Ai La Nguoi Thuong Em
Sau khi đưa cậu lên xe hắn chở cậu đến khách sạn gần đó để nghỉ ngơi, cậu không còn tí sức lực nào vừa vào đến phòng đã ngã người nằm dài trên giường. Hắn đống cửa lại đi đến ngồi kế bên cậu- Sao không lấy xe mà về, nếu anh không đến kịp thì sao chứ?Hắn thì cằn nhằn cậu thì nằm đó mà thiếp đi lúc nào không hay. Khi hắn thấy cậu đã bắt đầu say giấc nồng hắn khẽ thở dài rồi đắp chăn cho cậu, nằm ôm lấy vòng eo của cậu thật chặt thế là hai người ôm nhau ngủ tới sáng.________4a.m________Bas ôm đầu cự quậy ngồi dậy sao cơn mơ đáng sợ. Cậu ngồi tựa vào thành giường ngẫm nghĩ về lời nói đó.//một căn phòng mờ mịt hiện ra trước mắt cậu, một người đàn ông đội lên mình một áo choàng to dài, cậu không thấy được mặt người đó không thể vì cậu không hiểu lý do gì mà mình không thể nhìn thấy mặt người đóNgười đàn ông khẽ giơ tay ra đưa cho cậu một lọ thủy tinh có chứa thứ gì đó phát sáng bên trong, cậu cũng giơ tay cầm lấy thứ đó, nhìn một hồi cậu giật mình khi biết đó là một thai nhi còn cử động bên trong lọ.- Đừng bỏ lỡ nó dù có là thứ tồi tệ nhất đến với cậu!! Phần thưởng sẽ ở sự việc cuối cùng.Nói rồi người đó bay lên và biến mất vào khoảng không, cậu bây giờ không còn ở căn phòng tối kia nữa cậu đang đứng giữa cánh đồng hoa rộng bát ngát, xa xa của góc cây to và cao nhất của cánh đồng. Người đàn ông đó lại xuất hiện vẫy tay chào cậu, cậu không hiểu gì chỉ đứng im ôm lấy thai nhi vào lòng một cơn gió nhẹ thổi cậu bay lên trên cao.Đến khi cậu vừa đặt chân xuống là một con đường dài đằng đẵng mọi thứ như tự chuyển động mỗi lần lướt qua là một khung cảnh linh đình có, đau khổ có, hạnh phúc có và dừng lại ở một căn nhà có một gia đình ba người quay quần bên nhau vui vẻ.Một lực kéo từ trên xuống cậu hoảng hốt tỉnh dậy sao cơn mơ lạ thường//Nhìn vào bàn tay đã giữ thai nhi đó trong cả quá trình trải qua, khẽ mở miệng hỏi:- Vậy phần thưởng của tôi đâu??Cậu không nghĩ gì nhiều cậu bước xuống giường, nhẹ nhàng đi xuống nhà ăn của khách sạn, cậu đi với bước chân còn mớ ngủ trời vẫn còn sớm nhưng dưới nhà ăn đã bắt đầu có không khí ấm cúng và náo nhiệt hơn. Cậu bước đến một cô đầu bếp, cậu lúng túng nói mấp:- Cô...cô oi...aCô đầu bếp không để ý mà va trúng phải cậu làm đổ một ít nước sốt lên áo cậu, nước sốt vừa mới được nấu nên còn khá nóng- Ôi cháu có sao không? Cô xin lỗi nhá- Dạ không sao đâu ạCậu ngại ngùng nói không sao cô thì đi lấy khăn giấy cho cậu lau người, cô vừa lau vừa hỏi cậu:- Mà cháu làm gì mà phải vào tận đâu dữ vậy?- Cháu muốn xin ít nước ạ, mà cháu sợ gọi to lại phiền mọi người nên....- Người gì mà hiền như cục đất vậy á, haizz bên kia kìa có tủ nước đó cháu lấy cái nào rồi đem lại đây tính tiền là được- A dạ tại cháu không để ýĐang lau thì cô lau trúng cái vòng tay đánh dấu của cậu cô ngước đầu lên hỏi nhỏ với cậu- Cháu là con của ông Cham à- Không ạ nhà cháu cũng bình thường lắm không đến nỗi đâu ạ, mà sao cô hỏi thế?- Thì nè, vòng tay này là đánh dấu khách quý, VIP, hoặc người có địa vị cao và người đầu tư lớn vào khách sạn này.- Dạ? Khách sạn mình thì đầu tư gì ạ- À đoại loại như cung cấp thông tin, dịch vụ, rồi còn giúp khách sạn gỡ rối những mối tiền không may mắc phải ấy màCậu chỉ ngồi mà nghe, thật sự cậu không hiểu những thứ đó mà khách sạn cũng cần sao- Này, tên ông Cham còn in trên vòng tay đây nàyCậu cũng nhìn theo hướng tay của cô đầu bếp, đúng! Nó có tên của bác Cham- Nhưng mà...bác ấy qua đời được vài hôm rồi ạ...Cậu im lặng không nói gì thêm, cậu cũng đứng dậy chuẩn bị về phòng. - Sao em ở đây mà không báo tôi trướcJob bước xuống đứng bên cậu ôm lấy vai cậu rồi nhìn cô đầu bếp, cậu quay đầu qua nhìn hắn với ánh mắt to tròn dụi dụi vào lòng hắn giải thích:- Tôi xuống uống nước, từ tối qua đã không uống rồi, muốn tôi khát chết à?Hắn như gục gã bởi cách nào nũng này của cậu hắn vội ôm lấy cậu rồi đưa cậu lên phòng không quên dặn cô đầu bếp chuẩn bị bữa sáng đem lên cho hắn.Đưa cậu đến phòng hắn khóa luôn cả cửa lại, như nhận ra phần nào của cái sai sai này cậu lùi lại thoát ra khỏi vòng tay to lớn của hắn đứng bên kia của giường cậu cầm cuốn sách trên bàn chọi thẳng vào người hắn, nói to:- Hôm nay tôi phải đi hợp xem kết quả thống kê của công ty, anh đứng yên đó cho tôi!!Hắn thì như nước đổ lá môn vẫn cứ thế bay đến bên người cậu tham lam mà hít hết dưỡng khí trên người cậu, càng vùng vằng thì cậu lại càng không có tí oxi để hít lấy. Hắn cắn mút lấy đôi môi đỏ mọng của cậu.Hết cách cậu thả mình vào những nụ hôn của hắn trao cho cậu, bỗng dưng cậu đau bụng rất nhiều đẩy nhẹ hắn ra rồi ôm bụng kêu đau.- Đau.. đau bụng quá- Em có sao không...Hắn ngồi xuống đỡ lấy cậu, xoa xoa nơi cậu đang than đau kia, cậu thì chỉ ôm bụng kêu đau, đau đến nỗi cậu phát khóc khi thấy cậu khóc hắn vội bế cậu lên đi xuống sảnh khách sạn- Gọi cấp cứu gọi cấp cứu nhanhHắn nói với giọng lo sợ sau đó nhìn cậu nằm đau đớn trong vòng tay mình.__________________________________Tại bệnh viện sau khi trải qua cuộc kiểm tra, Bas thì có vẻ đã đỡ hơn không còn đau bụng nữa. Hắn ngồi kế bên lo lắng hỏi thăm cậu không thôi- Em còn đau không?- Em còn mệt không?- Muốn ăn gì không anh mua cho?- Em đỡ hơn chưaCậu bực mình nhăn mặt rồi đánh vào đầu hắn một cái- Nín chưa, tôi không còn đau, không còn mệt, không muốn ăn gì, đỡ hơn rất nhiều rồi được chưa?Hắn như trẻ lên ba ngã vào lòng cậu mà khóc nất lên khi nghe được câu trả lời, hắn khóc vì hạnh phúcĐang quấn lấy nhau thì phụ tá từ ngoài bước vào- Xin phép làm phiền một tí ạ! Anh nhà đây chỉ là ăn đồ khó tiêu hóa trong thời gian dài nên hơi có đau bụng một xíu thôi ạ chỉ cần uống thuốc và ăn uống điều độ là sẽ khỏi ạ- Xin phép!!Sau khi cô phụ tá đi ra ngoài hắn cũng vội đi mua ít gì cho cậu lót dạ.Sau tất cả cậu và hắn lại về quỹ đạo vốn có của nó, vẫn là những mối quan hệ trên giường từ công ty đến khách sạn, nhà của cậu, và có cả ở cánh gà của buổi thuyết trình của cậu trước hàng tá khán giả và nhà đầu tư khác.- To be contenued -
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me