LoveTruyen.Me

Affair (Mánh Khoé Tình Yêu) Reup

9. Giữ bí mật

jgltrans

9.

Giữ bí mật.

Tôi cố tỏ ra là mình ổn nhưng sau khi về phòng mình, những giọt nước mắt của tôi không ngừng tuôn rơi. Tôi giữ lấy ngực trái đang đau lên từng cơn. Mọi chuyện thật tệ khi người bạn thân nhất của tôi lại nói như vậy.

Tôi không thể chịu nổi.

Cách duy nhất để tôi thư giãn là nghe nhạc trong lúc tắm. Tôi để dòng nước xối lên người để rửa trôi đi những dòng lệ. Nước ấm chảy qua thừng thớ da của tôi, làm cho tôi có cảm giác được ôm ấp, cũng làm cho tôi cảm thấy nóng hổi.

"Mình ghét cậu."

Tôi chưa từng nghĩ sẽ phải nghe điều này từ Wan Viva. Người mà luôn dành cho tôi mọi sự ủng hộ và những nụ cười ấm áp. Chỉ vì tôi đang có những cảm xúc trái với tự nhiên với cậu ấy mà tôi phải đẩy cậu ấy xa khỏi tôi. Tôi không muốn phải mất đi mối quan hệ thân thiết này. Nhưng có lẽ, dù thế nào thì tôi cũng không giữ được tình bạn của chúng tôi nữa rồi.

"Mình ghét cậu."

Chết tiệt!

Tôi ngồi thụp xuống bồn tắm và ôm lấy chính mình, tôi đã tắm liên tục trong vòng 2 tiếng.

Giờ thì tôi khát quá.

Tôi không biết là mặt mình ướt vì tôi đang khóc hay vì vừa tắm xong, nước vẫn còn đọng lại trên mặt nữa. Tôi biết mình đang khát khi đứng trong bồn tắm. Tôi quyết định đi ra ngoài.

Nhưng khi tôi đặt chân ra khỏi bồn, thế giới xoay chuyển một cách chóng mặt. Như là có người vừa bật công tắc vậy.

Tôi ngã quỵ!

Tôi đụng vào đâu đó trên sàn. Đầu tôi đau như búa bổ.

Đó là những gì tôi có thể nhớ được trước khi ngất hẳn đi.

"Ôi..."

Tôi mở mắt. Thứ tôi cảm nhận được đầu tiên là cơn đau đầu. Wan Viva ngồi sát bên tôi bắt đầu nức nở.

"Sao lúc nào cậu cũng làm cho mình lo hết vậy?" Người bạn nhỏ than vãn rồi lau đi những giọt nước mắt. "Cậu làm mọi người lo sốt vó luôn đó. Mình còn tưởng cậu không bao giờ tỉnh lại."

"Hả?" Tôi ngọ nguậy muốn ngồi dậy. Chỉ có mình Wan Viva ở trong phòng. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Có việc gì à?"

"Cậu bị chấn thương sọ não à?"

"Wan... đây không phải phim truyền hình đâu nha. Đầu mình còn đau lắm." Tôi chạm nhẹ vào đầu. "Ôi! Mình chỉ nhớ là mình đang ở trong bồn tắm... sao bây giờ mình lại có đầy đủ quần áo trên người thế này?"

Tôi nhìn cơ thể đã được mặc đồ đầy đủ, ngạc nhiên. Wan Viva hít một hơi để lấy lại bình tĩnh.

"Mình sẽ đi thông báo với mọi người là cậu đã tỉnh. Cả nhà định gọi cho cấp cứu vì sợ cậu bị chấn thương não."

"Sao làm lố quá vậy?"

Người bạn nhỏ định đứng dậy nhưng tôi đã nắm lấy cổ tay cậu ấy.

"Đừng đi. Nói chuyện với mình một lát đi."

"Để mình nói với mẹ cậu trước đã, dì ấy lo lắng lắm."

"Giờ mình ổn rồi, mình muốn nói chuyện với cậu trước."

Wan nhìn tôi rồi lau đi mấy dòng nước mắt, cậu ấy vẫn khóc thút thít từ nãy đến giờ. Tôi vỗ nhẹ đầu cậu ấy và cười.

"Cậu đang lo cho mình à? Mình tưởng cậu nói cậu ghét mình."

Bốp!

"Gì chứ?" Wan Viva đánh vào tay tôi một cái trước khi đánh vào tay tôi nhiều cái hơn nữa. "Đau nha, sao cậu lại đánh mình?"

"Lẽ ra cậu nên làm mình ghét cậu nhiều hơn nữa trước khi cậu ngất đi. Để mình không đau đớn vì lo lắng thế này."

"Sao chứ?"

"Cậu không hiểu cảm giác của mình khi thấy cậu ngất đi với không một mảnh vải trên người và cảm giác hối hận của mình khi nghĩ về điều cuối cùng mà mình đã nói với cậu đâu."

"Rằng cậu ghét mình ấy à?"

"Nếu cậu chết, sao cậu không chết khi mà mình không có cảm xúc gì với cậu ấy..." Wan nức nở.

Người bạn nhỏ của tôi càng khóc to hơn nữa. Tôi nhìn Wan và cảm thấy tội lỗi, nên tôi đã kéo cậu ấy lại ôm một cái, vỗ về cậu ấy.

"Mình vẫn còn sống mà, sẵn sàng cãi nhau với cậu tiếp rồi nè."

"Cậu vẫn ổn thì sao hai đứa mình không đối xử với nhau tốt hơn?"

"Cậu sẵn sàng chưa?"

"Chỉ có cậu mới luôn gây sự với mình thôi, Pleng." Wan Viva đẩy tôi ra, cố nín khóc. "Mình có bao giờ giận cậu chưa?"

"Có phải cậu trở thành bạn thân với mình chỉ vì công việc của mẹ cậu không? Có phải cậu sợ mình sẽ đá cậu ra khỏi nhà nếu cậu làm phật lòng mình không?"

"Cậu nói gì vậy?"

Những lời đàm tiếu của đám bạn cũ trong ban nhạc hiện lên tâm trí tôi. Không có ai trên thế giới này muốn trở thành bạn của tôi, kể cả Wan Viva. Nhưng nhìn cậu ấy khóc sưng cả mắt thế này, chắc đây là người bạn chân thật duy nhất của tôi rồi.

Còn ai ngoài cậu ấy nữa...

"Không, mình hỏi vậy thôi. Giờ bọn mình ổn rồi đúng không? Cậu không ghét mình nữa à?"

"Cậu nói nữa là mình ghét cậu thiệt đó."

"Vậy ghét mình đi."

"..."

"Nhưng mình sẽ luôn yêu cậu dù cậu có ghét mình đến mức nào đi nữa."

Tôi nhún vai nói. Wan Viva dừng lại một chút, cậu ấy cúi gầm mặt ngượng ngùng.

"Mình cũng yêu cậu."

Thình thịch...

Tim tôi đập nhanh tới nỗi tôi nghĩ là Wan sẽ nghe được. Khi tôi nói tôi yêu cậu ấy, tôi chỉ nghĩ về mối quan hệ bạn bè tốt đẹp của hai đứa, nhưng khi cậu ấy đáp lời tôi bằng một câu yêu khác, cảm giác lại không nhẹ nhàng như vậy. Lời yêu đó không phải là lời yêu của tình bạn.

Là gì chứ?

"Được rồi. Hai đứa mình đều yêu nhau. Ối!"

Wan Viva nhảy vào lòng tôi và chôn mặt vào cổ tôi, cậu ấy lại tiếp tục khóc nấc lên. Bờ môi ẩm ướt của cậu ấy cọ nhẹ vào vùng cổ nhạy cảm của tôi và cảm giác đó lại đến nữa.

Tôi cảm thấy không thoải mái... nhưng cũng không muốn tách ra.

Cảm giác này là gì?

"Hôm nay cậu dùng dầu gội gì vậy?" Tôi nhắm mắt hít lấy hít để mùi hương của cậu ấy. "Thơm lắm."

"Xài chung loại với cậu mà. Mẹ mình lúc nào cũng mua hai chai giống nhau."

"Vậy sao tóc mình không thơm như tóc cậu?" Tôi không biết mình đang làm gì nhưng có vẻ là tôi đang vùi mặt vào mớ tóc thơm phức của Wan. "Thơm quá luôn."

Chóp mũi tôi cọ vào tóc của cậu ấy, tham lam hít lấy mùi hương của cậu ấy. Tôi còn muốn nữa. Tôi cố dùng một tay để vén phần tóc còn lại của cậu ấy sang một bên. Tôi quay mặt vào phần cổ trắng ngần của Wan.

Da của cậu ấy còn thơm hơn cả tóc nữa.

"Ummmm."

Tiếng rên rỉ của cậu ấy làm tôi sốc. Tôi rụt tay lại ôm lấy mặt cậu ấy và nhẹ nhàng tựa vào.

"Mình ngửi ở đây được không?"

Tôi dán mặt mình lại gần phía mũi Wan nhưng không để chúng chạm vào nhau. Tôi gần như là định gặm lấy cổ cậu ấy nhưng tiếng gõ cửa làm tôi giật mình.

Oh!

Wan Viva là người đẩy tôi ra trước và quay xem là ai chuẩn bị bước vào. Mẹ cậu ấy và mẹ tôi nhào vào phòng, chuẩn bị gọi xe cấp cứu tới nơi. Nhưng khi mẹ tôi biết tôi đang ổn, bà ôm tôi thật chặt vào lòng.

"Pleng có ổn không con?"

Wan Viva nhường chỗ cho mẹ tôi và đứng sang một bên. Tôi mìm cười nhìn mẹ, vỗ vai để mẹ bình tĩnh hơn chút.

"Con ổn mà, chắc là tắm nước nóng lâu quá thôi."

"Nhưng con đã ngất đi đó."

"Chắc là con đập đầu vào bồn tắm."

"Mẹ nghĩ là con nên đi bệnh viện. Mẹ vẫn còn lo lắm. Ngồi dậy đi. Bố đang ngồi đợi dưới nhà. Mọi người lo cho con lắm."

Nhưng mẹ tôi vẫn không bỏ cuộc về việc sẽ đưa tôi đi bệnh viện dù tôi đã liên tục nói rằng tôi không sao. Cuối cùng thì tôi cũng bị ép phải đi. Bác sĩ đưa cho tôi mấy liều thuốc bổ.

Phí khám bệnh còn đắt hơn cả thuốc.

Sau khi về nhà, mẹ tôi vẫn còn ám ảnh bởi chuyện tôi bị ngất. Bà ấy lo rằng tôi sẽ té thêm lần nữa, mà có thể là lần tới sẽ đụng vào cạnh bàn, một cái miểng cửa sổ hay gì đó. Mẹ tôi nhờ Wan tối nay đến ngủ với tôi.

"Vâng, cháu sẽ chăm sóc Pleng."

Mẹ tôi cuối cùng cũng bình tĩnh hơn và trở về phòng. Lúc này chỉ còn tôi với Wan Viva. Đợt nhiên, bầu không khí thay đổi hẳn.

Gì vậy nhỉ?

"Cậu định đứng đó cả đêm à? Có đi ngủ không?"

Tôi nhìn đồng hồ và nhận ra bây giờ cũng đã trễ rồi. Gần 10 giờ tối. Mọi người chắc cũng lo lắng từ tối giờ.

"Mình đang suy nghĩ xem mình sẽ ngủ ở đâu."

"Nghĩ làm gì? Đương nhiên là ngủ trên giường với mình rồi."

Người bạn nhỏ gật đầu và đi về phía còn lại của chiếc giường. Không khi trầm xuống một cách kỳ lạ, tôi tắt đèn đi vì không biết phải làm gì, dù chỉ mới 10 giờ.

Sao tôi lại thấy gượng gạo chứ? Cả hai chúng tôi ngủ với nhau như cơm bữa, hôm nay cũng có khác gì đâu? Hay chỉ có mỗi tôi thấy vậy thôi... chắc là vậy rồi.

Bụp!

Cái giường rung lên một chút, tôi cảm nhận được sự hiện diện của cậu ấy từ phía sau lưng. Tôi nghe thấy cậu ấy nói gì đó nhưng tôi đang bối rối vô cùng.

Mà sao tôi phải bối rối chứ?

"Mình ngủ không được."

"Mới 10 giờ mà. Chắc là mình tắt đèn sớm quá ha." Tôi với tay định bật đèn nhưng Wan giữ cổ tay tôi lại.

"Đừng. Cứ để vậy đi. Rồi mình sẽ buồn ngủ thôi."

"Được rồi."

"Đầu của cậu sao rồi?"

"Hơi sưng với nhức nhưng sẽ không sao đâu."

"Cậu thích tắm nước ấm thật đó."

"Thoải mái mà."

"Cậu thích được thoải mái à?"

"Ừ."

"Vậy mình ngủ gần cậu hơn thì sao? Mình sẽ giữ ấm cho cậu." Wan Viva vừa hỏi vừa xích lại gần tôi. "Nếu cậu thích cảm giác ấm áp, để mình ôm cậu nha. Đừng có tắm nước ấm nữa."

"Cảm giác đâu có giống nhau."

"Vậy cậu thích cái nào hơn? Được mình ôm hay là được tắm nước ấm?"

Thình thịch...

Thình thịch...

Tim tôi lại đập tán loạn nữa rồi. Bộ não tôi có thể điều khiển tất cả mọi thứ, trừ trái tim. Không cần biết tôi thông minh như thế nào, trái tim này là điều tôi không thể kiểm soát. Nhưng sao tôi lại thấy phấn khích bởi câu hỏi đó đến vậy chứ? Chỉ là một giả thuyết thôi mà.

"Hỏi gì mà ngộ quá. Sao mà so sánh hai cái đó được."

"Mình thích cậu hơn là tắm nước ấm."

"..."

"Hơn tất cả mọi thứ."

Tôi không biết nói gì nữa. Tôi cũng không biết nên cảm thấy thế nào. Tôi im lặng không trả lời, Wan Viva lại tò mò.

"Cậu ngủ à?"

"Chưa."

"Quay qua đây nói chuyện với mình đi. Mình ngủ không được."

Giọng cậu ấy nỉ non như một chút mèo con. Tôi nghe theo răm rắp và quay về phía cậu ấy. Cậu ấy gần đến nỗi khi tôi quay người lại, chóp mũi chúng tôi đã chạm vào nhau.

Gần quá...

"Cậu xém ép mình rớt giường luôn đó."

"Làm lố quá. Cậu còn một đống chỗ kìa."

Tôi nói vậy để Wan biết là cậu ấy đang nằm quá gần với tôi, nhưng Wan không nhúc nhích chút nào.

"Cậu muốn nói về chuyện gì?" Tôi đổi chủ đề, mắt tôi dần quen với bóng tối và đôi mắt sáng nâu xinh đẹp của cậu ấy dần hiện lên, nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Mình không biết. Mình chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi. Dạo này bọn mình toàn cãi nhau... bởi vì anh ta."

"Eak à?" Tôi cười và cảm thấy vui vẻ vì cậu ấy thậm chí còn không muốn nhắc tên anh ta. "Cậu có đi chơi với anh ta bao giờ chưa?"

"Không phải là đi chơi. Anh ta cứ rù rì với Wat để đến gặp mình. Suốt ngày nói là tình cờ."

"Vậy sao cậu không hẹn hò riêng đi?"

"Sao mình phải làm vậy nhỉ? Mình đâu có thích anh ta. Cậu là người đang cố mai mối mình với anh ta mà." Wan Viva có vẻ không vui lắm. "Mình nói xạo về chuyện điện thoại bị hư mà cậu vẫn còn nói anh ta gọi vào số cậu để nói chuyện với mình."

"Cậu nói xạo hả?" Tôi cười.

"Ừ."

"Từ khi nào mà nói xạo giỏi vậy ta?"

"Đừng có đánh trống lảng. Cậu cứ bắt mình phải có bạn trai làm gì vậy? Còn cậu thì sao? Bạn trai của cậu đâu?" Wan Viva đổi ngược chủ đề về tôi.

"Mình không có bạn trai." Tôi trả lời một cách thẳng thắn.

"Cậu không có thì bắt mình có làm gì?"

Tôi hơi bối rối... nhưng cũng không nói gì. Tôi chỉ nhìn cậu ấy chằm chằm trong bóng tôi.

"Cậu thật sự không muốn có bạn trai à? Tưởng cậu nói với mình là sẽ có bạn trai trước mình mà."

"Mình không thích ai cả. Mình thích hiện tại... với cậu."

"..."

"Mình muốn thức dậy cùng cậu, đến trường cùng cậu, về nhà cùng cậu. Vậy thôi."

"Ngại quá. Cậu thích dính lấy mình nhỉ."

"Từ khi còn nhỏ, mình đã luôn có cậu ở bên rồi. Cậu là một phần cuộc sống của mình." Wan nhích lại gần tôi. Mũi chúng tôi suýt thì đụng nhau. "Cậu không thấy vậy sao?"

"Mình..."

Tôi chưa kịp nói gì thì điện thoại rung lên, cắt ngang cuộc đối thoại của chúng tôi. Tôi né sang một bên và lấy điện thoại đang sạc ra. Tôi nhìn dãy số lạ trên màn hình.

"Xin chào."

(Em còn thức à? Là Eak đây.)

"Eak à." Khi tôi nhắc đến cái tên đó, Wan Viva nhắm nghiền hai mắt lại giả bộ như không biết gì. "Sao anh gọi trễ quá vậy? Có chuyện gì à?"

(Anh muốn nói chuyện với Wan. Trễ quá à?)

"Trễ rồi. Wan nhắm mắt rồi."

Tôi không nói là cậu ấy đang ngủ vì tôi biết cậu ấy không hề ngủ. Chỉ là không muốn nói chuyện với anh ta thôi.

(Chán thật. Không đúng lúc rồi. Có gì lần sau anh sẽ gọi lại, nhớ nói với em ấy là anh đã gọi nhé. Cảm ơn em.)

Eak nhanh chóng cúp máy. Đó là phong cách của anh ta. Không phải kiểu chèo kéo ỉ ôi. Tôi cũng cúp máy rồi quăng nó ra một bên, tôi nhìn thấy Wan vẫn đang nhắm chặt hai mắt.

"Wan... cậu ngủ hả?"

"..."

"Thôi được rồi đó! Cậu không có lừa được mình đâu."

Wan Viva vẫn nhắm mắt giả chết. Tôi chọc cậu ấy bằng cách chọt chọt vào chóp mũi. Vậy mà vẫn giả bộ như đang ngủ được.

"Không gọi dậy được luôn ha? Vậy thì mình sẽ..."

"..."

"Mình sẽ hôn cậu đó."

"..."

"Nếu không thức thì chắc là ngủ rồi ha."

Tôi mỉm cười và tựa vào cậu ấy. Môi tôi với môi của Wan gần trong gang tấc, đột nhiên, Wan Viva mở trừng hai mắt và ôm lấy cổ tôi thật chặt.

"W... Wan."

"Đừng chỉ nói thôi. Hôn mình đi."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me