Aespa Truong Hoc Li Li Truyen
Minjeong quả nhiên là một trong những người đến sớm nhất trường. Sân trường vắng tanh và im lặng đến khác thường. Rón rén tiến về phía toà nhà đại học, tìm dáo dác phòng học của năm nhất khoa quản trị kinh doanh, có bảy lớp tất cả. Minjeong xin thề trước giờ em chưa bao giờ thích cái việc dán danh sách lớp ở ngay cửa đâu nhưng giờ thiếu điều em muốn cảm tạ trường vì đã dán để em tìm được lớp của crush. Nhưng biết lớp là một chuyện, crush ngồi đâu lại là chuyện khác. Ngó cái lớp cũng có phải ít bàn gì đâu mà. Chợt một cô gái tiến về phía Minjeong đang loay hoay tìm chỗ, cất giọng hỏi:- Bạn ơi bạn tìm gì sao?- À em tìm chỗ của tiền bối Yu Jimin ạ.- Chỗ của Yu Jimin ở đây này.Cô gái ấy gõ nhẹ xuống một chiếc bàn gần đó. Minjeong hí hửng muốn cảm ơn, ngước mắt lên nhìn người ta rồi đứng hình.- Em tìm chị có việc gì sao hả cô bé đáng yêu?Ối dồi ôi. Ai cứu Minjeong với.Ai đời đã lén lút tặng bánh kẹo cho crush lại bị chính crush phát hiện ra không?Minjeong ngại ngùng. Minjeong đau khổ. Minjeong muốn tìm một cái quần nào đó để đội vào. Minjeong muốn đào một cái hố để chui xuống.- Em... ơ em...- Túi đồ ăn kia là cho chị hả?Minjeong: *gật gật* *lắc lắc* *gật gật*- Cô bé này thật là. À chị nhớ rồi, em là cô bé đi muộn lần trước đây phải không? Tên Kim Minjeong lớp 12a5 đúng không?Minjeong: *gật gật* Chị nhớ em sao ạ?Jimin: *cười* Cũng có thể coi là thế. Trong ba hôm trực ban thì chỉ có em và cô bé đi cùng muộn học thôi mà.- Em xin lỗi vì đã tự tiện vào lớp chị như thế ạ.Minjeong ngại ngùng, cúi gập người một góc 90 độ, tay giơ túi đồ ăn đến trước mặt Jimin.- Không sao đâu. Mà sao em lại cho chị đồ ăn vậy?Jimin cũng không khách sáo mà nhận lấy. Chị chỉ sợ mình không nhận là cô bé này khóc lăn ra đây mất thôi.- Em... emHọc sinh A: Chào buổi sáng lớp trưởng Yu.Jimin: Chào buổi sáng nha.Minjeong: Em... em sẽ nhắn tin cho chị sau ạ.Nói rồi Minjeong bỏ của chạy lấy người. Phi như bay về toà nhà khối trung học. Nhưng mà ủa em ơi, em nói thế nhưng chắc gì người ta đã nhận tin nhắn từ tài khoản lạ hả em?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me