the seventh present
CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC
writer: bin - douknowbin
###
ôm cái đầu đau đã cả tiếng, tôi miên man suy nghĩ về những gì mình đang thấy. phải chăng nó đã sai hướng rồi?- "taehyung, lắm lúc, tôi hoài nghi, có phải trái đất này sắp đến lúc không còn là nơi để con người sinh tồn.".nhâm nhi ly cà phê, lơ đãng nhìn cửa sổ đã mờ đi vì sự nồm của trời xuân, tôi cẩn thận nghĩ về những chuyện mà jeon jungkook này đã gặp ngày hôm nay.nào là lời tuyên truyền từ tổ dân phố, nào là sự cảnh báo mức độ nguy hiểm của bầu không khí lúc này trên đài truyền hình, nào là tiếng thâm trầm taehyung nhắc nhở đeo khẩu trang khi ra đường qua chiếc điện thoại nhỏ.tất cả là do bầu trời của chúng ta, ngay lúc này đây, ô nhiễm đến đáng sợ.sương mù ban trưa chỉ là lời biện minh cho cả ngàn ngõ ngách đang bị bụi mịn đang hoành hành. tôi có cảm giác như chỉ cần hít một hơi, cũng có thể mắc bệnh về phổi. kể cả ung thư.đáng sợ thật!dù sao tất tần tật những cái ô nhiễm đang diễn ra hiện giờ, tại ngay thành phố lớn nhất nhì một đất nước, đủ để khiến tôi muốn chạy trốn, hay đúng hơn là tôi muốn rời đi. rời khỏi đây.. tôi dừng bước tại thị trấn nhỏ của một vùng ngoại ô. có phải vì tôi bị ám ảnh, hay đơn giản là do ở đây cũng không khác là mấy, bởi mùi khói, mùi nước thải bốc lên khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn cả. có lẽ cũng không khá hơn thật.lái con xe wave cũ, tôi lần theo đường mòn để đến nhà của một người bạn.là một căn nhà, khá giả hơn hẳn so với những căn nhà xung quanh đó. tôi đứng ngoài cổng gọi với vào trong.- "taehyunggggggggggg"một chàng bảnh bao với mảnh áo giản dị chạy ngay ra, tươi cười chào mời tôi vào nhà. cũng đã lâu ngày chưa gặp cậu ta, tôi có chút háo hức.vốn dĩ tôi về đây không chỉ là tạm tránh cái bết bát của bầu trời thành phố, mà còn về đây để hỏi chuyện người bạn, để thăm, dù sao cũng chỉ tầm vài ba tháng nữa là cậu ấy kết hôn, còn công việc của tôi thì chắc không thể chung vui cùng cậu hôm đó.chúng tôi bắt đầu trò chuyện như những người bạn, đôi ba câu cùng chén trà đắng nhưng không lâu lại ngọt ngào dịu nhẹ.- "tôi thấy chỗ này hình như chẳng giống ngày xưa nữa đâu, lạ lẫm đến nỗi chút xíu là tôi lạc đấy"tôi cười nói.- "ừ, người ta đang làm cái gì mà quy hoạch để phát triển thị trấn nhỏ này thành đô thị ghép với tỉnh kế bên, chẳng còn đơn sơ nữa rồi" - taehyung kể với tôi.- "thật ra phát triển cũng tốt, lớn mạnh hơn thôi, nhưng mà hình như nó đang làm dự án môi trường xanh từ trên đó truyền xuống bị vùi đi. rõ ràng đến cả mùi cỏ cây ngày đó chúng ta rong chơi, giờ cũng đều thay vào là mùi khí thải của nhà máy rồi. ngay cả tôi đây, cũng làm trong cái nhà máy đó đó"taehyung cười khổ chỉ ra phía ngoài cửa, một cái ống lớn giống như đang thải ra cả tấn khí thải, chẳng gì có thể bịt lại được.nói thêm vài câu cùng lời chúc hạnh phúc đến người bạn thân thiết ngày xưa, tôi lại lên đường về nhà, quần quật với công việc chất như núi và không bị bệnh vì mất sức cũng vì bị không khí tàn phá. vẫn con xe máy, tôi lái đi mà bỗng chốc tự hỏi, cứ đà này, dự án "xanh" kia bao giờ mới có thể ngóc đầu mà đối mặt với cả một tỉnh thành đang "phải hưởng" cái không khí ngột ngạt, ô nhiễm trầm trọng này?suy ngẫm nào...Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me