Agfu Chuyen Dem Muon
Ngày hôm nay, nó diễn ra không tệ cũng chẳng vui, cứ đều đều như một dòng chảy, xem mãi rồi cũng cảm thấy thật nhàm chán. Chính vì vậy mà càng khiến em cảm thấy cô đơn hơn mọi khi, sự quen thuộc dẫn em đến một cảm xúc mang tên tịch mịch.Nhiều lúc em đã muốn chạy trốn bản thân, bỏ qua tất cả công việc, bỏ qua cuộc sống bộn bề vội vã, hòa mình vào một cuộc chơi nào đấy để bản thân có thể cười, có thể vui vẻ, nhưng rồi em lại chợt nhận ra...Em không có bạn bè cũng không có được thứ tình yêu mà mọi người vẫn thường đang có.Bản thân đã quá quen với việc một mình khiến em chẳng thể rung động với ai.Em chán ghét chính mình, cứ phải ngụy trang một lớp giả dối đến mức bức bách vẫn còn cố gắng gượng tỏ vẻ không sao.Đôi lúc, khi bầu trời dần trở nên nhá nhem, đứng chờ ở nơi tuyến xe bus ven đường, bất chợt em muốn bật khóc thật to. Chỉ là hét lên, hoặc gào khóc cũng được, để có thể buông lơi bản thân hay giải tỏa nỗi lòng này.Lúc ấy em đã nghĩ...Nếu em nói rằng: em tủi thân quá
Liệu có ai đến bên và an ủi hay không?Nếu em nói rằng: em cô đơn quá
Liệu có ai đến che chở em khỏi những ngày đông buốt giá?
Liệu có ai đến ôm lấy em và ru em ngủ?Không, sẽ chẳng có một người nào làm như thế. Đơn giản vì những cái 'Nếu' kia vẫn cứ diễn ra hàng ngày mà đồng hành cùng em.Nhiều lúc, mọi người bảo em đừng sống quá tiêu cực như vậy, hãy tìm cho mình một thứ mà bản thân yêu thích, em chợt nhớ lại em của ngày trước...Cũng chờ đợi, cũng hy vọng về một tương lai tốt đẹp phía trước. Cũng mong ngóng ai đó sẽ tìm thấy tâm hồn vỡ nát của em mà đến bao bọc nó.Nhưng chờ rồi lại chờ, cuộc sống vẫn cứ lặp đi lặp lại như thế. Đến nỗi, em thấy mình quá đỗi quen thuộc với sự mệt mỏi này rồi. Em đã buông bỏ....Em muốn, luôn muốn đi đến nơi thật sự là nhà, ở đó có tiếng cười trẻ thơ, có tiếng bảo ban của người lớn. Và hơn hết có tình thương của mọi người.Hãy cho em có một giấc ngủ thật êm đềm, không mông mị cũng chẳng lo âu. Cho em sự che chở, em hằng mong ước để ngày mai em không còn phải gồng gánh trước bão giông.Thân em mỏng manh gầy guộc mang tâm hồn chứa đầy những vết sẹo tổn thương, nhưng hơn hết em lại có một khát vọng thật rực rỡ.Em, cô gái của mùa đông, lạnh lẽo, đơn độc nhưng lại có sức sống mãnh liệt....
Liệu có ai đến bên và an ủi hay không?Nếu em nói rằng: em cô đơn quá
Liệu có ai đến che chở em khỏi những ngày đông buốt giá?
Nếu em Khóc
Liệu có ai đến gạt nước mắt và dỗ dành em?
Liệu có ai đến ôm lấy em và ru em ngủ?Không, sẽ chẳng có một người nào làm như thế. Đơn giản vì những cái 'Nếu' kia vẫn cứ diễn ra hàng ngày mà đồng hành cùng em.Nhiều lúc, mọi người bảo em đừng sống quá tiêu cực như vậy, hãy tìm cho mình một thứ mà bản thân yêu thích, em chợt nhớ lại em của ngày trước...Cũng chờ đợi, cũng hy vọng về một tương lai tốt đẹp phía trước. Cũng mong ngóng ai đó sẽ tìm thấy tâm hồn vỡ nát của em mà đến bao bọc nó.Nhưng chờ rồi lại chờ, cuộc sống vẫn cứ lặp đi lặp lại như thế. Đến nỗi, em thấy mình quá đỗi quen thuộc với sự mệt mỏi này rồi. Em đã buông bỏ....Em muốn, luôn muốn đi đến nơi thật sự là nhà, ở đó có tiếng cười trẻ thơ, có tiếng bảo ban của người lớn. Và hơn hết có tình thương của mọi người.Hãy cho em có một giấc ngủ thật êm đềm, không mông mị cũng chẳng lo âu. Cho em sự che chở, em hằng mong ước để ngày mai em không còn phải gồng gánh trước bão giông.Thân em mỏng manh gầy guộc mang tâm hồn chứa đầy những vết sẹo tổn thương, nhưng hơn hết em lại có một khát vọng thật rực rỡ.Em, cô gái của mùa đông, lạnh lẽo, đơn độc nhưng lại có sức sống mãnh liệt....
Từ bống _fishboongs
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me