Ai Huong L Inaccessible Khong The Cham Toi
Sau cả một ngày dài đôn đốc chạy vạy, tất bật vì mấy show diễn dài đằng đẵng, trưng diện khuôn mặt tươi cười để giao lưu với khán giả phía dưới dù cho đôi chân đứng trên đôi cao gót bảy phân hàng tiếng đồng hồ đã rã rời.Gắng gượng bắt chiếc taxi, lê lết thân thể mệt nhoài về tới nhà.Mở cửa, bước vào, cả căn nhà như ám một màu ảm đạm, u tối và lạnh lẽo khi chả một bóng đèn nào được thắp sáng.Quơ tay, mở tạm ánh đèn vàng mờ nhạt, lập lòe cho ấm cúng nhưng chẳng thể vơi bớt nỗi cô đơn trong lòng Hương.Thả mình xuống chiếc sofa, thở dài nhìn đồng hồ đã chạm mốc gần 1 giờ sáng, giờ này nàng chả thiết tha đến tắm rửa, tẩy trang nữa, chỉ muốn ngủ quách một giấc cho rồi, đầu nàng choáng váng lắm rồi.;Thật sự đang rất mệt. ;Đang chuẩn bị vô giấc thì tiếng "bíp" mở cửa lại vang lên, bóng người lẳng lặng bước vào mà chắc hẳn nàng cũng biết rõ đó là ai bởi chẳng ai có quyền hành biết mật khẩu cũng như vào nhà nàng một cách tự tiện như thế cả ngoại trừ người chồng khờ của nàng - Phan Lê Ái Phương. "Đã đi hát về trước tôi rồi à?" - cô vừa cởi giày vừa nói vọng vào .À thì ra, hôm nay cả hai đều có show diễn mà show nào show nấy đều phải đến tận khuya khoắt khuya lơ mới kết thúc, thiệt là khổ cho cả hai mà. "Không định tẩy trang, thay đồ mà đi ngủ luôn đấy chứ?" - cô thoáng nhìn bé mèo vẫn giữ y nguyên hiện trạng như lúc ở show, chả thay đổi tẹo nào từ makeup, tóc tai rồi đầm váy, tất cả đều y sì nguyên. "Chịu chết, mệt lắm!" - Lan Hương chả thèm mở mắt mà trả lời luôn, quả thực nàng mệt như chết đi sống lại vậy, cổ họng khô rát vô cùng nhưng nàng lười quá, nàng chả thèm ngồi dậy đi uống nước.Chẳng nói chẳng rằng, Ái Phương đi thẳng vào phòng tắm, trước tiên là thay cho mình bộ đồ thun ngắn tay cho thoải mái, mau chóng thoát khỏi "xiềng xích" đang kiềm hãm cô từ bộ váy lấp lánh kia rồi tiện tay lôi đống đồ tẩy trang ra bên ngoài.Thuận tiện, mang theo cả một cốc nước cam đã được vắt sẵn mát lạnh, cắm ống hút hẳn hoi. Ngồi xuống sofa, Ái Phương đưa cốc nước cam kề cạnh môi Lan Bương, biết rõ tâm ý của người kia định làm gì, nàng cũng từ tốn mở miệng. Uống từng ngụm nước cam, nó như một vị cứu tinh cho chiếc cổ đáng thương khô khan hơn cả sa mạc Sahara của nàng vậy. "Ngon thật." - Lan Hương cảm thán, ôi cái vị mát lạnh sảng khoái mà nó đem lại, thích thật. "Ừm, trông Hương ngon thật." - Ái Phương đáp lời nhưng hình như cô lạc đề rồi, oái oăm thế. "Này, ý Hương là cốc nước cam mà?" - nàng khó hiểu mà lên tiếng, Ái Phương thích chọc nàng thế cơ chứ, ở nhà thì mạnh dạn là vậy mà ra ngoài bày đặt diễn cái nét tiểu thư e thẹn, mĩ nữa an tĩnh, nhẹ nhàng, trong sáng đồ đó, hóa ra chỉ là cái mã con nai vàng ngơ ngác bên ngoài chứ thực chất bên trong là bác thợ săn ranh mãnh đang đi săn mồi, mà mồi ở đây là Bùi Lan Hương của mấy người đó. "Thì ý Phương là Hương ngon mà, trông là đã muốn ăn rồi." - vô lại, Ái Phương chính là kiểu đó, đã không nói thì thôi mà nói câu nào là trúng trọng tâm câu đó, trực tiếp khiến người kia cứng họng .Vì không thể nói gì thêm nữa nên nàng chỉ biết dành cho Ái Phương một cái liếc mắt sắc lẹm đủ băm cái thây to lớn của Phương ra thành trăm mảnh vụn vỡ nhỏ.Mặc kệ ánh nhìn không mấy thiện cảm đó của Lan Hương, Ái Phương sẽ bật Lan Hương. Đúng rồi, cô sẽ hóa người chồng gia trưởng từ việc bật.... bật nắp chai tẩy trang, đổ từng giọt ra cho chúng thấm đều vào miếng bông rồi lau chầm chậm lên mặt Bùi Lan Hương.Cảm nhận được sự mát lạnh đang dần di chuyển, càn quét cả khuôn mặt của mình, Lan Hương chỉ nằm im đó nhắm mắt, khoan thái mà hưởng thụ sự chăm sóc cho người kia, để mặc cô thích làm gì thì làm. "Rồi, xong rồi đó, thoải mái chưa? Giờ thì Hương yêu ngủ được rồi đó, cơ mà ngủ ở đây thì lạnh lắm, Phương xót, vậy thì liệu có cần Phương bế em vào phòng ngủ không nè?" - sau khi tươm tất công việc làm chồng gia trưởng của mình, Ái Phương vội nói khi đã cảm nhận được cái lạnh của tuyết trời Hà Nội mà nàng kia lại phong phanh chiếc váy hở trên lộ dưới, cô cáu kỉnh vì không thể xé toạc nó ra cho rồi (?) "Ok, vào phòng thì cũng được, dù sao tôi cũng thấy hơi lành lạnh rồi." - nàng chưng hửng và đáp lời. "Nói như nào?" - trưng bộ mặt quỷ quyệt của mình ra, nói nói cười cười. "Xì, lớn rồi còn bắt người ta nói vậy nữa chứ? hỏi thật, Phương trẻ con hết nấc đấy nhưng Hương thích, mà nói thế thì hơi ngại đó Phương." - thầm trách móc nhưng hình như là một lời khen dành cho Phương vậy và cả lời "thích" nữa.Chả vội, Phương hôn cái "chụt" khiến Hương thoáng bất ngờ. "Sao nào, thế có nói không đây để Phương còn biết đường bồng bế công chúa vào nè." "B-bế em, awww ngại chết đi được, Phương sẽ lại ghẹo em." - gì đây? Lan Hương xưng "em" lại còn biểu cảm mắc cỡ, xấu hổ, Lan Hương là đồ ngốc, cute chết tim cô mất thôi. "Vợ ngoan, vào rồi để Phương thay luôn đồ cho nha, chứ mặc váy này thì ngủ sao giấc được." - nham hiểm, mưu kế, chiêu trò cỡ đó, bề ngoài khuyên nhủ, quan tâm là vậy nhưng thực tâm là đang sục sôi kế hoạch ăn sạch Bùi Lan Hương rồi, Phan Lê Ái Phương hóa hồ ly rồi. "Hư thế chồng?" - nàng nhướng mày . "Bởi vậy mới là chồng yêu của Bùi Lan Hương được, đẹp và dâm." Và rồi, họ bế nhau vào trong phòng, đêm tối họ làm gì thì cũng chẳng ai biết được.... ------------
chap này xàm xàm ba láp lắm :<
ngủ ngon nhé mọi người
chap này xàm xàm ba láp lắm :<
ngủ ngon nhé mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me