LoveTruyen.Me

Ai Da Giet Toi

Bây giờ trên tay tôi đang cầm một con dao rọc giấy. Màu bạc. Nhẹ, lạnh, trông không có gì đặc biệt. Nhưng đối với tôi, nó lại mang đến cảm giác kỳ lạ: Đau đớn và chờ đợi.

Con dao trở thành cây cầu nối liền tôi với thực tại. Nó là phao cứu sinh của tôi trong biển cả tê liệt, nơi mỗi hơi thở đều trở nên nặng nề như đá tảng. Nó thì thầm với tôi về khả năng cảm nhận, về sự tỉnh táo, dù chỉ trong thoáng chốc. Và trong thế giới ngày càng mờ nhạt này, ngay cả một thoáng chốc ấy cũng trở nên quý giá vô cùng. Có lẽ, đó là cách duy nhất để tôi xác nhận rằng mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù là một phần nhỏ bé và mong manh.

Cẩn thận đặt con dao lên bàn, hai tay tôi vẫn còn run rẩy. Tôi đứng dậy, đi đến ban công sau nhà đẩy cánh cửa ra. Từng đợt gió ùa đến mang theo luồng khí lạnh tê buốt. Hơi chóng mặt nên tôi ngồi bệt xuống trước khung cửa, nhìn qua tấm lưới mắt cáo ra bên ngoài.

Trời âm u như chuẩn bị đổ mưa. Các ngôi nhà đứng chen chúc với mái tôn xanh, đỏ bạc màu, thấp thoáng thấy cả những quả cầu thông gió quay chầm chậm. Trên sân thượng bên phía nhà đối diện, quần áo phơi trên dây chưa được rút đang đung đưa qua lại.

Tầm mắt tôi thu về phía dưới chân, thấy chậu cây đồng xu được mua từ ngày tết. Có hai tháng mà nhìn không thể nhận ra: Xơ xác, lá vàng, lá héo lẫn với những lá non yếu ớt đang lên. Lúc mới mang về chậu cây tươi tắn và xanh um tùm, nhưng giờ đây nó đã trở thành hiện thân của tàn lụi.

Tôi không biết làm sao để cứu nó. Chậu cây như một lời nhắc về sự vô thường của thế giới và những gì tôi cho là tồn tại lâu dài. Thật khó tin rằng một thứ tưởng chừng ngập tràn sức sống lại có thể héo tàn, phai nhạt và biến mất lặng thầm như vậy.

Gió khẽ lay các phiến lá ủ rũ, tôi thấy lơ mơ buồn ngủ. Có bản nhạc từ đám cưới ở cái ngõ nhỏ phía dưới vọng lên: tiệc sắp tàn. Dường như ấn tượng của tôi về những người họ hàng cũng chỉ từ những lần dự đám cưới và đám tang của họ. Thời gian trôi đi khiến vạn vật thay đổi, lòng tôi dâng lên nỗi bất an mơ hồ. Người mất, dãy nhà sang tên đổi chủ, con mèo chẳng bao giờ tìm thấy, con khác lại được nhận về. Bốn mùa luân chuyển, đến, đi, đi, đến. Chỉ có riêng tôi như bị mắc kẹt trong quá khứ không thể tìm thấy lối ra giống con ruồi trong lọ, chỉ biết bay vòng vòng.

Tôi cứ ngồi mãi đến khi các đầu ngón tay, ngón chân tê cóng, đến khi thành phố đã lên đèn, đến khi không gian xung quanh dần trở nên tĩnh mịch mới đứng dậy, đóng cửa rồi lê lên giường. Tôi nằm nhưng không thể ngủ, cố gắng kéo chăn bao trọn lấy cơ thể, cuộn mình như một bào thai, khao khát được trở lại thời điểm trước khi mọi thứ trở nên phức tạp. Trong căn phòng tăm tối, mọi âm thanh xao động, niềm vui và ánh sáng từ thế giới bên ngoài đều biến mất không dấu vết.

Tôi đưa tay lên mặt, nhìn thấy sự thảm hại của bản thân trên những kẽ ngón tay, chúng chảy tràn qua hốc mắt rơi ướt đẫm vỏ gối. Tất cả là lỗi của tôi. Giá như tôi không tồn tại mọi người xung quanh đã hạnh phúc biết bao nhiêu.

Những âm thanh từ quá khứ trỗi dậy, văng vẳng vọng về. Vẫn là ngày mùa hè hôm ấy, nó hiện đi hiện lại trong tâm trí tôi không biết bao nhiêu lần, sống động đến đau đớn: buổi chiều ngập nắng chiếu xuyên qua dãy hành lang lớp học. Tôi bước thật nhanh không quay đầu nhìn lại, không khí oi bức, khuôn mặt người đối diện, những cái bóng hắt xuống sàn nhà, ...Càng cố nhớ đầu tôi càng trở nên nhức nhối, các hình ảnh vương vãi tản ra, tụ lại rồi chồng chéo lên nhau như tầng tầng lớp lớp kính vạn hoa.

Có lẽ bắt đầu từ ngày hôm đó, mọi thứ đã đi chệch hướng và không thể nào vãn hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me