Aespa Truong Hoc Li Li Truyen
Quay trở lại hiện tại, khi mà Minjeong đã trở thành học sinh năm cuối và NingNing lên năm hai phổ thông.- Nhỏ kia nhanh lên!Minjeong đứng dưới nhà gọi với lên Ningning vẫn còn đang loay hoay chuẩn bị trên tầng.- Đây đây mà, khổ quá tự nhiên chả thấy cái áo đâu cả.Ningning ngậm một lát bánh mì phóng vội từ nhà đi ra. Ai bảo cái thế lực lạ kì nào đó chôm mất cái áo đồng phục của em sau kì nghỉ hè làm em tìm mãi mới thấy.- Lẹ lên nào, trễ buýt bây giờ.Ông trời luôn trêu ngươi hai em, khi mà năm nào vào ngày đầu tiên quay lại trường là xe buýt đều đi qua ngay lúc mà chỉ còn vài bước chân nữa là đến điểm buýt.Hỏi là có cay không?Cay lắm.Cay đến thấu xương.Cay đến nỗi chắc tí nữa phải đi xuống canteen gọi bát mì cay ăn cho nó ngon.- Lời nguyền đi học muộn ngày đầu tiên.- Tại mày đó.- Tại cái thế lực lạ kì chôm áo của em chứ không phải tại em!Minjeong và Ningning cứ chí choé như thế, lên được xe buýt rồi vẫn choe choé, đến cổng trường thì tiếng choé choe đã bị tiếng trống đánh át đi.Và coi nào, còn mười bước chân nữa hai em mới vào đến trường nha.Thật là vui quá đi.Thì ngồi sổ trực thêm lần nữa thôi ấy mà.- Họ tên và lớp của bạn ạ?Minjeong định khai báo bỗng cái thế lực lạ kì của em Ning bay sang em Jeong làm em ngẩng đầu lên. Và...Phải chăng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.Mẹ ơi! Minjeong tìm được chân lý của cuộc đời rồi nè mẹ ơi.- Nói cho người ta biết đi cái bà này, nhìn người ta đến mắt muốn rớt ra rồi kia kìa.- À à từ từ. Ủa tên tao là gì ấy nhỉ? À là Kim Minjeong lớp 12a5 ạ. Ningning nhìn khuôn mặt hớn ha hớn hở của người bên cạnh đột nhiên không muốn nhận người quen nữa.- Ninh Nghệ Trác nhóm lớp Trung 11c ạ.- Được rồi, cảm ơn hai bạn nhé.- Đi thôi má ơi, ở lại ngắm người ta cái bị ghi thêm vô sổ đầu bài nữa giờ.Và sao? Minjeong ngại ngùng cắp đuôi đi theo em Ning chứ còn gì.- A xin lỗi ạ. Bạn có sao không?- À mình không sao ạ.Chết rồi! Mình đã lỡ sa chân vào tình yêu với người ta mất rồi!Giờ đến lượt em Ning ngớ người ra rồi nè. Đúng là khịa người hôm trước hôm sau người chắc chắn khịa lại nè.- Ha tưởng em thế nào cơ.- Bà thôi đi. Em lên lớp trước."Aeri ơi, nhanh lên nào."Há há.Em Ning hơn em Jeong vì biết tên cờ rút rồi nhé.Tưởng thế nào cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me