LoveTruyen.Me

Ai Da Giet Toi

Tôi thức dậy và ngửi thấy mùi thơm quen thuộc của bánh mì nướng với trứng. Alba lại nấu bữa sáng cho chúng tôi rồi. Mùi hương ấy len lỏi vào giấc ngủ của tôi, kéo tôi ra khỏi những cơn mơ về một thế giới khác, nơi tôi từng thuộc về. Tôi nằm im trên giường, lắng nghe tiếng lách cách từ nhà bếp vọng lên.

Từng chút một, tôi cố gắng hít thở sâu, để mùi hương thức ăn lấp đầy lồng ngực. Chậm rãi, tôi ngồi dậy, cảm nhận có điều gì đó khác biệt. Có lẽ là mùi hương bánh mì nướng, hay tiếng động nhẹ nhàng từ nhà bếp, hoặc chỉ đơn giản là ý nghĩ rằng ai đó đang chờ đợi tôi. Dù là gì đi nữa, nó cũng đủ để tôi tỉnh giấc.

Tôi đứng dậy, lại gần lại tủ đầu giường, ngắm nhìn Bánh Trôi Lá Dứa đang nằm im lìm trong hộp kính. Nó đã ăn hết chỗ cỏ hôm qua tôi đưa vào. Tôi lấy ngón tay chọc vào người nó để chắc rằng nó vẫn còn sống. Bánh Trôi Lá Dứa cựa người, run lên khe khẽ rồi lăn lại vào ngón tay của tôi. Khẽ thở phào một hơi, tôi nói:

-Chờ tao chút nhé.

Tôi vội thay quần áo, xuống nhà tắm làm vệ sinh cá nhân rồi ra phòng bếp chào Alba:

-Chào cậu...

-Anh dậy rồi à? Tôi đang định lên gọi anh.-Vừa nói cậu vừa bày đồ ăn ra bàn.

-Tôi xin lỗi, tôi dậy muộn quá...

-Không sao, không sao.-Alba cười với tôi. - Ăn đi không nguội.

Như chợt nhận ra điều gì, tôi nhìn quanh phòng bếp, rồi nhớ tới phòng khách lạ lùng của Alba, căn phòng chất đầy đồ đạc lộn xộn, từ những quả địa cầu kiểu cổ, tiêu bản côn trùng, kính viễn vọng tới những chậu cây lá giống cây trầu bà Nam Mỹ có hai màu xanh trắng, những chiếc hộp được chạm khắc tỉ mỉ, các quyển sách được viết bằng ngôn ngữ tôi không thể hiểu đầy trên bàn. Cảm giác nhà Alba rất đầy đủ tiện nghi nhưng có một thứ đồ dùng cơ bản mà tôi không nhìn thấy lần nào từ lúc đặt chân đến đây. Đó chính là chiếc đồng hồ.

Kéo ghế ra ngồi, tôi vừa ăn vừa hỏi:

-Cậu treo đồng hồ ở đâu thế?

Alba ngẩn ra nhìn tôi:

-À, tôi không dùng đồng hồ.

-Vậy trước đây cậu xem giờ như thế nào?

Alba im lặng một lúc. Khi cậu ấy lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng vọng từ quá khứ:

-Thực ra, đã lâu lắm rồi tôi không còn quan tâm đến thời gian nữa.

-Tại sao?

Alba nhìn tôi, đôi mắt cậu ấy chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm mà tôi chưa từng thấy trước đây:

-Khi anh sống đủ lâu, thời gian sẽ mất đi ý nghĩa của nó. Một ngày hay một tháng, một năm... chúng không còn khác biệt. Tôi đã đi tìm anh rất lâu, lâu hơn nhiều so với những gì anh có thể tưởng tượng.

Tôi nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh:

- Cậu... cậu muốn nói gì?

Alba mỉm cười:

-Tôi không già đi. Và tôi cũng không thể chết. Tôi đã đi xa đến vậy để gặp được anh.

Bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn nổi lên trong lòng, tôi không biết đáp thế nào cho phải. Tôi đâu đáng... Như hiểu tôi điều tôi đang nghĩ, Alba tiếp tục:

-Đừng để lời nói của tôi làm anh khó xử. Đó không phải ý định của tôi.

Sau khi ăn xong, Alba dẫn tôi ra nhà kho ở sân sau. Cậu bảo tôi đứng chờ bên ngoài rồi bước vào trong. Sau một lúc, Alba quay lại, trên tay cầm một chiếc đồng hồ báo thức. Vỏ ngoài của nó được sơn màu xanh biển. Mặt đồng hồ tròn, được bao quanh bởi một viền kim loại mỏng màu bạc. Chiếc đồng hồ này trông kiểu dáng thì cũ nhưng dường như được bảo quản tốt nên có lẽ vẫn chạy được.

Trong lúc chờ Alba tìm pin trong phòng khách, tôi ra ngoài hái một ít cỏ cho Bánh Trôi Lá Dứa. Khi tôi vào nhà, Alba đưa cho tôi chiếc đồng hồ đã lắp pin, dặn:

-Anh để ý nhé, khi nào nghe tiếng chuông ở tháp chuông thành phố đánh lên thì chỉnh giờ đồng hồ theo số tiếng chuông. Thời gian ở Aelia cũng giống thế giới của anh thôi.

Tôi cám ơn Alba, về phòng, cho cỏ vào chuồng của Bánh Trôi Lá Dứa, thay đĩa nước khác cho nó. Chẳng biết làm gì nên tôi lại quay qua xem mấy quyển sách về Aster. Quyển sách tôi đang xem là quyển Khái lược về thành Aster. Phần nào toàn chữ thì tôi lướt qua, có tranh ảnh thì dừng lại xem kỹ hơn một chút. Đến lúc lật tới một trang vẽ bản đồ Aster, tôi mới biết được thì ra thành phố này được chia làm hai nửa bởi một dòng sông. Nửa phía bên tay trái gọi là thượng thành Aster, nửa phía bên tay phải lớn hơn, gọi là hạ thành Aster. Tôi không biết nhà Alba nằm ở đâu trên bản đồ, nếu không có ai dẫn đường chắc dễ lạc lắm vì tôi thấy các con đường chằng chịt như mạng nhện, thành Aster rộng và phức tạp hơn tưởng tượng của tôi nhiều.

Bỗng tiếng chuông từ đằng xa vọng lại, tôi nhớ ra việc chỉnh giờ nên với lấy cái đồng hồ đặt trước mặt. Chín tiếng chuông ngân. Chín giờ sáng.

Khi tôi xoay núm điều chỉnh, những con số trên mặt đồng hồ dường như sống dậy. Chúng không còn là những ký hiệu vô nghĩa, mà trở thành những mốc đánh dấu sự tồn tại của tôi trong dòng chảy vô tận này.

Tôi nhận ra, sống mà không có khái niệm về thời gian quả là một trải nghiệm khó chịu đựng nổi. Alba đã sống như thế bao lâu rồi?

Đằng đẵng những năm tháng trôi qua không có ai để chia sẻ, liệu cậu có cảm thấy cô đơn không? Hay thời gian bào mòn cảm xúc của cậu đến mức cả nỗi cô đơn cũng không còn chỗ đứng? Những câu hỏi này khiến tôi cảm thấy một nỗi buồn kỳ lạ, như thể nỗi cô đơn của Alba cũng là của tôi.

Tôi nhìn xuống chiếc đồng hồ trong tay, lắng nghe tiếng tích tắc nhẹ nhàng. Bỗng nhiên, tôi có một mong muốn mãnh liệt là được nhìn thấy Alba. Không phải vì lo lắng cậu ấy biến mất, mà vì một cảm giác gần gũi bất chợt, một sự đồng cảm sâu sắc với nỗi cô đơn mà cậu ấy có thể đã trải qua.

Trái tim đập nhanh hơn, tôi đi xuống cầu thang. Mỗi bước chân như một nhịp đếm ngược, cho đến khi tôi đến tầng dưới và thấy Alba đang đứng trước cửa, chuẩn bị bước ra ngoài.

-Khoan đã! - Tôi vội vàng lên tiếng.

Alba ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn tôi:

-Thanh? Có chuyện gì thế?

Tôi tiến đến gần Alba, trước khi kịp nhận ra, tôi đã túm một góc áo của cậu, ấp úng:

-Cậu... cậu...

Alba cười mỉm, bảo tôi:

-Tôi định đi ra chợ mua chút đồ ăn thôi.

-Vậy...tôi đi cùng được chứ?

Tôi cũng ngạc nhiên vì đề nghị của chính mình. Tôi không thích đến những nơi ồn ào và đông đúc, không hiểu sao lại hỏi như vậy.

Alba gật đầu:

-Được thôi.

Chúng tôi ra khỏi nhà, bước đi trên những con đường lát đá cổ kính. Không khí mang hương vị của một buổi sáng mùa hè, pha trộn giữa mùi bánh mì nướng, hương hoa phong lữ, và một chút mùi khói đốt củi xa xăm.

Khi chúng tôi đến gần chợ, âm thanh và màu sắc bắt đầu tràn ngập không gian. Khu chợ nằm trong một quảng trường rộng lớn, được bao quanh bởi những tòa nhà gỗ nhiều tầng với mái ngói đỏ rực. Giữa quảng trường là một đài phun nước nhưng đã khô cạn.

Các quầy hàng được dựng lên thành từng dãy, mái che bằng vải bố đủ màu sắc. Tôi thấy những quầy bán rau củ, những giỏ đựng đầy hoa quả mọng nước tươi mới. Bên cạnh đó là những quầy bán thịt, cá, và gia vị, mùi hương quyện lẫn tạo nên một hỗn hợp mùi kỳ lạ.

Càng đi vào trong chợ, người ngày một đông đúc.Tôi lặng lẽ bước bên cạnh Alba, cố gắng để không bị choáng ngợp.

Alba dẫn tôi đi qua từng quầy hàng, giới thiệu về các loại thực phẩm và đồ vật lạ mắt. Tôi cảm thấy hơi khó chịu khi phải len lỏi qua đám đông, tâm trí không tập trung nổi mà nghe xem Alba đang nói gì.

-Anh có sao không? - Alba hỏi, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt.

Tôi gật đầu:

-Chúng ta có thể đến chỗ nào vắng hơn một chút không?

Alba đồng ý. Chúng tôi tìm được một góc yên tĩnh gần bờ tường đá. Tôi ngồi xuống, lưng tựa vào bức tường lạnh, và thở sâu. Từ đây, tôi có thể quan sát khu chợ mà không cảm thấy bị bao vây bởi đám đông nữa.

Tôi nhìn những người qua lại, cố gắng tìm kiếm một chút sự thoải mái. Dù vẫn còn cảm thấy nặng nề, nhưng ít ra tôi đã có thể hít thở dễ dàng hơn.

Đang ngồi tựa lưng vào bức tường, tôi bỗng giật mình khi một bóng hình nhỏ bé vụt qua. Một cô bé tóc đỏ, gầy gò, chạy loạng choạng qua chỗ tôi và Alba đang ngồi. Đuổi theo ngay sau đó là một người đàn ông to lớn, gương mặt đỏ gay vì tức giận.

Cô bé chỉ chạy được một đoạn ngắn thì bị túm lại. Tôi thấy dạ dày quặn lên khi người đàn ông bắt đầu đánh cô bé túi bụi. Tiếng la hét của ông ta vang lên giữa khu chợ:

-Đồ ăn cắp! Mày dám lấy tiền của tao!

Tôi đứng dậy, không biết phải làm gì. Dù thế nào thì đánh một đứa bé như vậy cũng dã man quá. Nhưng liệu tôi có gây ra rắc rối cho Alba không khi đột nhiên xen vào vụ việc này. Trong khi tôi đang phân vân thì Alba đã nhanh chóng bước tới. Cậu ấy đặt tay lên vai người đàn ông, giọng nói bình tĩnh nhưng cương quyết:

-Xin hãy dừng lại, thưa ông.

Người đàn ông dừng tay, quay sang nhìn Alba với ánh mắt giận dữ:

-Cậu thì biết cái gì! Con bé này ăn cắp tiền của tôi!

Alba gật đầu, vẻ thấu hiểu:

-Tôi hiểu ông đang rất tức giận. Nhưng hãy để tôi giúp.- Cậu ấy lấy ra một túi tiền nhỏ từ trong túi áo.-Tôi sẽ trả lại cho ông số tiền cô bé đã lấy.

Người đàn ông có vẻ bối rối, nhưng cuối cùng cũng nhận đủ số tiền và buông cô bé ra.

Tôi nhìn cô bé, ngạc nhiên trước sự gan lì của em. Không một giọt nước mắt nào rơi, em chỉ im lặng chờ đám đông tản đi. Sau đó, em đứng dậy, phủi bụi trên quần áo và nói lời cảm ơn chúng tôi, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.

Tôi cố bình tĩnh sau sự việc vừa rồi, hỏi thăm cô bé:

-Em không sao chứ?

-Em ổn. - Cô bé đáp, giọng bình thản đến kỳ lạ. - Chuyện như vậy... cũng quen rồi.

Cô bé tự giới thiệu tên là Carmine, làm nghề gánh nước thuê. Thì ra ở nơi đây có công việc cực nhọc gọi là gánh nước, những người được thuê phải vác những thùng nước nặng từ giếng công cộng đến các gia đình, đôi khi phải đi qua nhiều con phố. Người đàn ông khi nãy trả thiếu tiền công nên Carmine lấy lại cho đủ.

Alba bước lại Carmine, nói:

-Em không nên lấy trộm. Nhưng chúng tôi hiểu em đã bị đối xử bất công. Em có cần giúp gì không?

Carmine lắc đầu, vẻ mặt cương quyết.

-Em tự lo được. Tên của hai anh là gì?

-Anh tên Alba, còn đây là Thanh.

-Em sẽ tìm cách trả lại tiền cho các anh. Tạm biệt.

Nói rồi Carmine quay lưng rời đi. Tôi cảm giác lúc đó cô bé như hòa tan trong bóng đổ của những tòa nhà và nếu tôi không làm gì đó, cô bé hẳn sẽ biến mất vĩnh viễn.

Tôi bất chợt lên tiếng:

-Carmine, tôi có thể mời em một bữa ăn không?

Carmine dừng lại, quay người nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. Có lẽ em không quen được người lạ đối xử tử tế như vậy. Em lúc đầu có vẻ e dè, sau cũng đồng ý đi cùng chúng tôi đến quán rượu Cobalt.

Trên đường đi, tôi nói nhỏ với Alba:

-Xin lỗi cậu vì tôi tự ý quyết định như vậy...

Alba nhìn tôi:

-Anh không cần phải xin lỗi. Thực ra, tôi đang định gợi ý điều tương tự.

Cậu ấy hạ giọng:

-Nhìn tình hình của cô bé, một bữa ăn có thể giúp ích nhiều đấy. Hơn nữa, chúng ta có thể tìm hiểu thêm về hoàn cảnh của em ấy. Biết đâu chúng ta có thể giúp được gì đó thực sự.

Tôi gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm vì sự ủng hộ của Alba.

Khi bước vào quán, mùi thơm của thịt nướng và bánh mì khiến bụng tôi sôi lên. Đi chợ cả buổi sáng khiến tôi nhanh đói hơn bình thường.

Chúng tôi chọn một bàn ở góc, nơi có thể nhìn ra đường phố nhộn nhịp. Alba gọi món cho cả nhóm - bánh mì, thịt hầm và một ít rau củ. Carmine ngồi im lặng, nhìn xung quanh với vẻ tò mò.

Khi thức ăn được mang ra, mắt Carmine sáng lên. Em cầm miếng bánh mì, ngửi một cách thích thú trước khi cắn một miếng nhỏ.

-Ngon quá.- Em thì thầm, như thể sợ nếu nói to, mọi thứ sẽ biến mất.

Chúng tôi ăn trong im lặng một lúc. Tôi quan sát Carmine, thấy em chỉ ăn một phần bánh của mình rồi dừng lại.

Tôi khuyên cô bé:

-Em ăn thêm chút nữa đi.

-Em...muốn mang về cho các em của em.-Vừa nói, cô bé vừa nở một nụ cười rạng rỡ. Tôi chợt thấy tim mình như ngừng đập. Giờ tôi mới nhận ra. Đôi mắt kia... sao giống cô ấy đến vậy? Giống đến mức tôi không còn nghe hay nhìn thấy quang cảnh xung quanh, chỉ còn đôi mắt cười trước mặt.

Cho đến khi Alba gọi tên, tôi mới định thần lại. Suốt thời gian còn lại của bữa ăn, tôi không thể để tâm vào bất cứ điều gì. Tôi không dám nhìn thẳng vào cô bé trước mặt, như thể cô ấy đang nhìn tôi qua đôi mắt của Carmine.

Tôi cố gắng tập trung vào âm thanh của cuộc trò chuyện thay vì những hình ảnh.

-Em nghĩ sao nếu chúng tôi giúp em tìm một công việc an toàn hơn? - Alba nói

Carmine có vẻ do dự khi nghe đề nghị của Alba:

-Thật sao ạ?

Alba đáp:

-Đúng vậy.

Sau một lúc như đang cân nhắc, Carmine ngẩng lên, nhìn thẳng vào chúng tôi:

-Em rất cảm kích... nhưng có lẽ không cần đâu ạ.

Tôi nhận thấy sự e ngại trong giọng nói của Carmine. Cô bé vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng chúng tôi. Cũng đúng thôi. Nhưng tôi thật sự muốn giúp em, làm sao có thể giải thích được đây? Làm sao tôi có thể nói rằng em là một hình ảnh sống động của quá khứ mà tôi không thể quên? Tôi có nên nói thật không? Liệu em ấy có hiểu được không? Hay tôi sẽ chỉ khiến mọi chuyện trở nên kỳ quặc và đáng ngờ?

Cuối cùng, tôi quyết định nói thật, dù chỉ là một phần sự thật:

-Vì...em rất giống một người bạn cũ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me