LoveTruyen.Me

Agatsuma Zenitsu For My Love





Cp: Muichirou Tokitou x Agatusma Zenitsu

Tác giả: Muối Mặt Trăng


Lần đầu mị viết MuiZen, có gì khiếm khuyết xin vui lòng lượng thứ

=====================================


1.

Buổi sáng Zenitsu sẽ pha hai cốc cà phê, một cà phê đen và một cà phê sữa. Cà phê sữa cho anh, còn cà phê đen cho em, người thương vẫn còn đang ngái ngủ.


2.

Muichiro thẫn thờ ngồi trên ghế, nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh nơi bàn bếp. Dây buộc chiếc tạp dề được thắt lại thành một cái nơ xinh xắn, anh khẽ hừ một giai điệu mà em chẳng hề biết tên còn những sợi nắng vương trên gáy khẽ đưa mình theo từng chuyển động.

Dù em đã đánh răng, rửa mặt thậm chí là dùng xong bữa sáng nhưng những điều đó cũng chẳng ngăn nổi vị thần ngủ đến làm phiền em, em sẽ lại nhanh chóng mơ màng và phải mất kha khá thời gian em mới hoàn toàn tỉnh táo được. Vậy nên em uống cà phê, cà phê đen đặc.

Zenitsu không uống cà phê, thậm chí anh còn chẳng thích những thứ đắng ngắt. Nhưng từ khi anh đến bên em, anh dần làm quen với nó, học cách pha chế và mỗi sáng uống cùng em.

Hương cà phê lan tỏa khắp căn phòng nhỏ. Mùi đắng thoang thoảng vờn quanh chóp mũi rồi lại rất nhanh tan nhưng đủ để kéo đi phần nào cơn mơ ban sáng.

Zenitsu tháo tạp dề và ngoắc gọn gàng vào móc treo, bưng ra hai cái tách trắng ngần.

"Của em đây."

Zenitsu đặt một cốc xuống trước mặt Muichiro, cốc còn lại ở phía đối diện rồi kéo ghế ngồi vào bàn.

Muichirou cầm thìa nhỏ đảo quanh đáy cốc, nhìn bọt nước xoay tròn. Zenitsu cũng vậy, khiến cà phê đen và sữa trắng dần quện vào nhau tạo thành thứ chất lỏng hơi sánh dịu màu.

Chẳng ai nói chuyện cả, chỉ lẳng lặng nhấm nháp tách cà phê của chính mình.


3.

Muichiro chỉ uống cà phê vì nó khiến em tỉnh táo, nên em từng uống nó rất nhanh, chỉ vài ba ngụm là đủ để đẩy toàn bộ vào dạ dày. Nhưng Zentisu bảo dù là cà phê đen đắng ngắt nhưng nhấm nháp lâu cũng sẽ thấy hơi ngọt, nên hãy uống thật từ từ để cảm nhận nó.

Em làm theo, nhưng em chưa một lần cảm thấy vị ngọt, chỉ có vị đắng tự nhiên không gắt ngập tràn khoang miệng cùng dư vị tán đều trên đầu lưỡi. Nhưng em lại dần nghiện cái vị đắng kia, nghiện cái cách nhấm nháp nó chậm rãi.

Chậm rãi như tình yêu anh dành cho em.


4.

Cuộc sống biết bao xô bồ, con người không ngừng nhanh hơn, tiến xa hơn. Em là một thiên tài, tuy em được bao người ngưỡng mộ nhưng mang tài năng chỉ đồng nghĩa với việc trách nhiệm của em cũng lớn hơn, em phải gồng mình hơn, chạy nhanh hơn để còn kéo theo, nâng đỡ những người phía sau mình.

Cũng như cách em tìm cái gì tạm bợ để nhét vào bụng trong cơn ngái ngủ đầy khó chịu trước khi tu ừng ực tách cà phê đen (vì anh trai em bảo không được uống cà phê trước khi ăn, như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe) để nhanh chóng đến phòng nghiên cứu ngập tràn những biểu báo và ống nhiệm kia vậy.

"Chậm lại nào, Muichiro. "

Cho đến khi anh đến và nói với em những lời này.

Anh sẽ giang tay kéo em ra khỏi vòng đua không ngừng nghỉ, vừa dắt em đi trên con đường về nhà nườm nườm người qua lại vừa nói về cuộc sống, hoặc đơn giản chỉ hừ một giai điệu không tên. Khi đó hai ta như một thước phim quay chậm giữa dòng đời sóng xô ồn ã.

Rồi anh còn cho em những buổi sáng lười biếng như vậy, anh sẽ làm tất cả, từ bữa sáng đến pha cà phê, em chỉ cần tỉnh dậy và ngồi lì ra đó ngắm anh, chờ bữa sáng được bưng đến tận miệng, chờ ly cà phê đen với mùi hương hấp dẫn xua tan cơn ngái ngủ.

Dần dần chẳng cần anh kéo em, em cũng tự học được cách chậm lại, đó là những lúc anh buồn vì điều gì xa xăm lắm, điều mà có lẽ anh sẽ nói cho em vào một ngày nào đó hoặc chỉ giấu mãi trong lòng. Không sao đâu anh ơi, em sẽ đến bên và ôm anh vào lòng, chậm rãi khiến anh tin tưởng mà không ngại ngần chi sẻ.

Em yêu anh, yêu những buổi sáng có anh, yêu từng khoảng thời gian ta chậm rãi âu yếm nhau, yêu mái ấm bình yên này. Từ khi anh bước vào cuộc đời em, em dần tìm lại được những cảm xúc mà mình đã sớm đánh rơi giữa nhịp sống hối hả.


5.

Tuy vậy anh lại không hề chậm chạp hay bị thế giới bỏ lại, anh cũng sống một cuộc sống vội vã, chỉ là cái vội vã của một nghệ sĩ khác với của một nhà khoa học nhiều lắm. Em vội vã cho cơ sở vật chất thêm tiến bộ, anh vội vã cho đời sống tinh thần thêm phong phú.

Thậm chí anh còn vội vã hối hả hơn cả em, hối hả sống, hối hả tận hưởng cuộc đời, cứ như đang tận hưởng cả niềm vui cho một ai đó vì chạy quá nhanh (hơn cả em) mà bỏ lại phía sau.

Chỉ là anh biết khi nào nên chậm lại và anh chia sẻ điều đó cho em, như cái cách anh chỉ em nếm ra vị ngọt từ ly cà phê đắng.

Nhưng anh ơi, anh chỉ luôn uống cà phê sữa, liệu anh có từng nếm ra vị ngọt từ cà phê đen đặc?

Câu hỏi đó của em chỉ khiến anh mỉm cười trong chớp mắt, anh bảo rằng đó là thứ em phải tự cảm nhận, bằng lưỡi, bằng trái tim và bằng cả tâm hồn.

Anh nhìn em bằng ánh mắt trìu mến yêu thương, nhưng cớ sao nó lại sâu đến lạ? Đó là ánh mắt anh hay chỉ đơn giản là đặc trưng của người nghệ sĩ?

Nhưng em là một nhà khoa học mà anh? Em chỉ nhìn vào sự thật trụi trần, được chứng minh bằng định lý và công thức, làm sao hiểu được những điều xa xăm như thế.

Anh ích kỉ, ích kỉ lắm, cứ như một bài toán đa nghiệm, mà em chẳng thể nào giải hết. Như cái cách em vẫn chẳng thể nếm được vị ngọt từ vị đắng của cà phê.


6.

Sáng nay Muichiro pha hai tách cà phê, một cà phê đen và một cà phê sữa. Cà phê đen cho em và cà phê sữa em đặt ở phía đối diện.

Em khum tay ôm lấy tách cà phê đen của em và nhìm chăm chăm vào tách cà phê sữa. Em tưởng tượng ra cảnh anh khuấy nhẹ nhàng theo nhịp điệu, sau đó dùng một tay nắm quai cốc một còn tay còn lại giữ thành cốc, chầm chậm nhấm nháp tách cà phê sữa.

Nhưng sẽ chẳng có ai khuấy nó cả, em biết điều đó nhưng vẫn cố chấp pha thêm.

Em tu ừng ực tách cà phê đen của em rồi kéo tách cà phê sữa lại gần, khuấy đều và bắt đầu uống từng ngụm nhỏ.

Em cảm nhận cái hương vị ngọt ngào anh yêu trong tách cà phê sữa, thầm mong nó sẽ xoa dịu nỗi nhớ đang dâng trào.

Anh đã đi xa gần hai tuần rồi.

Không có anh vị cà phê đắng em yêu không hiểu sao lại trở nên khó nuốt, thậm chí em còn cảm thấy cà phê sữa cũng chẳng ngọt đến vậy.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên kéo Muichiro ra khỏi trầm mặc, em với tay phiền não nhìn xem là ai làm phiền em vào khoảng thời gian yên bình hiếm hoi này.

Là anh.

Em giật mình hoảng hốt, vội vã ấn nút nghe cứ như một khắc sau anh sẽ lập tức gác máy vậy.

"Zenitsu." Em hô lên.

"Ừm." Âm thanh trầm nhẹ vang lên từ loa điện thoại.

"Em nhớ anh." Muichirou thủ thỉ.

Người thương đang cách nửa vòng trái đất của em khẽ xoay tách cà phê đen trong tay, cười nhẹ rồi buông lời.

"Anh cũng nhớ em, cưng ạ."


7.

Cà phê đen dù đắng nhưng nếu cẩn thận nhấm nháp sẽ cảm thấy ngọt dịu.

Cà phê sữa dù có thêm vị ngọt xoa dịu thì suy cho cùng vẫn đắng.

Cuối cùng thì ngọt hay đắng chỉ là cách ta cảm nhận nó mà thôi.


8.

Nhiều năm sau vào một buổi sáng, trên chiếc sô pha rộng rãi, Zenitsu dựa vào em thưởng thức tách cà phê sữa của chính mình, còn Muichirou như thường nhấm nháp ly cà phê đen đặc.

"Muichirou, cà phê đen thế nào?"

Muichirou nhìn người em thương rồi nhoẻn miệng cười hạnh phúc.

"Đắng ạ, nhưng nhấm nháp lâu lại cảm thấy ngọt dịu."

Zenitsu chỉ nheo mắt cười, không nói gì thêm.

Bọn họ lại cùng nhau thưởng thức cà phê trong cái không khí bình yên buổi sáng, trước khi bắt đầu một ngày hối hả bộn bề.


9.

Ngày anh bắt đầu mở lòng với em cũng là ngày em bắt đầu cảm nhận được dư vị ngọt từ ly cà phê đen đắng.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me