LoveTruyen.Me

Ai Moi That Su La Ban

Khi dìu y về phòng đặt y lên giường, hắn vân vê bờ môi của người anh trai này. Nét tuấn lãng đã thể hiện trên khuôn mặt xinh đẹp kia, tuy vẫn còn trẻ nhưng không thể không nói gương mặt ấy rất cuốn hút

Hắn nhịn không được cưỡng hôn người đang mê mang kia "ngô", tiếng đánh lưỡi tràn ngập căn phòng, phía trên bá đạo, phía dưới thì vùng vẫy vì thiếu khi, khi hắn lưu luyến buông ra bờ môi kia đã sưng lên rất hồng nhuận

Hắn lưu luyến không rời lại hôn những nơi khác, sờ cơ thể mà bấy lâu nay hắn mong muốn được chạm vào một cách công khai này "uhm"

"Nga~ khó chịu" đúng chính là cái giọng này khiến hắn muốn mê đắm trong đó. Khẽ cắn tai người kia "ta rất thích giọng điệu này của ngươi nga oni-chan"

Đôi mắt kia là dục vọng và chiếm hữu "phải làm sao để ngươi hoàn toàn thuộc về ta nga. Hay là ta cướp đi thứ ngươi quan tâm kia a, ngươi nên chỉ có mình ta được chạm vào, ngươi nên thuộc về một mình ta

Yên tâm đi oni-chan, rất nhanh thôi ngươi sẽ tự nguyện là của ta, tạo vật hoàn hảo của thần, ta biết ngươi, trên đời này chỉ có ta hiểu ngươi"

Rồi giọng hắn chuyển sang tàn bạo "nhưng tại sao ngươi không bao giờ quay lại nhìn ta a, ngươi luôn luôn đi về phía trước a. Ngươi muốn thoát khỏi 'hắn' sao? Nhưng ngươi chú định thoát không nha. Vậy nên sa đọa với ta đi oni-chan"

Bàn tay khẽ vân vê trên người người anh trai ruột thịt của mình, hắn như mê luyến không muốn dời tay, hắn chỉ muốn hung hăng thao khóc người bên dưới, muốn tận hưởng cái miệng xinh đẹp kia kêu tên của hắn, muốn nghe những âm thanh tục tĩu kia

Bên trong những người đang quan sát cảnh này đều giật thót tim, rất muốn hung hăng tiến tới giáo huấn hắn một trận nhưng bọn hắn cái gì đều làm không được, vì đó chỉ là kí ức của Doflamingo, bọn họ không thể chạm vào bất kì vật gì

Đột nhiên trên người Doffy bắn ra một đạo bạch quang ngăn cản Corazon muốn tiến tới làm hắn bị đập mạnh vào tường với vẻ khó tin

'Khục' Doflamingo ho ra một ngụm máu, dù không thể phòng bị nhưng cơ thể tự làm ra phản ứng khiến hắn phản phệ vì vận dụng sức mạnh chưa biết kia

Roci rất giận nhưng khi nhìn thấy người kia mặt trắng bệch nhiễm đỏ máu tươi hắn chỉ rủa 1 câu "đáng chết" rồi nhanh chóng xử lí sạch sẽ

Hắn ôm người kia thật chặt "ngay cả trạng thái không ý thức cơ thể ngươi vẫn tự động phản kháng a, không sao ta có rất nhiều thời gian, xem ra ngươi có rất nhiều chuyện giấu ta đâu oni-chan"

Đến khi trời sáng Doflamingo chậm rãi tỉnh lại, đôi mi dài vàng óng chớp chớp mơ màng với vẻ mới tỉnh ngủ. Khi đôi mắt dị sắc thanh minh thời điểm, y giật mình nhìn đôi mắt lam đang nhìn mình chằm chằm

Đột ngột bật dậy tách ra người kia "đừng nhìn" y vấp phải ra giường thời điểm 1 đôi tay vững vàng giữ lấy y, Roci giơ lên tấm giấy ghi 'Doffy ngươi không sao chứ' với vẻ lo lắng bất an

"Ta không sao, hôm qua uống hơi nhiều, có chút choáng váng"

Roci từ bé chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt anh trai nên phản ứng có chút chậm. Hắn lại cảm thấy đôi mắt kia thật đẹp, lấy bàn tay che đậy kia ra 'Doffy đôi mắt ngươi rất đẹp'

Doflamingo trên trán bắt đầu ẩn chứa tức giận "Roci ta không hy vọng sẽ có người khác biết về đôi mắt của ta, ra ngoài"

'Nhưng'

"Ngoài" Roci không nói thêm gì nữa, hắn vội vã ra ngoài, Doffy thì nhanh chóng tiến về phòng vệ sinh nhìn mình trong gương "chết tiệt, chết tiệt, khốn kiếp" hắn hét lên, từ hôm đó y đối với em trai mình ẩn ẩn có chút bài xích mà y không tự nhận ra

Họ đều bất lực nhìn người kia nhẫn nhục chịu đựng thống khổ, tuy họ không biết đó là gì nhưng hẳn rất đau đớn, môi đều xém bị cắn nát, người co lại như quả bóng, tay lúc nào cũng bấu chặt lấy ngực mình, máu trào ra từ thất khiếu

Mất một khoảng thời gian y mới từ từ tỉnh lại, lau đi khóe miệng tiên huyết rồi lại cười to ra tiếng, hắn chợt hiểu ra rồi tự nói "thì ra là vậy, vì ngươi ở trong người ta nên số kiếp này ta phải gánh a"

Xùy một tiếng "thần tộc sao, ngươi chọn sai người a, muốn tính kế ta sao. Uẩn dưỡng ngọc tứ hồn thành màu đen sao, thú vị, thú vị. Đã các ngươi muốn đánh cờ vậy hãy xem con cờ này khiến các ngươi vạn kiếp bất phục, dám tính kế trên đầu của ta các ngươi can đảm lắm"

Hắn nhìn về phía bầu trời xa xăm "thần tộc, đến cuối cùng ai là con cờ ai là người đánh cứ chờ xem" khóe miệng hắn vung lên 1 vòng cung lạnh lùng

Những người khác như lọt vào cơn mê, cái gì là thần tộc, cái gì ngọc tứ hồn, chuyện gì đó vừa xảy ra họ lại không thể thấy nhưng chắc chắn có liên quan đến việc vừa nãy khiến Doflamingo đau như muốn chết đi sống lại đó

---

Đây chính là cảnh mà Doflamingo cầm súng đối diện với người thân huyết thống cuối cùng của mình, cuối cùng vẫn là nổ súng, hắn quay người bước đi, khi thuyền của hắn đã đi xa, không ai hay biết hắn đã vào phòng riêng của mình để rồi lần nữa vẫn dụng năng lực bay trở lại nơi đó, nơi cái xác vẫn đang lạnh cóng do trời đầy tuyết

Phải nói người kinh ngạc nhất là Law, hắn không ngờ lúc đó hắn cảm thấy may mắn sống sót thì ra là người kia đã biết nhưng đã thả hắn

Tâm tình hắn lúc này rất phức tạp, tại sao y lại làm vậy? Lúc trước hắn cứ nghĩ là do Doffy muốn trái ác quỷ nhưng thực ra hắn sai lầm rồi sao?!

Đứng khuất trong tầng mây nhìn đứa bé kia gào khóc rồi quyết tâm muốn báo thù mà quay đi. Y lại không ngăn cản, có lẽ đứa trẻ kia rời xa hắn mới tốt

"Hận ta sao. Muốn báo thù sao" ánh mắt kia lúc trước hắn cũng đã từng như vậy nên có điểm đồng tình "vậy cố mà sống sót a, phía trước kinh lịch sẽ để cho người mạnh mẽ hơn. Ta luôn ở chỗ kia chờ ngày ngươi đến báo thù a, Law!"

Rồi ánh mắt hắn lại rơi xuống cái xác kia, tâm tình rất phức tạp, hắn lại cười, so khóc còn khó coi hơn nhưng lại không thể chảy ra đến 1 giọt nước mắt "ah thật tuyệt tình a, huynh đệ thương tàn ta lại không thể cho ngươi dù chỉ 1 giọt lệ a. Ngươi hảo một tay chơi a, làm sao ngươi lại chết đâu"

Hắn đã làm chệch hướng đạn cách tim nên hắn biết Roci tuyệt đối sẽ không chết không ngờ người kia lại tuyệt tình đến vậy

"Từ đó đến giờ ngươi thực sự là em trai ta sao Rociante, nếu ngươi không chết ta có thể cho ngươi 1 cơ hội. Vậy mà ngươi hảo thủ đoạn a, mượn đao giết người a. Một mặt làm ta sẽ luôn cảm thấy tội lỗi với ngươi, mặt khác cắt đứt 1 cái ta quan tâm người. Nhất tiễn song điêu a. Ngươi thực sự cho là ta ngốc sao em trai, viên đạn đó không thể nào giết ngươi a"

Nhắm mắt lại thở dài "đã ngươi lựa chọn theo hắn, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Đầu thai làm em trai ta, diễn kịch cùng ta mười mấy năm ngươi rất vui vẻ sao. Ta sớm biết ngươi không thích hợp nhưng ta lựa chọn bỏ qua vì ngươi là người thân cuối cùng của ta a"

Từ trong cơ thể bay ra một viên ngọc đã đen thêm 1 khoảng "tự tay giết ruột thịt của mình đủ tàn, đủ tuyệt a, nga lại xâm nhiễm thêm một khoảng sao. Ngọc tứ hồn a, củ khoai lang bỏng tay này thật không tốt chơi, chậc chậc không biết đến cuối cùng hắn có hay không bị ta tức chết, hahaha. Aiz thực là không tốt chơi"

Giơ lên viên ngọc để nhìn kỹ một chút "ngươi nói xem ai ngươi không chọn, lại chọn ta làm chủ nhân a, chẳng phải D. nhất tộc là 1 cái dưỡng ngươi không phải tốt sao, hết lần này đến lần khác lại chọn trúng ta"

"Thần sao!" khẽ cong khóe miệng "hậu duệ của thần, huyết mạch thiên tộc. Nếu các ngươi đã phạm thái tuế cũng đừng trách ta. Thần ta không cần" giọng y trở nên lạnh lẽo vô cùng "chẳng phải D. là thiên địch của các ngươi sao. Vậy ta nguyện đọa ma, kéo các ngươi cao cao tại thượng từ thần đàng xuống địa ngục" hắn thu hồi ngọc tứ hồn vào trong thân thể quay về phương xa di chuyển

---

Thật nhiều, thật nhiều thứ mà bọn hắn có lẽ cả đời này đều không biết là mỗi một việc Doflamingo làm đều có chủ đích, ví như tại sao hắn biệt danh lại là Thiên Dạ Xoa, đồn rằng hắn không việc ác nào không làm, giao dịch bất chính, chợ ngầm, buôn bán nô lệ

Nhưng bọn hắn lại được đổi mới tam quan, mỗi việc y làm đều tự trả giá, hắn đều tự mình gánh chịu hậu quả mà không ai hay biết

Mỗi một lần hắn đồ sát thường dân vô tội, hắn đều sẽ lén trích tuổi thọ của mình đánh vào linh hồn kẻ đó để người kia kiếp sau đầu thai càng hảo, không biết hắn đã tự tìm đường chết bao nhiêu lần, những bọn nô lệ kia không phải khi không bị bắt mà đều có tội nghiệt và nợ do con mắt dị sắc của hắn nhìn ra được, theo hắn nói 1 câu "đã minh phủ vẫn chưa trở lại thế gian, ta thay hắn để các ngươi trả nghiệt đi"

Những người trong gia tộc hắn khi xâm chiếm Dressrosa, hắn không nói gì đều cho họ hưởng những thứ mà họ muốn, vì xem như trên mặt là đi theo hắn nhưng thực ra là hắn trả trước vì hắn đã dự đến kết thúc, bây giờ xem như ta cho các ngươi hưởng vinh hoa phú quý, đến lúc cũng nên trả lại a.

'Đây là ta trả trước cho các ngươi xem như thuyền trưởng của các ngươi. Đến lúc đó ta cũng không chút hối hận vì xem ta đã cho các ngươi rồi, là tù là tội thì tự xem nghiệt của từng người đi, đến lúc đó cũng chẳng ai nợ gì ai'

Mọi việc ở Dressrosa hắn đều biết, từ cựu quốc vương đến công chúa Rebecca, đến cả Kyros hắn đều biết nhưng mặt ngoài hắn cũng làm như chẳng biết gì. Đến lúc này họ xem như đã hiểu phần nào vì sao Donquixote gia tộc chỉ dừng ở nữa đầu thế giới mới mà không tiến thêm bước nào. Vì đây là nơi hắn tự định cho mình kết cục

Có thêm một vài nhân vật mà bóng hình bọn hắn rất mơ hồ, giống như không cho bọn họ nhìn rõ đó đến cùng là ai cùng Doflamingo gặp mặt




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me