LoveTruyen.Me

[#AGFU] for the present

the fifth present

wearemagicshop

SHARE

writer: thư - martinishere

###

ban báo chí của trường nào tốt thì tốt, chứ trường của hưởng thì không. 

ban báo chí trường mình, chính là một bọn sáng nắng chiều mưa ở việc chọn lọc thông tin mà viết. tin có thể rất tào lao và nhỏ nhặt như chuyện con mèo tên Chó trong căn tin hôm nay chuyển địa điểm nằm của nó sang xe của thầy hiệu phó; như chuyện hội trưởng hội học sinh hóa ra thích một bạn cầu thủ sáng lạng trong đội bóng đá của trường; hoặc như chuyện dự đoán coi chừng nào cây bàng già nhất trường bị chặt mất. mấy chuyện này được tin là sự thật, nhưng dưới đôi bàn tay  thon dài của hưởng trên chiếc máy tính chậm rì ở phòng tin, trong vòng hai tiết hóa, tất cả sẽ nghe như một bộ phim. phim thì mình lái qua hướng lố lăng, người ta cũng không trách được. vì.. là phim mà. 

nói chung, thỉnh thoảng cũng là có thứ đáng để đọc đó, nhưng mà deadline qua đầu rồi thì mới bắt tay vào mà chỉnh sửa cái này, mà in cái kia. vỏn vẹn gần hai năm học trước, số lượng tập san mà các bạn học sinh cũng chả thèm quan tâm mấy, chỉ đếm trên đầu ngón tay.

cái ban hay là cái bang, không ai biết được, mà cho dù có biết thì cũng không muốn nói.

dạo đây thời tiết biến đổi khá nhiều và đề tài môi trường bỗng dưng trở nên nổi hơn bao giờ hết.  ban báo chí của hưởng có thể tồi vô cùng tồi, nhưng mà vẫn không thể nhịn được mà quyết định thêm một dòng vào danh sách những thông tin mà tập san sắp tới. và thế là giờ đây chúng ta có ban báo chí của trường mình - dưới hình thức một thành viên: hưởng - ngáp lên ngáp xuống trong lúc đợi nhân vật đặc biệt đã được phỏng vấn trong đợt chủ đề về môi trường lần này, đọc cho xong bài phỏng vấn. mất hết bà một giấc ngủ nhỏ trước khi phi thân đến lớp lý, nhưng hưởng cũng không thấy phí lắm.

không ai trong cái trường này không biết đến mẫn, học cùng khối với hưởng đây, mét sáu, nhìn ròm ròm, gia thế bình thường cũng khá giả nhưng luôn bày tỏ tình yêu môi trường của mình vô cùng rõ rệt bằng việc đi gom rác ở các khu hành lang sau giờ học; thỉnh thoảng buồn quá thì hình như còn đi quét lá và rác dưới sân. 

trường không tỏ ra bất ngờ lắm, còn mấy cô lao công mỗi lần thấy cái dáng mét sáu mang converse đỏ đó là sẽ cười một cái, "chao, cái ông trời con đó lại giúp mình đỡ mệt hôm nay rồi".

nhưng trái ngược với thái độ mà mình mong đợi, chàng tiên môi trường sau khi đưa mắt ngó hưởng với cái vẻ gì đấy không đoán được cảm xúc, nhanh chóng xé tờ bản thảo a4 ra từng mảnh, từng mảnh. ngay khi đống giấy vô tội vạ ấy vừa đáp đất ở đáy thùng rác bên cạnh thì cũng là lúc mẫn bước về phía hưởng. 

dừng ở một khoảng cách vừa đủ để hưởng chợt nhận ra cái thất vọng trong mắt mẫn, cậu bạn cất giọng. 

- "đây không phải là lúc duy nhất mấy người cần quan tâm đến đề tài này, đến việc làm của tui. bảo vệ môi trường là một thứ mà bất-kì-ai cũng nên nghĩ đến và hành động để thực hiện nó, chứ không chỉ là đùng một phát, ơ thủng tầng ozon, ơ nơi này đột nhiên lũ lụt, ơ nơi kia đột nhiên hạn hán, lạ quá ha, thì mới bắt đầu 'à, ra thế, đành phải làm mấy việc này trong lúc đợi đống thiên tai kia đi mất vậy'"

- "cái cách mà ban sử dụng ngôn từ để miêu tả việc làm của tui, rồi sử dụng nó để liên kết đến vấn đề mà thế giới gặp phải, nó truyền cảm hứng lắm luôn. đọc mà đến mức tui xém khóc đấy." 

- "nhưng mà nó cũng khiến tui cảm thấy vô cùng buồn cười. khi một mặt các cậu bày tỏ sự thương cảm và tuyệt vọng về tương lai của loài người và ca ngợi sự đóng góp nho nhỏ của tui, mặt còn lại, các cậu luôn bước qua tui như một người vô hình, khi tui đang khom người nhặt cái chai này, cái hộp xốp kia." 

không gian xung quanh hưởng và mẫn cứ như đã bị bao quanh bởi một cái bong bóng kì lạ, rút trọn hết từng thứ oxi. 

và rồi hưởng chỉ chợt thấy một hạt nước rất nhỏ kế chiếc cằm của mẫn, lóe sáng dưới ánh nắng mặt trời hãy còn chói sau lưng, trước khi đôi converse biến mất hút khỏi tầm mắt mình. 

- - 

Chia sẻ có thể là một phương án vô cùng tốt trong việc đưa tin tức quan trọng đến với những người xung quanh. Nhưng nó sẽ chẳng là gì, nếu bản thân cậu không thực hiện. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me