Aether
Cả hai dẫn nhau đi hết cảng Liyue và Aether chuẩn bị quay về trọ ở cảng
Tính tạm biệt nhưng lại bị anh ta chắn lời nói trước
-Tôi cũng quay về trọ
-Tôi tưởng như anh sẽ có một mái nhà nhỏ ở khu này chứ thì ra là thuê trọ sao
-Tôi ko nghĩ tôi giàu vậy đâu hahaCả hai cùng quay về lúc về tới và lên phòng thì thấy Paimon đã ngủ trước nên cũng leo lên giường nằm mà chợp mắt luôn Nhưng có vẻ giấc ngủ ko được thuận tiện khi cậu có vẻ gặp chút á mộng Trong mơ:
-đây là...đâu?
Một căn phòng tối và có những lốm đốm phát sáng màu trắng- ....sẽ bị bỏ rơi...
-Đền tội đ..đi
-Tất cả là tại...nên mới thành ra như này
-vì...mà người đó chết, vì... mà tất cả bọn ta ko thể sống tiếpCó vẻ những đốm sáng đang phát ra những tiếng nói lạ?//mình ko nghe rõ được, nó nói gì vậy?//
//ngưởi đó?//
//ta ko hiểu//Dần dần bóng trắng xuất hiện xung quanh một người ngồi giữa chúng, chúng ko có ngoại hình còn đôi mắt thì đỏ
Những đôi mắt đó nhìn thằng vào 'thứ đó' chúng nhìn trong sự kinh tớm và ghét bỏ người ngồi đó Những tiếng rên rỉ, hận thù đều hướng về thứ đó, ko rĩ lí do nhưng đầu cậu bắt đầu có dấu hiệu đau cảm giác buồn nôn khó tả này là?Khó thở, buồn nôn cậu như bị cuốn thẳng vào trong những nói đó...-Kẻ sẽ phá hủy tất cả đó là....Sắp nghe đuọce danh tính bí ẩn kia rồi nhưng đầu cậu đau như búa nổ...-Aether, Aether tỉnh lại đi
Paimon liẻn tục kêu cậu dậy Dần dần cậu mở mắt ra và nhìn thẳng vào Paimon, đầu cậu còn nhức nhối -Không sao chứ nhìn sắc mặt cậu tệ quá, không sao chứ nhà lữ hành???
Paimon liên miệng thăm dò và hỏi thăm cậu nằm trên giường tình hình -Tôi ko sao Paimon à, chỉ gălj ác mộng thôi
//đó là gì chứ mìn ko thể nghe đuọce vái tên vảm giác vừa lạ vừa quen//Từ lúc trong hang động đã vậy rồi liên tục có những tiếng nói ko biết phát từ đâu ra, cậu bị ảnh hưởng bởi nơ
Cảm giác mệt mỏi dâng trào cậu muốn nằm xuống và nghỉ ngơi tiếp nhưng lại suy nghĩ còn phải đến Inazuma càng nhanh càng tốt
Tuy chưa ổn định được boàn toàn nhưng vẫn lấy lại tỉnh táo kiếm phương tiện...
Tính tạm biệt nhưng lại bị anh ta chắn lời nói trước
-Tôi cũng quay về trọ
-Tôi tưởng như anh sẽ có một mái nhà nhỏ ở khu này chứ thì ra là thuê trọ sao
-Tôi ko nghĩ tôi giàu vậy đâu hahaCả hai cùng quay về lúc về tới và lên phòng thì thấy Paimon đã ngủ trước nên cũng leo lên giường nằm mà chợp mắt luôn Nhưng có vẻ giấc ngủ ko được thuận tiện khi cậu có vẻ gặp chút á mộng Trong mơ:
-đây là...đâu?
Một căn phòng tối và có những lốm đốm phát sáng màu trắng- ....sẽ bị bỏ rơi...
-Đền tội đ..đi
-Tất cả là tại...nên mới thành ra như này
-vì...mà người đó chết, vì... mà tất cả bọn ta ko thể sống tiếpCó vẻ những đốm sáng đang phát ra những tiếng nói lạ?//mình ko nghe rõ được, nó nói gì vậy?//
//ngưởi đó?//
//ta ko hiểu//Dần dần bóng trắng xuất hiện xung quanh một người ngồi giữa chúng, chúng ko có ngoại hình còn đôi mắt thì đỏ
Những đôi mắt đó nhìn thằng vào 'thứ đó' chúng nhìn trong sự kinh tớm và ghét bỏ người ngồi đó Những tiếng rên rỉ, hận thù đều hướng về thứ đó, ko rĩ lí do nhưng đầu cậu bắt đầu có dấu hiệu đau cảm giác buồn nôn khó tả này là?Khó thở, buồn nôn cậu như bị cuốn thẳng vào trong những nói đó...-Kẻ sẽ phá hủy tất cả đó là....Sắp nghe đuọce danh tính bí ẩn kia rồi nhưng đầu cậu đau như búa nổ...-Aether, Aether tỉnh lại đi
Paimon liẻn tục kêu cậu dậy Dần dần cậu mở mắt ra và nhìn thẳng vào Paimon, đầu cậu còn nhức nhối -Không sao chứ nhìn sắc mặt cậu tệ quá, không sao chứ nhà lữ hành???
Paimon liên miệng thăm dò và hỏi thăm cậu nằm trên giường tình hình -Tôi ko sao Paimon à, chỉ gălj ác mộng thôi
//đó là gì chứ mìn ko thể nghe đuọce vái tên vảm giác vừa lạ vừa quen//Từ lúc trong hang động đã vậy rồi liên tục có những tiếng nói ko biết phát từ đâu ra, cậu bị ảnh hưởng bởi nơ
Cảm giác mệt mỏi dâng trào cậu muốn nằm xuống và nghỉ ngơi tiếp nhưng lại suy nghĩ còn phải đến Inazuma càng nhanh càng tốt
Tuy chưa ổn định được boàn toàn nhưng vẫn lấy lại tỉnh táo kiếm phương tiện...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me