LoveTruyen.Me

Affair (Mánh Khoé Tình Yêu) Reup

12. Yêu hay ghét?

jgltrans


12.

Yêu – ghét.

"Mình rất lấy làm tiếc, Pleng. Bố mẹ cậu giờ đã bình yên ở nơi xa rồi nhé."

Tôi đứng yên một chỗ khi cậu Pu và Frank đến gửi lời thương tiếc ở lễ tang. Tôi không thể nghe được bất cứ điều gì trừ cơn ớn lạnh cứ chạy dọc sống lưng tôi. Trái tim tôi đã vỡ vụn. Hai người mà tôi yêu nhất trên cõi đời này đã bỏ tôi mà đi đến một thế giới khác, để lại tôi một mình.

Thế giới của tôi đang sụp đổ...

Chỉ trong khoảng thời gian một ngày, tôi biết được bố tôi thì tự tử, còn mẹ tôi thì lên cơn đau tim. Tôi không muốn lưu giữ ký ức này trong đầu mình. Nhưng càng muốn quên đi thì hình ảnh ngày hôm đó không ngừng hiện hữu như một thước phim quay chậm, đặc biệt là...

Khẩu Glock 17, 9mm...

Là khẩu súng mà bố tôi đã dùng để tự sát.

Lễ tang chỉ có một vài người đến thăm. Thật lạ làm sao, khi ông ấy còn sống, bố tôi lúc nào cũng bận rộn tiếp khách như thể ông có rất nhiều bạn bè. Bố tôi phải lìa xa cõi đời vì đánh mất cơ ngơi, công ty phá sản. Bạn bè của ông ấy cũng biến mất theo. Chỉ còn tôi, đứa con gái bé bỏng của ông ấy là vẫn ở mãi từ đầu đến cuối.

Tôi vẫn chỉ có một mình mãi cho đến ngày chôn cất.

Tôi đang nằm mơ phải không? Ai đó hãy đánh thức tôi dậy đi. Một điều nữa, bố của Frank nói với tôi ở lễ tang rằng nhà tôi đã phá sản, và chúng tôi không còn lại chút tài sản gì cả, bao gồm căn nhà hiện tại.

Còn gì tệ hơn nữa không?"

"Pleng... ăn gì đi."

Tôi không nói chuyện với bất kỳ ai trong mấy ngày gần đây. Tôi vẫn đang ở trong trạng thái bị tổn thương tâm lý. Tôi ước cuộc đời mình chỉ là một thước phim để tôi có thể nhấn nút và xoá đi mọi ký ức không vui và xua tan đi nỗi đau tôi đang chịu đựng. Tôi mạnh mẽ hơn tôi nghĩ. Tôi nhớ tất cả mọi thứ.

Ai cũng bỏ tôi lại chống chọi với thế giới này, một mình.

"Mình không đói."

"Cậu phải ăn vào đi. Nếu có chuyện gì đó xảy ra với cậu nữa..."

"Càng tốt." Tôi trả lời Wan Viva mà không nhìn cậu ấy."Nếu mình có bị gì, thì càng tốt chứ sao."

"Đừng vậy mà. Nếu có gì xảy ra với cậu, mình không thể chịu được đâu."

Wan Viva rớt nước mắt trong lúc cầm lấy dĩa ăn của tôi. Tôi nhìn cậu ấy và khóc theo. Nhưng tôi cũng không thể làm gì khác ngoài khóc đến ngất đi.

Cuộc đời của tôi thay đổi hoàn toàn. Tôi vẫn còn một ít tiền trong ngân hàng. Cậu Pu gửi số tiền còn lại mà bố có cho tôi. Số tiền này chính là tiền mà bố nhờ cậu Pu giữ giúp để dành cho tôi khi gia đình có vấn đề. Tôi không nói với ai về số tiền này vì cậu Pu đã dặn không được tiết lộ.

"Đừng nói với ai về số tiền này nhé. Tiêu xài cẩn thận nhé con."

Bố cũng không phải là một người ích kỷ như tôi nghĩ. Ông ấy để lại một ít tiền, để cho tôi phòng thân ở cuộc sống về sau.

Căn nhà của chúng tôi đã bị tịch thu, mọi tài sản khác cũng đã bị ngân hàng cưỡng chế. Tôi chỉ còn sót lại một số quần áo và cây đàn guitar. Tôi cũng muốn mang cả cây piano theo nữa nhưng nó quá to.

Đáng thương làm sao.

Tôi sẽ không nói sâu nữa vì cũng chẳng còn gì để nói. Cuộc sống của tôi thay đổi từ một nàng công chúa thành một nàng... không có gì. Tôi không có họ hàng gì cả ngoài một bà dì là em gái của mẹ tôi nhưng chúng tôi không thân thiết lắm. Giờ tôi đang chuyển đến sống cùng với gia đình Wan Viva.

Cô bảo mẫu là gia đình duy nhất mà tôi còn.

"Pleng, cậu phải mạnh mẽ lên nha. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi."

"Nói nghe thì dễ. Bố mẹ cậu đâu có mất cùng ngày giống như mình."

"..."

Người bạn nhỏ nhìn xuống nền nhà với vẻ tội lỗi. Giờ tôi quá tiêu cực và tôi ném mọi sự tiêu cực đó lên người Wan, dù cậu ấy không có lỗi gì cả.

"Mình xin lỗi cậu."

Khi tôi nghe Wan Viva nói lời xin lỗi dù đó không phải lỗi của cậu ấy, tôi chỉ có thể cắn chặt môi. Chết tiệt... tôi muốn ở một mình. Cậu ấy làm tôi thấy tội lỗi vô cùng.

"Mình muốn đi ngủ."

Tôi nằm xuống chiếc đệm trong một căn nhà hai tầng bố mẹ cậu ấy thuê. Không có máy lạnh. Tôi không đòi hỏi gì hơn. Trái tim tôi không đủ chỗ để lo lắng cho những thứ này. Wan Viva ngày nào cũng phải đối phó với tính tình thất thường của tôi. Cậu ấy chẳng bao giờ than phiền và cũng không có dấu hiệu bực dọc với thái độ của tôi. Cậu ấy luôn ở cạnh để an ủi tôi về cả tinh thần và thể chất.

"Rồi cậu sẽ vượt qua thôi. Mình sẽ ở bên cạnh cậu."

Người bạn nhỏ vòng tay ôm tôi khi tôi nằm xuống, cậu ấy úp mặt vào lưng tôi một cách nhẹ nhàng.

Tôi cũng không hẳn là cô đơn trong thế giới này... ít nhất tôi vẫn có gia đình này bên cạnh.

"Tới trường rồi kìa. Nhìn đi..."

Mọi người ở trường đang bàn tán về tôi. Hôm nay là ngày đầu tiên sau sự kiện chấn động đó, đã một tháng trôi qua. Giáo viên muốn tôi đến trường vì nếu không, tôi sẽ không thể thi cuối kỳ được. Con người cũng không xấu lắm, bọn họ cũng không chà đạp tôi khi tôi đang ở đáy xã hội, nhưng mấy lời bàn tán vo ve thật sự quá đà.

Tôi không thích điều đó.

Người đã từng không thích tôi lúc tôi còn trong bạn nhạc, Patty, đến gần tôi với gương mặt buồn bã, gửi lời chia buồn.

"Rất tiếc, Pleng."

Tôi không thích như vậy.

Tôi không thích việc người đời nhìn tôi bằng con mắt thương hại đó. Tôi không cần điều đó. Bọn họ không cư xử bình thường được à?

"Pleng, lại đây ngồi đi, nhanh nào."

Wan Viva gọi với tôi trong căn tin. Tất cả bạn bè của cậu ấy đều hướng mắt về phía tôi. Tôi đột nhiên muốn đổi ý và trở lại chỗ ngồi ban đầu.

"Pleng!"

Người bạn nhỏ nhanh chóng chạy đến chỗ tôi khi cậu ấy thấy phản ứng của tôi, Wan nắm lấy tay tôi.

"Bỏ ra đi."

"Cậu định đi đâu?"

"Đi thư viện, mình muốn đọc sách."

"Cậu không ăn uống gì à?"

"Chút nữa mình sẽ ăn bánh mì. Cậu ăn trước đi."

"Không được. Giờ cậu đã ốm lăm rồi. Cả tháng rồi cậu có ăn uống tử tế đâu. Đi! Đi ăn với mình. Mình không cho cậu đi đâu cả."

Wan Viva kéo tôi về phía bàn của cậu ấy. Nhưng tôi giật tay ra và trông tôi như thể muốn muốn gây sự.

"Để mình yên đi. Mình thấy phiền lắm!"

"Pleng..."

"Mình không muốn ngồi với nhiều người. Mình không thích sự thương hại của họ. Cậu muốn làm gì thì làm đi. Kệ mình."

Tôi sẵng giọng nói và đi về phía thư viện. Ở đây không có ai trừ cô thủ thư. Thật yên tĩnh... đống sách này sẽ là bạn của tôi.

"Nè."

Tôi nghe ai đó gọi tôi từ một khoảng cách rất gần trong lúc tôi đang đọc sách... Wat, bạn của Wan, người mà tôi đã từng làm chung một bài luận. Trông cậu ta không được vui cho lắm.

"Cậu đang nói chuyện với tôi à?"

"Sao lúc nào cậu cũng làm cho Wan khóc vậy?"

"Sao chứ?" Tôi không hiểu cậu ấy đang nói gì. "Cậu ấy khóc lúc nào?"

"Đang khóc luôn đó. Khi cậu không ăn, Wan cũng không ăn. Từ ngày chuyện đó xảy ra, Wan cũng không vui vẻ gì. Cậu tổn thương nhưng cũng đừng đẩy những tổn thương đó lên bạn cậu chứ."

"Cậu ấy đang khóc à?"

"Đúng, ngày nào cậu ấy cũng khóc. Cậu không có ở đây nên cậu không biết. Bạn cậu khóc mỗi ngày, đến sưng cả mắt. Mình cứ tưởng khi cậu trở lại trường học, cậu ấy sẽ thấy khá hơn nhưng hoá ra mọi chuyện còn tệ hơn lúc trước. Mình không muốn can thiệp vào cuộc sống của người khác nhưng mình không chịu được nữa. Cậu không có nhiều bạn đâu, nếu bây giờ cậu mất Wan, cậu sẽ không còn ai trên thế giới này nữa đâu."

"Im đi, cậu thì biết gì." Tôi cắn môi giận dữ. "Cậu ấy đâu rồi?"

"Ngồi ở ngoài kia dưới tán cây kìa, cạnh thư viện đó. Cậu ấy tới xem cậu thế nào rồi ra đó khóc. Mình chịu không được nên mới đi kiếm cậu nói chuyện. Cậu mà làm vậy thì cậu ấy không thể học hành gì nổi mất."

Tôi không muốn nói nhảm với Wat nữa. Tôi đứng dậy và đi về phía ngược lại của căn phòng, nơi có một cửa kính lớn trên tường. Tôi nhìn xuống và thấy Wan đang ngồi giữa đám bạn của cậu ấy, bọn họ đều đang an ủi cậu ấy từng tí một. Wat đi theo sau lưng tôi và bình luận như một nhà phê bình phim.

"Mình biết cậu đang trải qua thời kỳ đen tối của cuộc đời, nhưng trong cái xấu lúc nào cũng sẽ có cái tốt. Cậu có Wan mà. Cậu không biết cậu ấy thương cậu đến mức nào à?"

"..."

"Hãy chăm sóc những người thật sự quan tâm đến mình đi." Cậu ta nói rồi rời đi. Tôi đứng đó với những suy nghĩ chỉ còn tôi cô đơn trên cuộc đời này.

Nếu tôi để cậu ấy đi xa, chắc là tôi ngu hết thuốc chữa rồi.

Tôi ra khỏi thư viện và đi tới nơi Wan Viva đang ngồi. Wan đã không còn khóc nhiều nữa nhưng vẫn đang nức nở, đủ để tôi thấy đôi mắt sưng húp đỏ kè.

"Wan."

Giọng của tôi làm cậu ấy giật mình. Cậu ấy định đứng dậy nhưng tôi đè hai vai Wan xuống để cậu ấy ngồi yên. Tôi thụp xuống trước mặt cậu ấy và nhìn vào mắt cậu ấy.

"Cậu khóc không đẹp chút nào."

"Mình... mình..."

"Mình xin lỗi vì đã đối xử không tốt với cậu."

Đám bạn của Wan im bặt, bọn họ nhìn hai chúng tôi chằm chằm. Tôi ước gì bọn nó biết tinh tế hơn và đi ra chỗ khác nhưng đám tọc mạch này chắc chắn sẽ không làm như vậy.

"Không sao, mình biết cậu đang đau đến nhường nào. Mình không muốn ép cậu. Mình..."

Tôi nắm lấy đôi tay đang đặt trên đùi của Wan và nhẹ bóp chúng như một lời an ủi. Mắt tôi cũng đã đẫm nước vì cảm giác tội lỗi.

"Cậu không làm gì sai cả. Nhưng mình lại làm như thể cậu là người gây ra tất cả mọi chuyện. Từ giờ mình sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ không để cậu lo lắng nữa nhé."

"Mình chỉ lo khi cậu không ăn uống gì cả thôi."

Tôi cười khúc khích. Sau một tháng trời chìm trong đau khổ, tôi cuối cùng cũng có thể cười một cái. Tôi nghĩ mình đã quên đi cách trở nên vui vẻ và thậm chí còn nghĩ có lẽ tôi sẽ không thể cười được nữa. Nhưng người bạn nhỏ này lại một lần nữa, khiến tôi làm điều tôi nghĩ tôi không thể.

"Vậy nếu mình ăn, cậu sẽ ổn hơn đúng không?"

"Ừ."

"Mình sẽ ăn nhưng cậu không được khóc nữa."

"Rồi, mình không khóc nữa... hic."

"Mình tưởng cậu nói là sẽ không khóc nữa mà. Giờ mình phải làm gì đây?" Tôi lau đi hai hàng nước mắt của Wan và ôm gọn mặt cậu ấy. Tôi làm điều mà tôi chưa từng làm trước đây, chỉ mong cậu ấy không khóc nữa. "Wan..."

"Ừ?"

"Mình yêu cậu."

"..."

"Cậu là người duy nhất mình còn lại lúc này. Đừng khóc nữa nhé."

Những gì tôi nói có lẽ đã khiến cậu ấy khá hơn, Wan không khóc nữa mà thay vào đó là mỉm cười.

"Cậu nghĩ nói vậy sẽ làm mình nín à?"

"Nhưng cậu nín thật mà."

"Vậy nếu mình làm giống cậu, cậu có không buồn nữa không?"

"Làm gì?"

"Mình yêu cậu." Wan Viva lặp lại điều tôi vừa nói ở trên.

Ừ, nỗi đau của tôi không còn nặng nề như trước nữa... đã nhẹ đi rất nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me