Ai Duc Xuan Truong X Cong Phuong
Hạnh phúc ở ngưỡng cửa
Anh chào em
Quân vua và quân hậu sống bên nhau hạnh phúc
Cậu xới cơm , anh bày những món anh thơm phức lên bàn . Nào là thịt bò , trứng ốp la thơm lừng . Công Phượng nhìn mà choáng cả mắt . Không hiểu sao nữa , nó thật đơn giản nhưng lại vô cùng hào nhoáng đối với cậu khiến tim cậu cứ mãi rộn ràng . Gắp thịt bò cho cậu , anh ngồi nhấm nháp cái trứng ốp la mà cậu đã làm . Coi kìa , trông có vẻ rất ngon lành nhỉ ? Công Phượng thích thú nhìn cái cử chỉ ăn không ngừng của anh .
" Ngon lắm ạ ? "
" Ngon chứ ! Em làm là ngon nhất "
Thật là ngon đến mức đó ư ? Công Phượng vươn đôi đũa vào cái đĩa trứng nhưng lại nhanh chóng bị chặn lại . Anh dùng đôi đũa mình mà chặn lại , ánh mắt như răn đe cậu vậy . Đúng rồi , cậu đâu ăn trứng được . Thôi đành nhịn vậy ... món trứng đầu tiên mà cậu làm mà chẳng được hưởng thức . Cơ mà không sao cả , he he , may là cậu chạm được đầu đũa vào lòng đỏ trứng rồi có thể nếm dư vị của nó .
Liếm
Mặn chát !!!! Là do cho quá nhiều muối mất rồi !!! Công Phượng hoang mang , tay định chặn lại Xuân Trường đang ăn ngon lành kia . Cơ mà , anh lại cắm cúi ăn , ăn ngon lành như thể nó chả mặn tẹo nào . Nghĩ đến , tim lại thắt đau . Đau lắm , cậu muốn nói rằng anh ngừng ăn lại . Nhưng sao , bản thân lại hạnh phúc đến phát khóc khi anh ăn thế này . Độc ác quá đấy , Công Phượng .
" Anh ăn xong rồi !! Haha cơm em làm quả nhiên là ngon nhất " Xuân Trường cảm thán , tay nâng chén cơm như tung hô nhưng Công Phượng lại càng cảm thấy hổ thẹn vô cùng .
" Xuân Trường , trứng nó mặn lắm... nó không ngon đâu "
" Chỉ cần là em nấu là nó ngon , ngon lắm ... ngon như đầu bếp nhà hàng 5 sao nấu vậy . Đối với anh , Công Phượng là nhất "
Nực cười quá đi mất , Công Phượng cười khúc khích trước vẻ trẻ con kia của anh . Trời ạ , nếu nói đây là giám đốc của một công ty đầu tư bất động sản chắc chẳng ai tin đâu . Cách cảm nhận thức ăn giở tệ , cả cái nhận thức cũng ngu si ... quy chung là đồ não tôm . Nhanh chân , cậu lại chui vào vòng tay anh mà rửa bát .
Ánh đèn vàng ấm áp , chiếc ghế sofa mềm mại . Công Phượng nằm dài coi TV cùng anh . Chuyện này quả nhiên quá đỗi hão huyền . Cơ mà nó đang là sự thật cơ mà , tay chuyển kênh . Xuân Trường nhéo má cậu một cái .
" Ơ ... đang coi thời sự vui mà "
" Em không muốn coi đâu , coi phim đi !"
Nhõng nhẽo , Công Phượng vỗ bồm bộp vào đùi anh khiến đôi mắt đã nhỏ lại càng cau có đau đớn. Nhéo má cậu mạnh hơn .
" A... a .. đau !! "
" Em hư quá đó !! 2 tháng không dạy là thế này ấy à "
Cười ngạch nghẽo , Công Phượng rút vào lòng anh , tựa vào bờ ngực êm ấm ấy . Đôi mắt to tròn tiếp tục dán vào màn hình TV đang chiếu những kênh truyền hình vô nghĩa .
" Ở đây rồi bên kia
Hai ta nhìn vào nhau
Qua lỗ hổng của vách ngăn tình yêu
Tốt đẹp à cả xấu xa nữa
Chúng ta đều thể hiện cho nhau thấy
Nơi mà cuối cùng chúng ta trao nhau một bản thỏa hiệp."
Coi này coi này , ichi ni san*. Nhịp tim của Xuân Trường đang đập lên qua lỗ tai nhỏ của em này . Từng hồi từng hồi đập lên đầy dễ chịu . Công Phượng chỉ muốn nghe âm thanh này mãi thôi . Âm thanh của trái tim , âm thanh cũng những gì chân thật nhất . Công Phượng thích nó lắm . Chỉ muố lột quắt cái mặt nạ ra mà trưng bộ dạng yêu thương anh đến nhường nào . Nhưng mà .. chẳng phải hai ta ... hai ta chỉ là sex-mate thôi sao . Đúng rồi nhỉ chỉ là sex-mate thôi mà . Cậu hoàn toàn chỉ có thể có được anh trên danh nghĩa này thôi ... chứ cậu không có gì cả . Hoàn toàn là không . Chỉ là anh nhớ nhung những trân ân ái , chỉ là anh nhớ bóng dáng yêu kiều ấy. Chưa chắc là anh thích con người thật của cậu . Con người ấy lụy vì tình , đau đớn vì tình và vì một chữ tình mà sẵn sàng làm nước đổ thành tan .
Công Phượng là ... lụy tình-nhân .
_________________
MC
Tôi xin lỗi mọi người vì mạch truyện không liền mạch lắm nha ... vì khoảng thời gian này ... tôi chưa nhớ lại được .
Enjoy and support author by vote and comment .
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me