LoveTruyen.Me

[Ai Chết Giơ Tay - Bệnh Viện Thần Ái] Xin Chào Và Tạm Biệt

C13: Ta mượn nhân gian hai nét mực

triet_duong_2715

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 13: Ta mượn nhân gian hai nét mực

Đọc rồi hãy vote cho tui để tui có động lực đi, đừng đọc chùa nữa!!! T.T 

=====

Buổi sáng Tinh Lâm sẽ rời đi lúc tám giờ và đến bảy giờ tối mới quay về. Nhưng dù vậy, cứ tầm sáu giờ sáng là cậu đã dậy rồi.

Lịch trình thường ngày sẽ là thắp nhang xong thì vào bếp nấu đồ ăn sáng.

Mặc dù bảo là sống chung một nhà nhưng kỳ thực cậu và Ngô Gia Bảo nước sông không phạm nước giếng, không tranh cãi nhưng cũng chẳng có ai nói với ai câu nào.

Tinh Lâm thắp nhang cho bàn thờ gia tiên xong thì tự hỏi bản thân mình về giấc mơ đêm qua.

Cậu thấy ba mẹ của cậu bảo là Thụy Du sắp xảy ra chuyện, đó là họa sát thân nhưng thiên cơ bất khả lộ nên bọn họ chẳng thể nói rõ cho cậu là chuyện gì sẽ xảy ra.

"Nhưng chắc chắn những chuyện đó có liên quan tới Ngô Gia Bảo." Tinh Lâm đinh ninh là như thế.

Ngay khi Ngô Gia Bảo đi xuống bếp để ăn sáng thì cậu cứ phân vân mãi thôi.

Dẫu sao gần hai tháng kể từ khi ở chung với nhau mà hai người chưa từng nói chuyện với nhau một lần nào, nên giờ bắt chuyện với cậu ta trước thì cậu thấy có chút gì đó kì cục.

Tinh Lâm nhìn vẻ mặt chê õng, chê eo món cậu làm của Bảo Bảo thì gọi:

"Nè Gia Bảo."

"Hửm?"

"Chắc Thụy Du cũng nói cho ông biết rồi nhỉ? Sáng tui là đứa bán vòng dạo, đến tối thì là pháp sư."

"Có nghe Thụy Du nói qua." Bảo Bảo hờ hững đáp.

Tinh Lâm thấy cuộc nói chuyện này quá sức hời hợt bèn vào thẳng vấn đề thay vì lòng vòng:

"Thụy Du đã nói cho tui hết tất cả mọi thứ về quá khứ của ông, những chuyện mà ông đã trải qua." Nói đoạn, Tinh Lâm dừng lại một lát, "Việc ông giả vờ bị ngớ ngẩn tui cũng biết, chỉ là tui có một chút thắc mắc."

Ngô Gia Bảo nghe tới khúc Thụy Du đã kể hết cho Tinh Lâm nghe tất cả mọi thứ thì lẩm bẩm nói anh là "đồ lắm chuyện" nhưng sau đó vẫn hỏi:

"Muốn hỏi gì hả?"

"Ông có còn muốn báo thù không? Tôi đã bói ra chuyện không tốt sắp xảy đến với Thụy Du và..."

"Chả biết nữa." Ngô Gia Bảo lập tức ngắt lời, cậu ta cố tình nói lấp lửng.

"Nếu có thì làm ơn đừng lôi Thụy Du vào." Giọng Tinh Lâm hạ xuống, ngữ khí đầy vẻ đe dọa.

"Ha..."

Ngô Gia Bảo cũng không hề tầm thường, cậu ta lập tức cảm nhận được sát ý trong lời nói kia liền cười nhạt, "Kẻ chưa từng giết người như cậu mà cũng nghĩ mình đe dọa được người khác sao?"

Cậu ta rời khỏi bàn, tiến sát lại chỗ Tinh Lâm, trong tay là cây nĩa nhọn hoắt. Tinh Lâm giật mình, vội lùi lại phía sau.

Ngô Gia Bảo tiến lại ngày càng sát cậu rồi một tiếng... PHẬP!

Tinh Lâm giật mình, tim hẫng một nhịp, khuôn mặt thoắt cái đã chuyển sang màu xanh, tai của cậu thì nghe thấy những tiếng "tỏng tỏng" đang rơi xuống sàn nhà.

Nhưng đó không phải là máu của cậu mà là máu của Ngô Gia Bảo.

Cậu ta giơ bàn tay đang bị cái nĩa găm chặt đến chảy máu rồi nở một nụ cười:

"Với bản thân mình tôi còn có thể thẳng tay đả thương, thì chắc cậu cũng hiểu với người khác tôi như thế nào mà nhỉ? Lần sau, nếu cậu dám xen vào chuyện của tôi thì cái này sẽ cắm vào cổ họng cậu rồi đâm xuyên qua."

Xé nát cổ họng, khiến cậu im lặng cả đời, vĩnh viễn không thể nào hé răng được.

Nếu nói Tinh Lâm không sợ thì là nói xạo. Cậu gặp qua hàng trăm, hàng ngàn ma quỷ nhưng chung quy dã tâm của con người vẫn là đáng sợ nhất.

Ngay khi Ngô Gia Bảo định đi lên phòng của mình, thì Tinh Lâm đã cụp mắt xuống nhìn vào mặt đất, con ngươi ánh lên tia lửa giận, răng cậu nghiến lại, phát ra tiếng ken két chói tai. Trông Tinh Lâm lúc này bất lực vô cùng, cậu khẽ nói:

"Ông làm gì cũng được, đừng đụng tới Thụy Du."

"..." Ngô Gia Bảo không quay người lại nhìn cậu, nhưng cũng gật đầu "ờ" một tiếng.

***

"Ngô Gia Bảo đã biết việc hồn phách của mẹ nó bị hồn phi phách tán rồi sao?"

"Vâng."

Phan gật đầu, y cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào người trước mặt.

Ông ta nhìn y, rồi chỉ buông ra một câu:

"Người chết cũng chết rồi, nó thì làm được gì cơ chứ? Mà Phan này, tôi bảo cậu canh chừng nó, chứ đâu có kêu cậu cung cấp thông tin cho nó đâu nhỉ?"

Phan nghe ông ta nói thế thì tim khẽ hẫng đi một nhịp.

Y thấy ông ta thật sự rất biết cách cân bằng cảm xúc.

Trước mặt những thành viên trong gia đình, ông ta luôn điềm đạm, ôn nhu. Nhưng khi ở trước mặt người khác, ông ta lại luôn tỏ ra một cái uy, khiến kẻ khác không dám hó hé, cãi lời dù chỉ là một chút.

Cũng đúng... nếu ông ta là người hiền lành, dễ dụ thì làm sao có thể chỉ trong vòng nửa đời người lại có thể gây dựng lên cơ nghiệp lớn như này?

"Chỉ là trong lúc yếu lòng tôi đã giúp cậu ta điều tra."

"Nếu mà tôi không gắn camera ẩn trong phòng này, và không chất vấn việc cậu tự ý lục lọi tài liệu trong hộc tủ thì liệu cậu có nói cho tôi biết sự thật không?"

Ông ta hỏi vặn lại y, từng câu từ chữ đều mang ngữ khí đe dọa.

"..." Phan cứng họng, miệng hé ra, song lại chẳng đáp được lời nào.

Lê Anh Xuân thấy y như thế thì bỗng nhiên cười lớn một tiếng, nét mặt cũng trở nên thay đổi, ông ta nở một nụ cười tươi rói, rồi bớt chợt sầm mặt lại:

"Đây không phải lần đầu tiên mà cậu yếu lòng đâu, Phan à."

"... Tôi..."

"Để tôi nói nhé, lần đầu tiên chính là việc mà cậu xin tôi đừng để luật sư khiến Ngô Gia Bảo bị khép vào án tử hình. Cậu bảo nếu tôi làm vậy thì cậu sẽ cống hiến cho bệnh viện này cả đời, làm cánh tay phải đắc lực cho con trai tôi, nên tôi mới tha cho nó."

Đồng tiền là thứ quyền lực nhất, chỉ cần Lê Anh Xuân vung tiền ra thôi thì trắng cũng thành đen, đen cũng thành trắng. Ngay từ đầu, cái phiên tòa xét xử của Ngô Gia Bảo vốn dĩ chỉ là làm cho có lệ mà thôi.

Ông ta dừng lại một lát, quan sát thật kỹ nét mặt y, nhìn đôi mày đang nhíu lại đó, giọng điệu của ông ta dần thấp hơn:

"Lần thứ hai là khi tôi muốn sử dụng gan, thận, giác mạc,... Nói chung là tất cả những bộ phận trên cơ thể của Ngô Gia Bảo để hiến cho những bệnh nhân."

Hay nói chính xác hơn là cổ đông của bệnh viện này.

"Cậu biết đó, người giàu không thích chờ đợi, nên tôi muốn dùng "nguyên liệu có sẵn" để thực hiện phẫu thuật ngay lập tức."

"... Tôi biết điều đó và chính tôi cũng đã xin ngài đừng làm chuyện ấy."

"Đúng."

Lê Anh Xuân tươi cười đáp lại, "Đổi lại, cậu phải ra nước ngoài để học hỏi những biện pháp phẫu thuật tiên tiến ở phương Tây và đem về cho bệnh viện chúng ta."

Năm đó, Lê Anh Xuân biết Phan vẫn còn đem lòng yêu thương Ngô Gia Bảo và coi cậu ta như là một người em trai nên muốn bảo vệ cậu ta hết mực.

Chính vì vậy mà ông ta mới ném y ra nước ngoài để y không còn cản đường mình nữa.

Khoảng thời gian y không có ở Việt Nam là khoảng thời gian mà ông ta bắt đầu đổi loại thuốc, thuê một đống bác sĩ tâm thần về để chứng minh cậu ta bị điên và mở lại phiên tòa.

Ông ta muốn ngang ngược dùng tiền của mình ép cậu ta chết ở pháp trường nhưng lại luôn bị Phan can thiệp.

Và cả lần này cũng thế.

"Phan à, nếu cậu còn làm vậy một lần nữa, đừng trách tôi tàn nhẫn."

Phan nhìn sắc mặt lạnh băng của ông ta, cảm nhận được ý đồ sâu xa trong đó liền trả lời:

"Tôi biết rồi."

"Tốt, nếu thế thì cậu đi được rồi."

Ông ta nhìn Phan, nhìn mối hiểm họa thứ hai, đứng sau Ngô Gia Bảo kia quay lưng rời đi.

Rồi bỗng, ông ta thấy y dừng bước, và cất giọng hỏi:

"Ông có từng nghĩ đến việc, nếu lúc trẻ, ông không bỏ rơi Bảo Bảo và mẹ cậu ấy, giúp cậu ấy có một cuộc sống tốt hơn thì cậu ấy đã không thành ra thế này không?"

Sẽ không thành một kẻ sát nhân cặn bã, rác rưởi như bây giờ?

"Nếu ngài thú thật với vợ rằng mình ngoại tình khi vợ mang thai, thề là sẽ từ bỏ người bên ngoài kia nhưng vẫn muốn chu cấp cho đứa con ngoài giá thú ấy đầy đủ..."

"Không đời nào."

Lê Anh Xuân đáp lại không chút do dự.

"Phan Đình Phan à, cậu nên hiểu, một người đàn ông có thể chơi bời lêu lỏng bao nhiêu cũng được, nhưng nó không thể bỏ vợ nó, bỏ gia đình của nó."

Những người phụ nữ ở bên ngoài chỉ là qua đường, chơi chán rồi bỏ, có ra sao cũng chẳng liên quan đến mình.

Đó là cái mà Lê Anh Xuân nghĩ.

Phan nghe thấy vậy liền siết chặt tay thành đấm, răng nghiến lại, rồi sải chân bước đi thật nhanh.

***

Bảo Bảo đứng trước trường mẫu giáo nơi mà đứa con trai của San và Dũng đang theo học rồi nhoẻn miệng cười đầy ma quái.

Cứ ba giờ chiều là thằng nhóc đó ra về, thường sẽ là người giúp việc tới đón nó.

Bảo Bảo đứng lại gần hàng rào lưới, đưa bánh kẹo cho nó và làm quen với nó.

Còn tiền ở đâu ra mà mua ấy hả? Thì là do cậu ta chôm ví của Tinh Lâm, Bảo Bảo bày ra một vở giết gà dọa khỉ đó thật ra cũng chỉ để móc túi mà thôi.

Cũng may là những người giáo viên ở đó không trông nom quá kĩ những đứa trẻ, để tụi nó tự chơi với nhau, còn mình thì dọn dẹp nên cậu ta mới có thể tiếp cận được dễ dàng như thế này.

"Cháu tên gì?" Ngô Gia Bảo mỉm cười ôn hòa hỏi.

Bình thường, nếu cậu ta ôn hòa, tươi cười thì mặt cậu ta thật sự rất thân thiện, đã vậy còn có chút đáng yêu nên đứa nhóc đó cũng đã quên mất lời mẹ dặn là "không được nhận đồ của người lạ" mà cầm lấy viên kẹo.

"Cháu tên Lê Vũ Vương."

"Vũ Vương? Tên đẹp đấy."

Những người mà đặt tên con là "Vương" thường sẽ mang ý nghĩa là "con nhà Vương giả, danh giá". Cái tên này vừa hay lại quá thích hợp cho thằng nhóc này.

Ngô Gia Bảo tươi cười, tiếp tục hỏi:

"Cháu bao nhiêu tuổi?"

"Dạ cháu bốn tuổi."

Bảo Bảo gật đầu, rồi nhìn thằng nhóc đó ăn kẹo thì thầm nghĩ là ngoại hình của nó không có tí nào giống Dũng mà ngược lại lại còn giống cậu ta.

Mà cũng đúng thôi, dù sao Bảo Bảo cũng là con của ông ta mà.

Sau khi đứng trò chuyện một hồi, Ngô Gia Bảo liền nhanh chóng đi về.

Cậu ta kéo mũ sát xuống để không ai nhận ra mình rồi lẩm bẩm, nhìn ngó con đường đầy ắp người.

Rõ ràng nãy còn vắng lắm mà tới giờ ra về lại nhiều đến mức gây tắc nghẽn giao thông.

Đám người này coi bộ thương con của mình lắm nhỉ? Không muốn để con mình đợi lâu...

Ngô Gia Bảo nhìn cảnh tượng này mà không khỏi có chút buồn bã, tiếc nuối.

Hồi xưa mẹ cậu ta rất bận nên chưa bao giờ đón cậu ta cả, toàn là nhờ ông chú hàng xóm thối tha kia, sau này chuyển nhà thì cậu ta lại tự đi đi về về mỗi ngày.

"Nếu có thể sống lại một cuộc đời mới. Mình ước gì được như lũ nhóc đó."

Gia đình không cần giàu có, chỉ cần hạnh phúc, có người quát mắng những lúc lười biếng không làm bài tập về nhà và mỗi lần ra về là sẽ có ba mẹ đón là đủ

Đó là những thứ tưởng chừng như bình thường trong cuộc đời của mỗi đứa trẻ nhưng lại là thứ Ngô Gia Bảo thèm khát nhất.

.

Ngay sau khi cậu ta về nhà thì liền để cái ví của Tinh Lâm lên bàn coi làm như là cậu đã để quên ví ở nhà vậy.

"Tối nay Thụy Du sẽ tới ăn tối, chắc mình sẽ nấu ăn."

Chứ nếu đã cái tên họ Huỳnh kia vào bếp nấu cho anh ăn chắc anh sẽ ngồi ôm bồn cầu mà không học được gì quá!

Nghĩ tới Thụy Du, Bảo Bảo mới nhớ ra một điều kì lạ.

Cậu ta mở ví của Tinh Lâm ra xem thì thấy có một tấm hình của Tinh Lâm và Thụy Du.

Nếu như nhớ đúng thì Thụy Du kể là anh chơi trong một nhóm bạn ba người gồm có hai nam, một nữ. Nếu mà để hình thì phải để hình cả ba chứ sao chứ có Thụy Du và cậu?

Ngô Gia Bảo mang theo sự thắc mắc đó, lấy tấm ảnh ra ngắm nghía thì thấy chẳng có gì đặc biệt. Thế nhưng khi cậu ta lật lại, nhìn vào phía sau thì thấy dòng chữ:

"Ta mượn nhân gian hai lạng mực

Một nét tương tư, một nét lầm."

Ngô Gia Bảo biết câu này.

Ra vậy, những gì mà hội chị em phụ nữ ở Bệnh Viện Thần Ái đã nói đúng.

Họ nói đúng về việc giữa Tinh Lâm và Thụy Du không hoàn toàn là bạn bè thân thiết, nhưng lại đoán sai ở chỗ đó là tình cảm từ hai phía.

Thật ra, trong mối quan hệ này từ lâu đã có một người mượn danh nghĩa bạn bè để ở bên cạnh người kia lâu thật lâu.

Bảo Bảo bật cười ha hả.

Chẳng lẽ vì cậu ta quá thân thiết với Thụy Du nên Tinh Lâm ghen rồi ghét cậu ta ra mặt à? Ấu trí thế không biết!

Thế rồi, Bảo Bảo cất tấm hình ấy lại vào ví, lẩm bẩm:

"Tôi sẽ không tranh giành với cậu đâu, với cả sau này Thụy Du phải giao lại cho cậu rồi."

~ còn tiếp ~

Nhớ vote, cmt và fl acc tác giả để tui có động lực viết tiếp nha! TÍCH CỰC CMT SẼ CÓ CHƯƠNG MỚI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me