LoveTruyen.Me

Ai La Nguoi Da Hon Cau Ay Fanfic Stay With Me Anh Oi Dung Chay


Ngày cuối cùng của năm học lớp 11 đã kết thúc như thế.

Tô Ngự không rõ mình đã về nhà bằng cách gì, chỉ biết sau khi dứt khỏi môi nhau cả hai đã không nói với nhau thêm một câu nào nữa.

Sự bối rối và cảm xúc ào ạt ập đến đã làm Tô Ngự không còn phân định được rõ những gì mình cần nói, cần làm. Tới khi cơn sóng lòng qua đi cậu mới phát hiện ra mùa hè thực sự đã đến, những câu hỏi đặt ra trong đầu về Ngô Bỉ về những chuyện gần đây đành gác lại.

Có lúc cậu thầm cảm ơn mấy tháng nghỉ hè, có như vậy cậu mới có thể bình tâm lại, và sẵn sàng để đối mặt với Ngô Bỉ trong năm học tới.

Nhưng hình như chỉ có cậu là cảm thấy như thế.

Mấy hôm nay Tô Ngự chỉ ở nhà. Số đề thầy giáo giao cho cả kỳ nghỉ hè cậu đã làm hết trong hai ngày. Thời gian rảnh rỗi, cậu chơi với Đóa Đóa, đi chợ nấu cơm. Thi thoảng Mạo Xung và Hàn Ba Cuồng có gọi điện đến tán gẫu. Tôi đến thì đọc tiểu thuyết một chút rồi ngủ thật sớm. Cuộc sống yên bình trôi qua như vậy, dường như chẳng có gì đáng để bận tâm.

Chiều tà, không khí càng nóng nực hơn. Mặt trời đỏ rực phủ lên cảnh vật một lớp son thiếp vàng. Cây thạch lựu trước sân nhà đã héo queo cả lá, trông khổ sở như một người đói ăn.

Tô Ngự cởi trần, ngồi giữa cơ man nào là ống nhựa, dây nhợ, mấy chậu nước và một cái quạt đã gỉ hết lớp sơn. Cậu đang làm một cái quạt có thể hút hơi nước mong sao có thể bớt nóng hơn bởi điều hòa không khí vẫn là một món đồ xa xỉ với gia đình cậu.

Tiếng xe đạp lanh canh trước cổng. Đóa Đóa đang trong phòng một tay cầm sách, một tay xách quần phi ra ngoài cổng đón ông Tô.

"Vào đi, vào đi...Tô Ngự ơi, nhà mình có khách".

"Có khách?" Tô Ngự ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đang đứng trước mặt suýt nữa đánh rơi cả cái kìm trong tay.

"Ngô Bỉ?"

"Trùng hợp quá, đây là nhà cậu sao?"

Tô Ngự nhìn cậu ta đứng khép nép ở sân, cười nhỏ nhẹ giọng rụt rè y như một đứa trẻ làm trò phá phách bị người lớn bắt quả tang. Mới có hai tuần không gặp, da cậu ta đen cháy, cằm nhọn hơn, tóc tai dài trùm kín cả tai. Cứ như cái con người ngông nghênh, bất cần và ngỗ ngược trước kia chẳng liên quan gì đến một Ngô Bỉ đang đứng trước mặt cậu.

"Ây da... hai đứa biết nhau hả?" Ông Tô đã thay xong bộ quần áo công nhân, ngạc nhiên hết nhìn Tô Ngự lại quay sang Ngô Bỉ.

"Anh đẹp trai này học cùng lớp với anh Tô Ngự đấy. Chúng con đã gặp nhau ở trại trẻ mồ côi khi đi trải nghiệm".

Đóa Đóa lắc lư bìm tóc, cười thật tươi với Ngô Bỉ. Cậu ta cũng chẳng giữ ý, giơ tay ra, con bé Đóa Đóa sà ngay vào lòng. Trông đến là tức.

"Thế thì hay quá..." Ông Tô vỗ vai Tô Ngự cười "...Ba nói con nghe. Cậu ấy chính là Thần tài của ba. Lúc ở chỗ bán vé số bố định mua tờ có số seri 1375 nhưng cậu bé này... à Ngô Bỉ nói bố lấy vé 1102 đảm bảo sẽ trúng".

"Ba trúng được bao nhiêu?"

" Hai nghìn..." Ông Tô giơ tay ra, cười vui vẻ còn hơn cả trúng giải đặc biệt.

"Hai nghìn? ..." Tô Ngự liếc nhìn Ngô Bỉ, lấy chân đá đá mấy cái ống cho gọn lại nói tiếp "...Giá ông Thần tài của bố cũng rẻ mạt quá".

"Nếu được...nếu được... ăn cơm tối nhà bác Tô thì không rẻ chút nào ạ"

Ngô Bỉ ấp úng nhìn ông Tô. Ông Tô cười khà khà, kéo tay Đóa Đóa đi về phía cổng:

"Đương nhiên là được. Haha...Đóa Đóa đi cùng bố ra mua ít đồ nhậu nào. Tô Ngự giúp ba tiếp khách quý nhé".

"Cậu đến đây làm gì?" Tô Ngự sẵng giọng đẩy cái thùng dưới chân, nước sóng sánh đổ ra liếm cả vào gót giày Ngô Bỉ.

"Để làm thần tài".

Cậu ta nhìn dòng nước bò loằng ngoằng dưới đất rồi lại ngẩng lên không hiểu sao lại cười thật tươi, để lộ hàm răng nho nhỏ như răng mấy chú hamster. Tô Ngự lần theo ánh nhìn của cậu ta, phát hiện tiêu điểm đặt ngay ngực mình. Cậu hốt hoảng vơ vội chiếc áo đang để dưới gốc cây thạch lựu, luống cuống mặc vào.

"Cậu cài lệch cúc cái rồi" Ngô Bỉ nhẹ nhàng nói "...có cần tôi giúp không?"

Tay Tô Ngự lại càng run, không chịu nghe theo sự điều khiển của lí trí. Cái cúc phản chủ, trượt xuống rồi lại tuột ra, mồ hôi cậu rịn ra thấm ướt cả ngực áo.

"Dáng vẻ của cậu bây giờ.... tôi làm thần tài giá rẻ cũng đáng lắm".

Ngô Bỉ mỉm cười, thong giong ngồi xuống, trưng ra cái vẻ lưu manh khốn kiếp mà Tô Ngự ghét cay ghét đắng.

"Cút, cậu ra khỏi nhà tôi ngay. Nơi này không chào đón cậu"

Tô Ngự xăm xăm bước tới, túm vai áo Ngô Bỉ. Cậu ta nhón gót đứng dậy, vẻ đùa cợt lưu manh đã biến đâu mất. Tô Ngự nhìn vào đôi mắt hắc ngọc đầy sự van xin của cậu ta suýt nữa đã tin rằng cậu ta đến đây là vì nhã ý.

"Đừng mà, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Hơn nữa chúng ta hôn thì cũng đã hôn rồi, cậu không thể cứ như thế mà mặc kệ tôi được".

Nếu lúc đó không có cô Châu đi vào chắc chắn Tô Ngự sẽ không ngần ngại mà thụi cho cậu ta một đấm thật đau vào giữa mạng sườn và bồi thêm hai cú nữa vào quai hàm.

"Nghe lão Tô nói nhà mình có khách..."

Tiếng cô Châu cao vút và dừng lại giữa lưng chừng. Ba người nhìn nhau không chớp. Hiếm khi cô nhìn thấy Tô Ngự đùa vui, ôm vai bá cổ với các bạn như thế, vẻ đứng đắn và trưởng thành trước tuổi của Tô Ngự đã làm cô Châu đôi khi quên mất cậu mới chỉ là một cậu học sinh trung học mà thôi.

Có lẽ cô nhận ra sự im lặng của mình có thể làm hai đứa trẻ xấu hổ nên cô cười trừ, cầm giỏ đựng rau và mấy gói đồ ăn gói trong giấy bạc đặt xuống ghế rồi nói tiếp:

"Tô Ngự, con giúp cô nhặt rau và bày đồ ăn ra đĩa nhé".

Tô Ngự gật đầu qua loa. Cậu xấu hổ và tức giận tới mức da mặt hết đỏ rồi lại tái. Nhìn biểu hiện của cô Châu, cậu chẳng thể đoán được cô có nghe thấy mấy lời Ngô Bỉ vừa nói không. Nếu cô ấy nghe được, chuyện sẽ rắc rối to đây.

Còn Ngô Bỉ, Tô Ngự vừa thả tay ra cậu ta đã không biết xấu hổ lon ton đến cạnh cô Châu, biến hình từ kẻ lưu manh trơ trẽn thành đứa trẻ ngoan ngoãn, hiền lành.

"Cháu là Ngô Bỉ, bạn cũng lớp của Tô Ngự. Phiền cô rồi ạ."

Buổi tối, cả nhà cùng nhau ăn cơm dưới ánh sáng vàng cam từ chiếc bóng tròn treo lơ lửng trên cây thạch lựu.

"Cơm hôm nay ngon quá" Đóa Đóa kéo ghế đến bên cạnh Ngô Bỉ, lấy cốc rót nước ngọt cho cậu ta "...Anh Ngô Bỉ phải ăn nhiều vào nhé".

"Đương nhiên rồi. Anh chưa thấy bữa cơm nào ngon như thế này..."

"Từ lúc lọt lòng tôi cũng chưa từng được ăn bữa cơm nào như thế"

Tô Ngự ném cho cậu ta một cái nhìn bực dọc, cậu chống đôi đũa vào cằm ấm ức nói:

"Ba không nói con lại nghĩ hôm nay là Tết đấy, nào thịt viên tứ quý, nào vịt quay, lại còn có cả sủi cảo bí ngòi trứng, sủi cảo tôm nữa. Mời Thần tài hai nghìn ăn cơm thì chỉ cần bánh bao chay là được rồi".

"Ây dà, sao con lại nói thế được. Cả đời ba mua vé số ngay cả giải 500 tệ cũng chưa trúng. Nhưng lần này được tận hai nghìn. Không phải vì đãi cơm Ngô Bỉ mà khoa trương, mà còn vì ba cảm thấy cuối cùng ông trời cũng đã để mắt tới một người bình thường như ba... Nào cùng cạn ly vì một thời đại mới của Lão Tô tôi".

Tô Ngự chưa bao giờ thấy tâm trạng ông Tô thoải mái đến thế. Ông Tô cạn một chén, Ngô Bỉ lại rót một chén. Hai người thân thiết nhìn nhau, như thế đã quen nhau từ kiếp trước. Họ huyên thuyên đủ thứ về chuyện vé số, về nhân duyên tiền định giữa họ. Đến chén thứ 4 thì ông Tô bắt đầu nói về toán học, chính trị và đang cố gắng giải thích tại sao Tôn Ngộ Không lại có 72 phép thần thông chứ không phải là 82.

Tô Ngự thở dài, chút nữa chắc sẽ bàn tới chuyện Nữ Oa đội đá và trời và ai sẽ thắng cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ cho mà xem. Ngô Bỉ thì chẳng có vẻ gì là khó chịu với câu chuyện rời rạc của ông Tô. Cậu ta cười rất tươi, gò má đỏ hồng hồng. Ánh mắt lấp lánh một vẻ tập trung mà Tô Ngự chắc chắn rằng nếu đi học cậu ta cũng tập trung bằng một nửa như thế chắc chắn sẽ đỗ thủ khoa toàn quốc.

Cậu ta liếc mắt nhìn Tô Ngự, phát hiện ra bát cơm trắng trước mặt cậu đơm đầy vẫn còn nguyên bèn gắp một miếng thịt viên bỏ vào bát cậu.

"Cậu cũng ăn đi..."

"Tôi không ăn thịt" Tô Ngự gắp viên thịt thơm phức trả lại bát Ngô Bỉ.

"Vậy thì ăn rau đi, thiên lý có tác dụng giải nhiệt hạ hỏa rất tốt".

Tô Ngự lườm Ngô Bỉ bằng thái độ chống đối dùng đũa, gập đôi miếng rau lại rồi đưa vào miệng. Cậu nhai qua loa, rồi nuốt xuống hòng đè lại cơn tức giận đang trào lên.

Không khí càng ngày càng bức bối, Tô Ngự đã mấy lần dừng ăn cơm vào nhà vệ sinh vã nước lên mặt nhưng ra tới bàn ăn, nhìn thấy Ngô Bỉ đang cười nói tự nhiên như ở nhà mình cậu là thấy máu mình như đang sôi lên trong tĩnh mạch.

Hồng Môn Yến sau hai tiếng cũng kết thúc. Ngô Bỉ và Tô Ngự cùng sốc ông Tô đưa vào phòng. Ông đã say bí tỉ, chân đảo như con quay, miệng không ngừng lẩm bẩm "Hai nghìn... Hai nghìn".

Ngô Bỉ còn định giúp cô Châu rửa bát thì Tô Ngự đã nhanh tay đẩy cậu ta ra ngoài cửa:

"Đi theo tôi, chúng ta nói rõ với nhau một lần..." Rồi nói vọng thật to vào trong sân "...Cô Châu, con đưa Ngô Bỉ về trước".

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me