẽ sớm bay về đây."

"Ohhhh, okay. Thế nhưng mà sao trước đó trông cậu lo lắng thế?"

Can dừng tay và một lần nữa nhìn vào gương, biểu cảm lo lắng lại trở về trên khuôn mặt cậu. Tin nhìn Can, kiên nhẫn chờ đợi lời giải thích.

"Pete muốn nói chuyện với tôi vào ngày mai, sau khi sự kiện kết thúc."

"Thì sao chứ?"

Can thở dài.

"Cậu có biết giờ Pete đang ở đâu không?"

"Những gì tôi biết là giờ cậu ấy đang trong buổi đọc kịch bản cho dự án sắp tới. Đây hình như là một bộ phim lớn vì đạo diễn đảm nhiệm lần này là một người nổi tiếng toàn thế giới."

"Ừ đó. Và vị đạo diễn đó là hôn thê cũ của P'Ae, người mà tôi đụng phải lần trước ở MTK TV." (Theo giải thích của bạn tác giả trong việc để Can gọi Jade là hôn thê cũ của Ae vì dù Jade không nhận lời cầu hôn của Ae nhưng đối với Can, những gì cậu biết về hai người này , với cậu mối quan hệ của họ đã vượt qua cả mức người yêu rồi.)

Tin bị sốc! Giờ thì anh hoàn toàn hiểu vì sao Can lại lo lắng như thế.

"Pete có biết không?"

"Có, cậu ấy có biết. Đêm qua họ mới gặp nhau và tôi nghĩ là con cáo già đó chắc hẳn đã nói gì đó với Pete."

"Này ngôn ngữ ngôn ngữ, Can. Nhưng có ổn không khi người kề về chuyện đó lại là cậu thay vì Ae?"

Can suy nghĩ một hồi trước khi trả lời và lúc cậu định mở miệng nói gì đó thì điện thoại lại rung lên vì tin nhắn đến. Lần này là tin nhắn từ Ae.

"Can, nếu Pete có hỏi mày bất cứ điều gì về quá khứ của anh với Jade thì đừng giấu giếm gì cả. Hãy kể cho em ấy nghe tất cả mọi chuyện mà mày biết. Anh nghĩ đã có chuyện gì đó xảy ra và anh cũng nghĩ Pete chưa muốn hỏi anh. Cám ơn trước nhé."

"Câu trả lời của cậu đấy."

Can giơ điên thoại ra trước mặt Tin rồi nhún vai.

"Sao họ có thể làm thế với tôi chứ? Tôi thật sự đâu có muốn nói về chuyện đó!"

Tin không biết làm thế nào để an ủi Can. Dáng vẻ mong manh dễ bị tổn thương của Can khiến anh muốn ôm lấy chàng trai nhỏ con kia mà vỗ về. Thế nhưng anh lại không thể làm điều đó, anh không chắc mình có được phép làm thế hay không. Thế nên anh điềm tĩnh nói tiếp điều mà anh nghĩ anh có thể làm.

"Can, nếu mai tôi đi cùng cậu thì có được không?"

Ánh mắt của Can nhìn Tin có chút hiếu kì khiến anh bồn chồn.

"Ý tôi là có ổn không nếu như tôi cũng nghe câu chuyện đó."

"Hmmm, Tôi nghĩ chắc cũng không có vấn đề gì. Nhưng hứa với tôi một việc."

"Chuyện gì?"

"Một khi đã biết thì làm ơn hãy giúp tôi bảo vệ P'Ae và Pete khỏi con chồn cái đó. Cậu giúp tôi được không?"

"Tôi hứa."

Tin hứa không phải vì Ae hay Pete. Anh hứa vì anh thực sự lo cho Can. Anh có thể kể những gì đã xảy ra trước khi tổn thương Ae nhưng câu chuyện đó cũng khiến Can bị tổn thương không kém, và đó là những gì anh muốn biết. Người tổn thương là Ae thế nhưng tại sao Can lại đau khổ đến thế?

---

Pete đã hoàn thành buổi đọc kịch bản của mình. Cậu cố gắng tỏ ra bình thường nhưng Ae và Noh đều cảm nhận được có gì đó khác thường ở đây nhưng cả hai quyết định không đào sâu vào việc này. Ae tỏ ra như thể anh không nhận ra điều gì kì lạ hết cho đến khi chào tạm biệt, khi xe đỗ trước cổng nhà anh.

Ae quyết định để Pete tự quyết mọi chuyện. Anh quyết định sẽ chờ đợi và sẵn sàng để trả lời cậu bất cứ khi nào cậu hỏi về bất kì chuyện gì đi nữa. Anh cũng hoàn toàn không có ý định giấu giếm thiên thần của mình bất kỳ điều gì.

---

Sự kiện couple của Tin và Pete diễn ra trong thuận lợi. Khi mọi người vẫn còn bận rộn chào tạm biệt thì Pete đã lặng lẽ tìm đến chỗ Can đang đứng.

"Can, lát nữa chúng ta tìm chỗ nói chuyện nhé?"

Can mỉm cười gật đầu.

"Pete, Tin sẽ đi cùng chúng ta. Mong rằng việc đó không có vân đề gì chứ."

"Cũng được. Để mình nói với Noh."

Pete trả lời rồi vội vàng tới chỗ Noh. Vì Noh đang bận rộn bàn bạc với vài công ty muốn mời Pete làm đại diện cho thương hiệu của họ nên cậu không thể đi cùng Pete, Tin và Can. Pete quay lại chỗ Can và Tin.

"Noh không đi được, hôm nay cậu ấy phải gặp vài người. Cậu nghĩ chúng ta có thể đi đâu?"

Can định đề nghị vài địa điểm thì Tin lên tiếng trước.

"Thực ra tôi đã đặt bàn ở nhà hàng bên cạnh rồi, họ có phòng riêng nên chúng ta có thể trò chuyện thoải mái."

"Cám ơn cậu, Tin."

Pete lịch sự đáp lại khi họ cùng đi tới xe của Tin. Quãng đường đi tới nhà hàng thật im lặng. Pete ngồi ở ghế sau, đưa mắt nhìn ra phía ngoài còn Can và Tin nhìn nhau bằng ánh mắt lo ngại. Pete là kiểu người sôi nổi, cậu ấy thích trò chuyện đặc biệt là với những người thân thiết nhưng hôm nay với sự im lặng này, Can và Tin chẳng thể làm gì hơn ngoài việc lo lắng.

Hiện tại họ đã yên vị trong phòng ăn riêng tại nhà hàng và đồ ăn đang được mang lên, Can quyết định lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng ngượng nghịu này.

"Pete, con cáo già đó đã nói gì với cậu? Cô ta có làm tổn thương cậu không?"

Pete nhìn Can với một chút do dự, cậu không chắc nên phản ứng lại thế nào. Cậu đang lo lắng, xấu hổ và ngượng ngùng. Trong khi đó Tin chỉ im lặng ngồi nhìn bọn họ.

"Chị ấy có nói vài điều làm mình lo lắng đó Can và vì thế mình mới muốn biết về mối quan hệ của họ trước khi phá vỡ hôn ước. Nhưng mình không đủ can đảm để hỏi P'Ae về chuyện này."

"Anh ấy nhất định sẽ trả lời thật lòng nếu cậu hỏi. Anh ấy nhất định sẽ không giấu cậu điều gì hết đâu nhưng mình cũng hiểu tâm trạng của cậu. Thế con chồn cái đó đã nói gì vậy?"

Tin đảo mắt một vòng. Can thật sự là một người thẳng thắn, cậu chẳng bao giờ xúc phạm người khác đến mức đó nhưng cái cô tên Jade đó thì lại là ngoại lệ. Pete bồn chồn vân vê gấu áo, mắt cụp xuống.

"Chị ấy nói rằng nếu mình đề cập chị ấy với P'Ae thì anh ấy sẽ nhớ lại mọi thứ và quay trở về bên chị ấy vì chị ấy là người duy nhất P'Ae cần. Chị ấy cũng nói rằng những người đã quen biết họ từ trước đều công nhận điều đó thế nên mình muốn nói chuyện với cậu thay vì đi hỏi P'Ae. Tại sao chị ấy lại như vậy hả Can? Thật là P'Ae sẽ dễ dàng quay trở về bên cạnh chị ấy như vậy hả? Cậu có nghĩ P'Ae sẽ bỏ rơi mình không?"

Can hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào Pete. Sau khi nghe Pete kể những điều mà Jade nói, trong đầu cậu chỉ toàn là những lời chửi rủa.

"Con chồn cái đó! Nhưng thành thật mà nói, Pete, nếu cậu không bước vào cuộc đời của P'Ae thì mình có thể đồng ý với quan điểm của ả mặc dù mình căm ghét ả. Sự tự tin của chị ta không phải là không có cơ sở nhưng mà chị ta quá sai lầm khi không nghĩ tới việc P'Ae sẽ tìm được người khiến anh ấy yêu nhiều hơn cả chị ta và người đó chính là cậu. Và vì mình biết sự thật đó nên mình sẽ kể cho cậu mọi chuyện về họ."

Pete điều chỉnh lại tư thế ngồi và tập trung vào Can để đảm bảo rằng cậu sẽ không bỏ sót một từ nào mà Can sắp nói.

"Từ khi cả hai còn nhỏ P'Ae đã luôn luôn bảo vệ Jade. Chị ta trở nên tách biệt với mọi người và khá hư hỏng bởi người dì ruột chẳng đoái hoài trông nom gì tới chị ta còn bố mẹ thì đều tái hôn khi chị ta lên 7. P'Ae trở thành người hùng của Jade, trở thành chàng kị sĩ với tấm giáp sáng lấp lánh, là niềm an ủi, thậm chí là một con tốt của chị ta. Khi đó hai người thật sự thân thiết với nhau. P'Ae bắt đầu biết yêu và rồi mọi thứ chỉ xoay quanh người con gái ấy. Mục tiêu của anh luôn là làm chị ta vui vẻ. Jade, hầu hết thời gian, luôn luôn rất vô lý dặc biệt là khi chị ta nổi cơn thịnh nộ. Nhưng P'Ae thì chẳng quan tâm đến điều đó. Anh ấy yêu chị ta tới mức có thể bỏ qua mọi khuyết điểm và sẵn sàng làm mọi thứ vì chị ta vô điều kiện, chỉ kẻ yêu mù quáng mới hiểu được. Đến mức mọi người xung quanh cũng không thể hiểu nổi vì sao anh ấy lại trở nên như thế."

Can uống một ngụm nước rồi tiếp tục.

"Khi họ trở thành người yêu Jade trở nên đòi hỏi nhiều hơn. Bạn bè của bọn mình đều nhận ra điều đó, P'Ae cũng thế nhưng anh ấy chỉ nhún vai bỏ qua như không có gì và tiếp tục phô ra tất cả tình yêu mà anh ấy có thể trao cho Jade. Khi bọn mình vào cấp 3, bọn mình đã không còn nghĩ về điều đó nữa vì chỉ có tụi mình chơi với nhau nên những đòi hỏi đó cũng chỉ như những cơn giận hàng ngày mà mọi người thì cũng quá quen rồi. Có một khoảng thời gian chị ta muốn giữ P'Ae cho riêng mình, không để P'Ae tham gia hoạt động của trường hay để anh ấy đi chơi với bạn bè. Cũng có một thời gian chị ta bỏ mặc anh ấy suốt cả tuần dài mà chẳng có lấy một lời giải thích nhưng P'Ae vẫn luôn ở đó vì chị ta. Nhưng rồi mọi chuyện bắt đầu phức tạp và rối hơn khi tất cả chuyển đến Bangkok và bận bịu với cuộc sống đại học."

Pete không dám tin vào tai mình khi nghe được P'Ae của cậu từng yêu Jade nhiều tới mức nào. Cậu có thể hiểu nỗi đau mà cậu thấy khi anh lần đầu kể cho cậu nghe về cuộc đính hôn bất thành, nhưng hóa ra đó chỉ là một phần rất nhỏ. Can có thể thấy được sự sợ hãi trong ánh mắt của Pete, cậu phải dừng lại xác nhận xem chàng trai kia muốn nghe tiếp hay không.

"Pete, đừng lo lắng quá. Nhưng cậu có muốn mình tiếp tục kể không?"

"Có chứ Can. Cậu nói tiếp đi."

Pete lặng lẽ trả lời. Can hít sâu và tiếp tục.

"Khi lên đại học bọn mình sống cùng nhà. Có mình, P'Ae, P'Pond và Jade. Nghe thì cậu cũng thừa biết ai sẽ cùng phòng ai rồi đấy, chuyện cũng từ đó mà ra. Có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Khi P'Ae và Jade học đến năm cuối thì Jade có thai."

Pete hít mạnh một hơi nhưng Can vẫn tiếp tục với tâm trạng nặng trĩu.

"P'Ae phấn khích lắm, mà không, để mình sửa lại. Anh ấy phải là sướng ngây ngất! Anh ấy chỉ là một người đơn giản và việc xây dựng gia đình là một trong những ước mơ to lớn nhất của anh ấy. Tuy nhiên Jade cũng sẽ không cần gián đoạn nó nếu như họ tiếp tục, P'Ae muốn chứng tỏ rằng anh ấy còn hơn cả săn sàng. Anh ấy bắt đầu kiếm việc làm thêm và tập trung vào việc có khả năng trở thành chỗ dựa cho Jade và con của họ sau khi anh ấy tốt nghiệp. Quan điểm của Jade về mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Vì bọn mình cũng khá thân thiết, mình trở thành thân tín của chị ta. Chị ta sẽ kể với mình mọi chuyện mà chị ta không nói cho P'Ae, như chuyện chị ta không muốn đứa bé đó vì trong suốt quãng thời gian đó chị ta nhận được lời mời từ một trường điện ảnh cực kỳ uy tín ở nước ngoài. Jade luôn là một người có tham vọng, chị ta luôn muốn trở thành một đạo diễn nổi tiếng khắp thế giới. Cô ta luôn là một người biết nắm bắt cơ hội và P'Ae thì luôn ủng hộ giấc mơ của cô ta nhưng từ khi anh ấy tìm hiểu về những chuyện liên quan tới mang thai, bản năng bảo vệ trong anh ấy tự động trỗi dậy và chắc chắn anh ấy sẽ không để Jade tự ra nước ngoài một mình. Họ luôn cãi nhau về vấn đề này. Jade thật sự bực bội, cô ta vẫn chưa sẵn sàng."

Can bắt đầu cảm thấy buồn bã và tội lỗi. Tin vô thức nắm lấy tay cậu khiến Can mỉm cười yếu ớt.

"Cám ơn Tin. Mình thực sự không muốn nói về chuyện này chút nào nhưng vì Pete, vì cậu và P'Ae nên mình sẽ nói tiếp."

"Đến tháng thứ 5 Jade muốn mình đi cùng đến một nơi. Đối với mình thì chỗ đó không phải một nơi mờ ám gì, chỉ là một phòng khám thông thường nhưng đáng ra mình nên biết rõ hơn. Mình cứ nghĩ đó chỉ là đi khám định kỳ thôi nhưng mình đã sai, hoàn toàn sai lầm. Chỗ đó là phòng khám phá thai. Chị ta nói mình chờ ở ngoài, còn mình thì ngu ngốc làm theo những gì được bảo. Sau vài giờ chị ta trở ra với gương mặt nhợt nhạt nên mình quyết định nên về nhà. Nhưng sau đó bọn mình đến thẳng bệnh viện vì lúc chờ ở trạm xe bus chị ta chảy máu rất nhiều và suýt mất mạng. Mình gọi xe cấp cứu nhưng trước khi họ đến thì chị ta nói với mình điều khiến mình chết điếng.

'Can, đừng nói với Ae. Chị bỏ đứa bé rồi. Chị không thể có con lúc này được. chị còn nhiều thứ chưa làm được. Chị chưa sẵn sàng!"

"P'Jade, sao chị lại làm thế? Chị có thể nói với P'Ae mà. Anh ấy chắc chắn sẽ hiểu. Anh ấy sẽ...."

"Không đâu Can! Anh ấy sẽ không hiểu đâu. Anh ấy sẽ tiếp tục bám vào cái gọi là 'gia đình'! Anh ấy chẳng quan tâm tới cảm giác của chị chút nào."

"Không đúng P'Jade! Và chị biết mà! Em chẳng thể tưởng tượng nổi P'Ae sẽ tổn thương thế nào khi biết về chuyện này."

"Anh ấy sẽ không biết vì chị sẽ không nói. Nếu em không muốn anh ấy đau khổ thì chỉ nên nói rằng chị bị sẩy thai."

Pete bất giác đưa tay lên che miệng và thở dốc còn Tin thì sốc cực độ. Can chỉ cười buồn bã với giọt lệ ngân ngấn.

"Ừ, và mình đã làm theo lời nói dối của chị ta. Mình thực sự rất muốn nói với P'Ae sự thật nhưng mỗi lần nhìn thấy anh ấy khóc khi chăm sóc cho Jade ở viện thì mình lại không thể mở lời. Anh ấy an ủi Jade, nói những lời đại loại như 'anh vẫn vui vẻ không có chuyện gì xấu xảy đến với em đâu' nhưng rồi lặng lẽ khóc mỗi khi Jade ngủ. Mỗi lần trông thấy vậy mình lại tự cảm thấy đau khổ. Jade hoàn toàn có thể làm giả kết quả y khoa của chị ta, về sau mình mới phát hiện ra là do dì của chị ta làm giúp việc đó. Chị ta luôn luôn có được thứ chị ta muốn, luôn luôn biết cách chỉ đạo, lợi dụng người khác. Đó cũng là lần đầu tiên mình nói dối P'Ae và đó cũng là tội lỗi đầu tiên của mình với anh ấy."

Nhân viên phục vụ bước vào với những món mà họ gọi trước đó. Can nhanh chóng gạt giọt nước mắt và nhìn Pete.

"Mình vẫn còn vài chuyện có lỗi với P'Ae nhưng chúng ta không nên để đồ ăn phải chờ chứ. Hơn nữa mình cũng cần nghỉ một chút, chúng ta ăn trước đã nhé."

Can nghe giống như cậu đang tự thuyết phục mình. Pete và Tin đều gật đầu, họ hiểu cái giá của việc hồi tưởng lại quá khứ khiến cho chàng trai vững vàng này phải mệt mỏi và phiền muộn rồi. 


______________________

Đọc mà thương Ae muốn chớt ;;___;; 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me