LoveTruyen.Me

Ai La Nguoi Thuong Em

Build giơ cao chổi vừa quơ xuống đã bị Bible túm lấy, Bible khẩn cầu:

- Nghe anh giải thích đã...

Build quăn mạnh cây chổi xuống sàn, anh đi về phía ghế ngồi đối diện Bible, hỏi:

- Anh có gì để giải thích?

Bible đáp ngay:

- Không phải em vừa đăng bài viết nói muốn chia tay anh hả?

- Không!

Build nói tiếp:

- Tôi đăng chơi thôi, việc gì phải xoắn.

Nói xong anh đứng dậy, đi vào nhà bếp tiếp tục chuẩn bị bữa sáng cho Bas. Bas ngồi ở bậc thang nhìn chàng trai đằng ấy, thốt nhẹ một câu:

- Phận làm trai mười hai bến nước. Nói rồi làm bot sướng hơn!

Rồi cậu cũng đứng dậy định đi lên, một giọng nói vang lên:

- Tao muốn nói chuyện với mày!

Cậu quay đầu nhìn Bible một hồi cũng quyết định ra bàn ngồi.

Cậu ngồi xuống, nhìn Bible, Bible nhẹ lên tiếng:

- Còn vụ thằng Job? Mày tính sao?

- Chẳng phải mày bảo nó đang rất nhớ tao, và muốn tao quay về mà?

- Cứ để thế đi tao muốn nó thay đổi. Trước khi đi nó còn muốn giết tao, cho nó thử một lần ở vực thẩm cho nó trải nghiệm!!

Ánh mắt cậu phát ra ánh hào quang mà không một "người mẹ" nào dám làm cả, có thể làm khổ người mình yêu thì có là gì?

Luyên thuyên cũng xong cậu đứng dậy xua tay nói:

- Có tiền qua đây hai ba lần như vậy thì mau cút về đi!!

Bible ngỡ ngàng đáp lại:

- Tao đâu có về, tao thêu khách sạn rồi ở lại đây cả năm nay mà! Ôizz chỉ là lo cho Build thôi không gì đâu

Bas thở phào nhẹ nhõm chỉ sợ ai kia lại đi trước cậu một bước thì cậu lại thăng thiên không chừng.

_________________________________________

Ánh nắng chiều tà hắt lên khuông mặt của hai ba con nhà Bas, cậu ôm lấy đứa nhỏ đi lanh quanh sân nhà. Vừa hóng gió vừa cho bé con làm quen môi trường.

Thời gian qua hắn luôn phải chật vật với mọi thứ. Cơn nhớ dung cũng ngày càng nâng cao, cứ ngỡ cứ thay đổi người mới là có thể trụ được.

Bas đối với hắn bây giờ không khác gì ma túy, có mỗi cái áo Bas để quên lúc chuyển sang nhà Apo cũng lấy ra ôm rồi hít lấy hít để.

Chiếc áo đó đã hơn một năm không giặc, hắn sợ khi giặc rồi sẽ không còn mùi nữa.

Nhưng cách làm của hắn cũng chẳng khả thi lắm bởi vì hắn cứ ôm miết nên mùi pheromone của hắn bám đầy lấy áo rồi.

Hắn nhớ cái mùi dâu tươi, thơm mọng đó. Nhớ mãi đôi môi mỏng manh kia, trước kia hắn cứ cắn rồi mút lấy đôi môi vô tội đó.

Thứ hắn nhớ nhất cũng là thứ quý giá nhất cơ thể Bas, nơi ẩm ướt mỗi khi dâng trào, cự vật hắn cũng lâu rồi không được đâm vào cái lỗ luôn làm trái ý chủ đó.

Càng nghĩ đầu óc hắn càng quay cuồn hơi, thứ ham muốn tình dục cũng thế mà nâng cao hơn. Những lúc như thế hắn luôn tự giải quyết.

Từ sau cái ngày hắn mơ thấy Bas đã hạ sinh đứa con đầu lòng hắn bắt đầu làm ăn chân chính ( vẫn buôn bán hàng cấm, hàng nóng nhưng giao cho đàn em kiểm soát toàn kho) không lăng nhăng nếu có đi bar chỉ đi một mình và luôn tỏ ra mình là người thiếu thốn để gái không bám theo.

Sự thay đổi của hắn lại không được đền đám hậu hĩnh. Một đêm trăng thanh gió mát hắn nhận được cuộc điện thoại của Bible, giọng Bible gấp rút, nói không thành câu cứ ngắt quãng :"Bas....gặp chuyện...không...may rồi....Tút tút -----"

Hắn cứ đi qua đi lại quanh phòng rồi cho người điều tra vị trí của Bas, cứ thế hai tiếng trôi qua.

Hắn thì quần quật mệt như *kiki còn đầu dây gọi điện cho hắn thì hả hê cười đùa.

- Cmn đừng bao giờ lấy tính mạng của Bas ra mà trêu đùa như vậy!!

Hắn hét lớn vào điện thoại, đối phương tắt loa và chill theo từng điệu nhạc phát từ quán bar.

Ngày nào đối với hắn cũng như tử tù, chỉ cần ôm lấy Bas hít lấy pheromone phát ra từ người Bas là hắn đã toại nguyện lắm rồi.

Hắn ngồi trước sắp tài liệu, chỉ có thể nhớ đến ánh mắt, nụ cười của Bas, không thể nào mà chú tâm làm việc.

*Rừm rừm

Hắn bắt máy:

-/Hai bạn yêu/

- Gì thế?

-/À chỉ muốn báo thêm chút việc, tên thằng nhóc là Cobs/

Tong nhìn vào tập tài liệu, đọc to rõ từng chi tiết:

-/Nhóm máu AO, quốc tịch Thái Lan, nơi sinh Seoul Hàn Quốc, hiện mới một tháng hơn, con có hành vi ăn hiếp papa../

-/Chắc có gen duy truyền từ 'Đá đì' hả?/

Tong cố nén lại. Job bên này hỏi tiếp:

- Bas ổn chứ mày?

-/Ổn, ổn lắm, con trai anh hành papa của nó chết lên chết xuống. Khóc thì nhiều, ăn cũng nhiều, quậy phá cũng nhiều, nhiều lúc cho bú nó cào vào tay papa nó mấy đường/

- Umm mày-

-/Mày khỏi! Để nó lớn, mày dành lại thằng Bas cũng chưa muộn/

- Cảm ơn mày nha

-/Tao báo cáo cặn kẽ vậy mà mày chỉ một câu cảm ơn thôi á?/

- Cảm ơn. Cảm ơn

Tong ngớ người một lát, thì nghe giọng Job:

- Hai câu luôn được chưa?

-/Chuyển bố mày 2000bath xài chơi/

Tút tút -----

Tiếng cúp máy vang vọng, lòng Tong như thắt lại, lo cho vợ nó vậy mà nó không cho mình tí bồi dưỡng nào.

*Ting

Điện thoại Tong liền gửi thông báo

*Một tài khoảng Noojobby đã gửi cho bạn 5000bath.

Nụ cười lại nở trên môi, lòng ta lại rộn ràng:

- Không sao! Coi như tao nói phong long vậy!!

________________________________________

-Job-

Cầm trên tay ly rượu vang, lâu lắm rồi tôi mới được nếm lại mùi rượu là thế nào.

Cũng đã lâu rồi tôi chưa được nghe lấy mùi cơ thể ai kia, nếu có em ấy ở đây chắc chắn tôi sẽ thao chết em ấy.

Đã rất lâu tôi không giải tỏa, toàn tự xử, vô cùng thống khổ. Không biết em bên kia ra sao, chỉ mong em ấy mạnh khỏe quay về.

________________________________________

Quay lại với công việc, làm việc chân chính không thuận tay, thế thì chuyển sang buôn bán ma túy cho mới mẻ.

Hắn đứng dậy, đi đến xưởng gỗ bỏ hoang, nơi này giờ đây giành cho bọn "chó hoang" rồi. Tối nào bọn nó cũng đến đây đánh lộn.

Sung hơn nữa thì cá cược, có vài đứa còn chơi thuốc trước khi đấu để dễ đấu hơn.

Job đứng ngoài kháng đài, nhìn bọn súc vật đấu đá nhau. Hắn nhẹ nhếch mép, đi đến bên hai ông chủ cuộc chơi, thì thần vào tai họ:

- Nay có hàng mới, muốn thử không?

Ông chủ thứ nhất thì lắc đầu từ chối vì đã cho chơi thuốc trước đó rồi. Qua đến ông chủ thứ hai thì ông ấy thỏa thuận:

- Mày cho một đứa thử tao xem? Lỡ mày lừa tao thì sao?

Hắn cho tay vào túi cười lớn:

- Anh nghĩ em là loại người vậy à? Cứ cho thử đi, có gì em chịu trách nhiệm!!

Hắn kiên định nói, ông ta cũng đồng ý. Cho thuộc hạ mang người tới, vừa hít một hơi mà đầu óc quay cuồng nhìn thấy thằng nãy đánh mình tơi tả thì lau đến như sói mà không ngừng đấm vào mặt đối thủ.

Ông chủ thấy vậy cũng cười phá lên:

- Hay, hay lắm!

Hắn cười rồi xin phép về đi chuyến khác. Cứ thể cảnh vật sau lưng gắn bây giờ đã nhuộm một màu đỏ của máu.

***

Hắn đứng trước côn nhi viện năm xưa. Nó được tu sửa lại, do sơ xuất năm ấy mà nơi cư trú của bao đứa nhỏ bị vỡ tan.

Hắn cũng rất hối hận khi chỉ cứu được năm người, tất cả mọi người còn lại không bị chìm trong biển lửa thì cũng bị thương nặng mà không qua khỏi.

Nơi này không khắc khe, không lời răng đe từ y tá. Vì đa số y tá đều được tuyển một cách chặt chẽ.

Từ ngày mà Bas rời khỏi vòng tay Job, tất cả mọi thứ đều rơi vào tay thuộc hạ hắn. Ai cũng có việc để làm.

Hắn thì cứ vùi đầu vào mớ giấy tờ "tổng hợp" cả trăm công việc nằm trên một tờ giấy. Cứ nhìn thấy chữ thì nó sẽ tự bay đi và biến mất, thứ còn lại chỉ là tờ giấy trắng tinh.

Hắn luôn giải tỏa áp lực bằng nắm đấm, cứ thấy ai ngứa mắt là đánh. Hắn cho người đem nạn nhân xuống tầng hầm.

Không trói, không xích, không dụng cụ tra tấn, chỉ cần tiền và bao găng tay thì hắn có thể đánh đến khi đối phương chết cũng được.

"Có tất cả nhưng thiếu em" là điều hắn luôn tạo áp lực cho bản thân. Hắn luôn tự hỏi tại sao Bas lại rời xa hắn, hắn có thể lo cho cậu từng li từng tí.

Hắn cũng chẳng màng tới việc mình đã làm những gì khiến cậu tổn thương, hắn luôn áp đặt rằng "Hắn có tất cả và cậu không có quyền ngăn cản những gì hắn làm".

Chỉ có một ít của sự gia trưởng nên hắn luôn yêu được vài tháng rồi chia tay, cậu cũng có lẽ là mối tình lâu nhất và được tồn tại đến bây giờ.

Những người trước người thì vô tình dính bầu, bị hắn cho người sát hại, may hơn xíu thì chỉ bị đe dọa về danh tính.

Và cậu cũng là một mối tình nam nam đầu tiên của hắn sau Arm.

Cuộc tình của hắn không được tả xa như hai tòa nhà, cũng chẳng thể tả xa như hai thành phố, xa như hai thế giới thì vẫn chưa đủ, cuộc tình của hắn phải nói là xa như hai hành tinh, đại lượng từ Mặt Trời  đến Trái Đất trung bình chỉ khoảng 149.600.000 km.

Nhìn thì từ Hàn Quốc với Thái Lan không xa từng ấy nhưng hắn thì lại nghĩ đôi khi còn hơn như thế nữa.

Hắn ôm lấy tấm ảnh chụp chung với cậu, đêm nào cũng lấy ra ngắm. Nhẹ nhàng mà thở dài:

- Không biết em có nhớ anh không?

- Không! Tại sao?

Bas hắt giọng nói, Build giải thích tiếp:

- Ở đây toàn người Hàn, nếu mày không cho nó về thì chắc nó sẽ nói tiếng Hàn sớm hơn cả tiếng Thái nữa.

Bas ôm thằng nhỏ, đáp lại:

- Tao không tin, con tao, tao là người Thái không lẽ sinh ở Hàn sẽ thành người Hàn sao?

Build lắc đầu xin thua, Apo từ trên nhà bước xuống cùng chiếc vali lúc mới qua.

Apo kéo vali ra trước nhà, ngoái đầu nói:

- Đến lúc phải về rồi, ai ở thì ở mạnh khỏe nha!!

Build đúng dậy chạy về phía Apo, anh nắm lấy cánh tay Apo, tha thiết nói:

- Mày làm ơi chở nó về luôn giùm tao cái, nó cứ nói sẽ ở đây đến khi thằng nhóc lớn.

Apo nhìn chằm chằm lấy Bas, mở miệng nói:

- Bao lâu cũng được, nhưng cháu tao mà nói tiếng Hàn thì mày đừng trách.

Bas thì cười như tán thành, Build đứng ngơ một hồi. Tự hỏi mình có bị ông thần nào đó làm cho vô hình hay không.

Mọi việc vẫn yên bình, Barcode chỉ còn hai năm nữa là hoàn thành khóa du học.

- To be contenued -

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me