Ai La Nguoi Thuong Em
-Bas-Hôm nay quả là một ngày rất vui đối với tôi, mấy đứa bạn trong hội đã bài trò khiến tôi gặp xui xẻo cả một tuần liền sau đó bọn chúng bí mật tổ chức sinh nhật cho tôi.Tôi rất hạnh phúc và cảm động những gì bọn nó làm cho tôi, ngày nào tụi nó cũng ăn hiếp tôi cũng bài trò làm tôi tức điên lên, tôi còn nghĩ tụi nó quên luôn ngày sinh nhật mình.Cho đến hôm nay tụi nó đãi một bữa tiệc linh đình hơn bao giờ hết. Bọn chúng thắp sáng đèn cầy rồi hát bài chúc mừng sinh nhật cho tôi, đứa này đến đứa kia thay nhau mà nói lời chúc may mắn đến với tôi.- Chúc mừng sinh nhật anh yêu!Có cả Mina-bạn gái của tôi đi cùng, buổi tiệc mở từ 7h30 tối đến tận hơn 2h sáng. Nhạc thì vẫn bật inh ỏi, còn mấy đứa bạn tôi đứa thì nằm dài trên ghế, đứa thì cố uống hết ly rượu cầm trên tay.Tôi thì vẫn giữ được tỉnh táo để dọn dẹp và tiễn đưa bọn nó về, còn vài đứa tự đi xe nên phải ở lại nhà tôi ngủ nhờ qua đêm.Mina không uống được nhiều nên em rất tỉnh táo, em phụ tôi dọn dẹp và làm thêm vài thứ khác. Đến lúc ngồi xuống ghế em mới bắt đầu nói:- Chúc anh sinh nhật vui vẻ !- Nãy em chúc anh rồi mà?!- Em muốn chúc thêm tại đây cũng là lần chúc cuối cùng..Em nói rồi cúi mặt lẫn tránh ánh mắt của tôi, tôi nắm lấy tay em nhìn vào đôi mắt ấy của em:- Sao em lại nói vậy- Mình...chia tay điEm dứt khoát buôn tay tôi, em đứng dậy rồi đi lấy túi xách mà đi về. Tôi ngồi im thinh thích ở ghế không nói một lời, cũng không một lời níu kéo can ngăn em. Cứ ngỡ cái sinh nhật mừng mười bảy tuổi này quá là đẹp trong cuộc đời tôi rồi.Sau khi em về tôi cũng thã người vào biển rượu bia đằng kia, tôi không buồn cũng không chán khi lại có một cô gái chia tay với tôi. Còn bao nhiêu người, không phải em tôi cũng còn người khác._______________________________________Lang thang trên con đường vắng tanh không bóng người, giờ cũng đã 4h sáng hơn nhưng trời vẫn còn rất tối. Đang đi ngang qua một con hẻm nhỏ bỗng có ai đã nắm lấy cánh tay tôi kéo mạnh vào, tôi cố gắng vùng vẫy thì đã bị một cái khăn che kín lấy miệng.Không kiệp phản ứng gì thì tôi đã ngất xỉu trong vòng tay của người đó.________________________________________Tôi mơ màng tỉnh dậy, chống tay để ngồi dậy thì thấy tay mình đã bị khóa chặt ở một cái cột sắt rất to, cơn đau từ chân kéo đên khiến tôi không lường trước được.Do quá đau đớn nên tôi đã la lên rất lớn, từ phía trên truyền tới một âm thanh gì đó, một tia sáng soi thẳng vào chỗ tôi đang nằm, bất ngờ hơn là quần áo tôi đã không cánh mà bay chỉ còn đúng một chiếc áo thun che thân.Một gã đàn ông cao to bước xuống, trên tay hắn là một bao gì đó, hắn bước đến chỗ của tôi mạnh tay mà quăng bao đồ đó xuống, hắn vừa đi về một phía vừa quát lớn:- Con mẹ nó! Mày có biết cảnh sát đang tuần tra ở trên không hả?- Không nhất thiết phải la lớn như vậy đâu!!Hắn cầm lấy một cây búa to rồi hắn bước gần về phía tôi. Giơ cao cây búa hắn không chần chừ mà đập gãy luôn cái chân còn lại của tôi-Aaaaaaaaaa──────Tôi thét lên, đau thật sự rất đau, nó có vẽ còn đau hơn là tự lấy dao rạch vào tay mình nữa.- Mày im ngay cho tao!Nắm cúi xuống bóp lấy mặt tôi, không còn tí sức phản kháng tôi dần mất đi ý thức mà ngất tại chỗ_________________________________________Sau một khoảng thời gian dài tôi dần mở mắt ra tiềm kiếm ít sự sống, ánh sáng mờ ảo vẫn ở phía trên rọi xuống, tôi cố hết sức làm mọi thứ nhẹ nhàng nhất có thể.Chân rất đau nhưng đổi lại chúng đã được băng bó kĩ càng, chống tay lê từng chút để ngồi dậy, đến lúc ngồi được tôi nhìn về phía tia sáng hi vọng kia. Muốn thoát ra khỏi nơi tối tâm này.- Chắc cậu đói lắm rồi ?Hắn từ kế bên tôi mà lên tiếng, tôi giật thót tim, thật sự muốn làm người ta đau tim đến chết đây mà.Tôi ngồi đó nhìn hắn từng bước đi đến bên mình, hắn ngồi xổm kế bên tôi. Cầm lên một hộp súp còn nghi ngút khói:- Có muốn ăn không?Tôi im lặng không nói gì, tôi cũng đói nhưng chân đau quá không có tâm trạng để ăn nữa.- Sao lại không trả lời?- Có chuyện gì à?Ai đó ở phía trên nói vọng xuống, nếu có thể trả lời tôi muốn nó với họ rằng hãy cứu tôi với, hắn quay sang nhìn tôi với ánh mắt sắt thép, hắn đưa tôi ly nước. Tôi rất khát nên đã chồm lên uống lấy ngụm nước. Hắn hài lòng xoa đầu tôi cười nhẹHắn tận tụy bón cho tôi từng muỗng súp tuy rất đau nhưng thứ tôi mong muốn là hắn sẽ sớm thả tôi ra.Ăn xong hắn còn lau ít súp còn vương trên miệng tôi, tôi mạnh dạng mở tiếng nói một lần:- Tôi....anh muốn bao nhiêu tiền nhà tôi cũng đáng ứng được!!- Ha! Mày nghĩ tao thiếu tiền đến mức này hả, tại tao thấy mày đi đường một mình với lại thú cưng nhà tao đang thiếu thức ăn nên mới vất vả đem mày về, với lại muốn mày hưởng được ít cái gọi là sự sống nên mới cho mày ăn!! Đừng có tự cao quá tối nay lên dĩa nha!!Hắn nói rồi cười với nụ cười tàn ác, tôi như chết lặng tại chết lặng tại chỗ, đưa tay lên định níu lấy đôi chân hắn nhưng đã bị dây xích kia ngăn cảng, hắn nghe thấy động tĩnh cũng quay qua xem, tôi vội cúi gầm mặt xuống trốn tránh ánh mắt của hắn:- Sao, muốn gì?Hắn ngồi trước mặt tôi, mân mê cằm tôi rồi nhìn lấy tôi không thôi, tôi cố tránh ánh mắt đó đi không muốn chịu đau đớn nữa, chợt.... Thời gian như ngừng lại tôi thì trừng mắt không thể tin được.Hắn đã hôn...lấy đôi môi tôi, hắn đang làm cái trò ngớ ngẩn gì vậy chứ?Thứ tôi có thể cảm nhận được là có một thứ vừa mền mại vừa ướt ác đang lấn chiếm khoang miệng tôi.Làm sao đây? Tôi co người lại không hề muốn nhận lấy sự yêu chiều đáng sợ này- Ha~Hắn thả môi tôi ra kèm theo ít tinh ở đầu lưỡi, hắn cười nhếch mép nhìn tôi, tay tôi cự quậy khỏi sợi dây xích kia. Hắn lại nâng cằm tôi lên, một lẫn nữa hắn chiếm lấy đôi môi tôi, lần này mạnh bạo hơn kèm theo sự xâm nhập thô tục khác nữa.Hắn luồng tay vào trong áo của tôi, lưỡi hắn đang cố khoáy đảo cả khoang miệng tôi, không thể chống cự chỉ có thể nhắm mắt và lùi về phía sau, đến khi trúng phải tủ đồ và rớt một thứ gì đó xuống. May là rớt ngay đầu hắn chứ không phải là tôi.Trong cơn mê hắn đã cởi bỏ chiếc áo thung của tôi và nép nó vào cuối đoạn xích, hắn đứng dậy bước đến cửa tầng hầm tôi cứ nghĩ mình đã thoát nạn nhưng không, hắn chỉ đống cái cửa đó lại rồi bật một bóng đèn mờ ảo ở trên trần nhà.Hắn vừa tiến đến vừa cởi bỏ chiếc áo của mình ra, tôi dùng sức lực để chống chọi lại với hắn nhưng đã bị hắn tóm gọn, hắn nắm lấy đôi chân đang bị thương của tôi buộc lại với một cái vòng sắt tròn, hắn chồm người lên mở khóa cho tay tôi rồi hắn lại khóa vào một cái xích khác nối với chân, bây giờ tôi chính thức bị chiếm đoạt thật sự.Nếu tôi đưa tay ra xa thì vòng chân sẽ đi theo và xiết chặt lấy cổ chân tôi, nên có lẽ tôi nên nằm yên không nhúc nhích.Thật sự đêm nay là một đêm kinh hoàng của mình và tôi phải luôn lập đi lập lại từ "thật sự", hắn đưa tay đến hậu huyệt tôi bắt đầu bài khảo đầu. Tôi ngước đầu lên cố nói rằng đó không phải là ý hay:- Đừng──Hắn không nói gì là cho thẳng cả một ngón tay vào trong, nó to và dài hơn tôi nghĩ.Hậu huyệt tôi bắt đầu ướt ác hơn và hắn cũng cho ngón thứ hai vào. - Đừng, dừng lại làm ơn...- Sao? Cậu bảo đừng dừng lại à?Hắn khoái chí mà cười lớn, rút từ trong quần ra là một thứ rất to lớn, thấy lỗ nhỏ đã đủ tiêu chuẩn nên hắn cho cả cây vào- Aaaaaaa Có lẽ đã hết rồi, tôi rất đau và có cảm giác như có thứ gì đó đang dâng trào trong bụng mình, cảm thấy rất buồn nôn.Hắn còn cho thêm ngón tay để nới lỏng nữa chứ, đau chết đi được, tôi chợt giật mình nhớ lại gì đó:- Tôi....tôi chưa 18...Hắn như bỏ ngoài tai những gì tôi nói, càng ngày hắn càng động nhanh hơn và sâu hơn, ở phía dưới của tôi đang rất rát như sắp rách mất rồi.Đột nhiên hắn đưa tay lên trước mặt tôi, ngón tay đó có dính ít máu, hắn cười rồi nói:- Tôi thật may mắn khi được lấy thứ quý giá nhất của cậu~Rồi hắn thúc từng cú đau điếng, tay và chân đang bị khống chế nên không thể phản kháng, tôi chỉ dám nói từng câu van xin rụt rè dưới thân hắn:- Đừng mà, nếu tao thoát khỏi đây, tao thề tao sẽ báo cảnh sát giết chết mày!!Đe dọa với giọng điệu vô cùng yếu ớt, hắn thì cúi người xuống thì thầm bên tai tôi:- Có giỏi thì làm thử tôi xem?Thứ tôi muốn bây giờ là đập nát khuôn mặt đáng sợ này, thật kinh tởm, đồ biến thái:- Chó chết, mày là đồ chó chết!!Tôi gào thét trước mặt hắn, một tay bóp lấy cổ tôi tay còn lại hắn lật người tôi lại, tôi di chuyển tay làm chân lê theo và xiết chặt nên rất đau.Từng tiếng da thịt chạm nhau tạo ra một âm thanh rất đáng sợ, tôi không tài nào tưởng tượng được, hắn hành hạ tôi không biết bao lâu cho đến khi tôi tỉnh lại, tôi đã thấy mình ở một chỗ khác tiện nghi hơn, có chăn, gối và nệm, tuy nhìn không được mới nhưng cũng đủ giữ ấm cho cái mùa đông giá rét này.Hắn từ tần trên bước xuống, tôi thấy còn ai đó nằm ở một góc tối, hắn như thường lệ sẽ bước đến bên tôi hỏi thăm, tôi luôn cố tránh né những câu hỏi đó luôn cúi mặt lầm lì không trả lời.Hắn thở dài một hơi rồi đứng dậy đi đếm phía ai đó đang nằm đối diện tôi, một người phụ nữ với mái tóc màu đỏ rất cháy, hắn cầm trên tay con dao.Đầu tiên là hắn cắt tóc cô ta đi, nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ đó tôi cũng muốn giúp cô ấy nhưng tôi của bây giờ thì không thể.Hắn lại lấy một con dao khác to hơn dứt khoát vung dao chặt đứt đầu người con gái đó ra, máu văng tung tóe văng trúng cả vào người tôi. Đúng là kẻ biến thái.Sau khi chặt tay, chân và các bộ phận khác của cô gái thì hắn đi lên trên thả một con thú gì đó xuống, nó rất ngoan mà đi đến đống thịt tanh mùi máu mà ngấu nghiến.Hắn cũng bước xuống cùng, đi vào một góc tối bên cạnh tôi rồi mở nắp của một tầng hầm tối nữa, một con vật nhìn rất kinh dị, người nó rất sạch nhưng nó nhìn có vẻ điên rồ hơn con thú có bộ lông trắng toát đằng kia.Nó nhào đến đống thịt gặm lấy cái đầu sau đó quay đầu về lại tần hầm, hắn chạy theo con thú nói lớn:- Nè ăn ở trên đi ở dưới tối lắm!Hắn còn chu đáo bước xuống bắt cái đèn nhỏ cho nó, đây là biến thái có lương tâm hả, đáng sợ vãi.Hắn ngước đầu lên nhìn tôi, tôi vội thu ánh mắt quan sát của mình lại chăm chăm nhìn vào vòng tay của mình:- Nè nhìn gì? Ăn không đằng kia còn kìa?- Kh-...Khi ngẩn đầu lên tôi đã thấy hắn ngồi sát bên mình, hắn chỉ tay vào con thú có bộ lông trắng muốt kia rồi nói:- Nó là loài cáo đã được thuần chủng, còn con hồi nãy là em trai tôi, nó đam mê thí nghiệm lắm, nhưng vô tình muốn phải loại thuốc chính mình tạo ra mới thành ra thế này! Ha ngớ ngẩn! Tại sao tôi phải nói với cậu những điều này chứ?Tôi rụt rè ngồi nép qua một bên, con cáo đó ăn no rồi bước từng bước đến bên hắn, nũng nịu mà nằm vào lòng hắn.Con cáo đó đẹp dễ sợ, muốn bắt về nuôi ghê, hehe-Ơi..Tôi lắc đầu vài cái rồi định hình lại bản thân, điên thật rồi biết mình bị như thế nào không mà đòi bắt nó về.Tôi nhìn con cáo, nhìn vào bộ lông tráng lung linh của nó cũng muốn sờ thử chắc là mịn và mượt lắm.Tôi dần đưa tay về phía con cáo, nó cũng không hề phản kháng và nằm im cho tôi vuốt ve, càng vuốt càng ghiền không dứt ra được, dính gì đâu.Hắn vẫn cứ ngồi im ở đó, không lên tiếng, tôi cảm giác được ánh mắt của hắng đang đăm đăm nhìn tôi.Mồ hôi lạnh tôi túa ra liên tục, đành rút tay lại không dám đối diện với hắn:- Bas! Cậu thích nó không?Gì? Hắn ta biết tên tôi? Biến thái, biến thái trình độ thượng lưu luôn rồi.- Mày còn biết nhà tao ở đâu, nhà tao có mấy anh chị em, rồi nhà tao có nuôi động vật luôn rồi phải không?Hắn cười khẩy rồi bế con cáo đó ra:- Nè nên nhớ tôi còn giữ bóp tiền của cậu đó!Tôi vội thụt người lại, quên mất việc này. Hắn quay sang nắm lấy cổ tay tôi mà lê đi, phía dưới và chân rất đau, kéo tới đâu người tôi như vỡ vụng tới đó.Hắn dừng lại ở dưới ánh đèn, cầm một cây kim và một cuộn chỉ đi đến:- Có cần tôi vá miệng cậu lại không?________________________________________Tôi không biết mình ở đây được bao lâu rồi, ngày và đêm không thể phân biệt được nhưng một khoảng thời gian nhất định như tầm lúc tôi vừa thức giất, lúc nào cũng sẽ có một vài người bị bắt trói dưới hầm.Kế tiếp là màng tra tấn kinh điển, hôm nào hắn không kiếm được con mồi hắn sẽ hành hạ tôi thay những người đó, nó đau đớn vô cùng.Chân tôi dần bình phục trở lại tôi có thể đi lại nhưng chỉ có thể di chuyển trong tầng hầm chật hẹp và ẩm ướt.Hôm nay hắn có chuyện trọng đại hay sao mà đi rất lâu, đến lúc về không nói không rằng kéo tôi đến chiếc ghế đặt dưới nắp tầng hầm, hắn còng hai tay tôi lại, lấy băng keo bịt chặt lấy miệng tôi, hắn còn hôn lên lớp băng kéo đó rồi mới cất tiếng nói:- Ngoan ngoãn ở yêu đây, nếu có người bước xuống không phải là tôi thì cứ đâm thẳng con dao này vào người hắn ta!!Hắn nói tới đâu da gà da vịt tôi nổi tới đó, khi hắn định đi tôi ú ớ kêu lớn:- UhmmmHắn quay người lại mở lớp băng keo ở miệng tôi ra:- Anh đi đâu? Đừng bỏ tôi một mình...Ở lâu dần với hắn tôi dần nảy sinh tình cảm và dường như mắc phải chịu chứng Stockholm ( Nạn nhân nảy sinh những tình cảm mang chiều hướng tích cực đến người hành hạ mình) tôi dần không thể sống nếu thiếu đi hắn.Hôm nào tỉnh giất mà thấy quá lâu không gặp hắn tôi cảm thấy lòng mình bồn chồn và lo lắng cho hắn.Hắn xoa đầu tôi rồi nói:- Tôi sẽ sớm về thôi!Và điều tôi muốn nói là Tôi yêu hắn tôi yêu hắn rất nhiều, hắn cúi người hôn lên môi tôi, tôi cũng không lo sợ mà lấn tới._______________________________________Sau một khoảng thời gian hắn đi có ai đó đã bước xuống hắn nói không phải là hắn thì tôi cứ vung dao về phía người đó, nhưng tôi không làm được.Người đó bước đến bên tôi:- Anh...anh bị làm sao vậy?..Như thấy vị cứu tinh tôi uhm a trong miệng cố cầu cứu với người đó, cậu ta mở miếng băng ở miệng tôi ra, tôi vội ta lớn:- CỨU CỨU TÔI VỚI, CÓ NGƯỜI MUỐN GIẾT HẠI TÔI CỨU CỨU TÔI VỚI!!....Tôi gào thét trong vô vọng bởi vì hắn về rồi:- Mau chạy đi!!MAU CHẠY ĐI!!!!Không kịp nữa rồi hắn đã làm một cú thẳng vào đầu của cậu ta, cậu ta gục ngay trước mặt tôi, tôi sợ hãi nhìn lấy hắn.Ánh mắt rực lên tia lửa kia, hắn vùng vằng đẩy mạnh người kia ra, chống tay quát lớn vào mặt tôi:- Muốn chạy trốn lắm sao? Nè mau chạy đi!!Tôi tôi không dám làm điều đó hắn thật đáng sợ, đêm đó hắn lại hành hạ tôi một cách tàn bạo, không thương xót mà liên tục thúc mạnh vào cái lỗ nhỏ đang rĩ nước của tôi.Hắn đánh vào mông tôi một cái:- Nếu muốn cơm ăn ba bữa ít nhất mày phải phục tùng cái thân của tao trước đã!Hắn di chuyển càng ngày càng nhanh, tôi như sắp gục nhưng hắn không cho phép tôi làm vậy.Hắn cúi xuống thì thầm bên tai tôi:- Bé cưng luôn luôn khít khi tôi thao nát nó mà đúng không?- Có muốn kiếm tiền từ việc này không? Còn vài anh đang chờ bé con đó~~Tôi đang rất là mệt nên không có sức đôi co với hắn.Lại thêm một ngày may mắn nữa, hắn đi ra ngoài cũng khá lâu rồi, lại không khóa cửa tầng hầm, tôi chạy nhanh ra ngoài. Nhà hắn rộng vô cùng đi mãi mới thấy đường ra, nhìn từ xa tôi thấy hắn đang ngồi trên bàn trà cùng ai đó.Rón rén từng bước nhỏ đi ra bên ngoài, ôi gió nè, cây lá nè, thật là êm dịu, tôi nằm trên bãi cỏ lăng qua lăng lại hưởng thụ.Yêu thì có yêu nhưng tôi nghĩ rằng thà bỏ người tệ để yêu người tốt không bỏ người tốt để một đời phải hối hận.Đứng dậy đi lang quanh kiếm đường ra lộ lớn nhưng mà....Khung cảnh trước mắt tôi là một vùng nước mênh mông không bờ không bến, ngôi nhà như ở giữa biển khơi, không thuyền không nhà nào sinh sống.Hắn ở đằng sau một tay tóm gọn tôi vào nhà, tôi vùng vẫy trong bàn tay hắn, khi vừa thoát khỏi, tôi quỳ xuống van xin hắn:- Làm ơn! Đừng bỏ tôi ở dưới tầng một mình, tôi sợ bóng tối...- Ở dưới có đèn mà?- Không ....khôngTôi lắc đầu ngoày ngoạy, loạng choạng đứng dậy, nhìn hắn hồi lâu tôi lấy dũng khí hôn hắn một cái chuột lỗi. Hắn đỡ lấy khuôn mặt tôi cười nói:- Bằng cách này?Rồi hắn nắm tay tôi kéo đi về phía tầng hầm, tôi lê thân về phía ngược lại miệng không ngừng nói:- Không làm ơn, không phải....Hắn khựng người lại, một cảm giác diệu kì trong tôi phát triển. Tôi muốn hắn...muốn tất cả mọi thứ từ hắn.Tôi nhàu đến ôm lấy hắn, chủ động hôn lên môi hắn, hắn cắn lại vào đôi môi ngọt nước của tôi:- Muốn chiêm chuột ở đây sao?Tôi không quan tâm tôi đẩy hắn gã xuống sàn rồi ngồi lên trên người hắn, trả đũa bằng cách cắn lại lên môi hắn, sau đó thả người nằm trên tấm thân to lớn của hắn:- Tôi thích cảm giác nhìn cậu sợ hãi hơn là nhìn thấy cậu ngoan ngoãn nghe những gì tôi nóiKế hoạch đây rồi chỉ cần làm hắn khó chịu những gì hắn nói là ghét thì hắn sẽ sớm thả mình ra thôiiiHắn đưa tay lên xoa đầu tôi, sau đó hắn lại đè tôi ra mà chơi cho thỏa cái thân. Không sao chỉ cần ngoan ngoãn là sẽ sớm được thả ra.Hắn kêu tôi mút, tôi làm, hắn kêu tôi đổi tư thế, tôi làm, hắn kêu tôi tự động, tôi cũng làm.Đổi lại tôi được ờ nhà trên không phải ở dưới tần hầm tối tâm u ám kia nữa, hằng ngày phải làm việc nhà, chỉ có vài người hầu giúp thôi nên tôi cũng phải phụ họ một tay.Phải cho thú cưng hắn ăn, không chỉ con cáo đó mà còn cả sư tử và báo.Tối đến phải chủ động làm gì đó để hắn mau chán tôi, có hôm mệt quá tôi trốn trong tủ quần áo không phục tùng hắn nữa nhưng đều bị tóm gọn và bị thao đến chết đi sống lại.- Dù tôi có thao chết em đi chăng nữa thì cái miệng nhỏ này vẫn khít như ngày đầu, mẹ nó đúng là cực phẩm.Hắn tét vào mông tôi mấy cái, làm sao đây, nên tiếp tục phục tùng hay phản kháng để tranh giành sự sống.Sống đến bây giờ mà tôi vẫn không biết tên hắn là gì chỉ nghe loáng thoáng bọn đàn em gọi hắn là Khun PolCó lịch và ánh sáng tôi tính từng ngày từ khi tôi thoát khỏi căng hầm đó đếm giờ, hơn 2 năm rồi Hắn chưa chán tôi hả?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me