Agfu Chuyen Dem Muon
mình dậy vào khoảng thời gian sau chín giờ. nhà có em bé, nhưng vẫn ồn ào. người này người nọ ra ban công nói chuyện, thứ tiếng vùng miền đặc trưng, tiếng máy bay, tiếng đóng cửa, tiếng máy lạnh. tất cả mở đầu một ngày mới của mình, theo kiểu tệ hại nhất của tệ hại. nó khiến mình nhận ra, mình đã thay đổi như thế nào. mặc cho nỗi sợ đang bao lấy mình, không biết được mình đang hòa tan hay vẫn đang trôi nổi giữa không trung một mình. dù sao, cứ để mình kể một tí thôi.lúc còn ở ngôi nhà cuối đường, với cái tên đường ngàn lần gọi vẫn nghe thật lạ, mình choàng tỉnh vào khoảng thời gian rạng sáng. màu trời nhẹ lắm, và mùi buổi sáng phảng phất vào căn phòng theo làn gió se se. sự yên lặng của buổi sáng giống như thứ thuốc mê mà đất trời ban tặng cho mình. và mình, luôn yêu thích nó. vì mình biết, một khi màu trời đổi đi, thời gian lướt qua, mình sẽ lại rơi vào những môi trường ồn ào khác. có khi, mình đang nằm đây. trên chiếc giường tại một căn hộ nhỏ trong hàng trăm căn hộ khác. cách một đường bay gần nửa vòng trái đất của quê nhà. mình đang muốn tất cả chỉ là một giấc mơ. nhắm mắt lại, cố bắt lấy những hình ảnh rõ nhất về từng ngóc ngách trong căn phòng màu xanh lá, có ô cửa sổ to dòm được tận ra đầu ngõ. nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. để tìm kiếm lấy hương bột giặt của các nhà trong khu hẻm tắt từ trường về, mùi khói của quán cơm tấm lề đường cạnh lối đi học thêm, mùi giấy sách bụi bặm ở tiệm sách cũ giữa trưa nắng gắt, mùi mồ hôi ba trên lưng áo khi chở mình đi học nghề.nhắm mắt lại, mình cố nhớ lấy một vài nụ cười, vài cái chạm vai, chai nước suối, và vài giọt nước mắt trên vai áo. những người mình không bao giờ gặp lại với thứ tình cảm mong manh như nhánh hoa giấy ngoài ban công. năm cuối cùng ở lại ngôi trường cũ trước khi bị giải tỏa, những cơn nắng chưa bao giờ gần gũi đến vậy. nhiều người sẽ không tin rằng, mình, hiện tại, như này, luôn muốn trải nghiệm lại những thứ cũ kĩ đấy. những thứ mang lấy cảm giác đau đáu kì lạ trong tim, khi nghĩ về. có những đêm mình làm bài, và rồi tự hỏi, mình đã và đang làm gì ở nơi xứ người như thế này. à, ra là làm một cuộc đánh đổi những thứ thân quen, để có thể trở nên 'ổn thỏa' ở tương lai sau này, tại một nơi xa xăm, không có tiếng rêu rao của bà bán tà hủ đầu ngỏ, không có những tối nghe ba gãy mandollin những bài nhạc xưa, cũng không có mùi dầu gió đầy phòng, mẹ nhờ cạo gió những ngày cảm nắng từ giảng đường về.
một nơi, hoàn toàn không có, không có những thứ đó.
mình đi, và có lẽ sẽ lâu lắm, hoặc không bao giờ có thể trở về. trở về những ngày tháng đó.
bởi thư.
ustulat1on
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me