LoveTruyen.Me

Ai Moi That Su La Ban

Chỉ nhô lên một chút mà đã khổng lồ đến như vậy, nếu nó trồi lên hoàn tất thì diệt thế không xa. Doflamingo không ngờ hắn chơi lớn vậy "Ma Quân ta trước sẽ nhất định diệt sát ngươi" sát khí xông lên tận thiên, y thực sự tức giận

Xông thẳng về kẻ địch, y biết mình không phải đối thủ của quái vật đó nên trước tiên giết kẻ kia rồi lại nói, Ma Quân không chần chờ cũng gọi ra tuyệt sát của mình, ăn mòn cùng thôn phệ, 2 lực lượng đối địch chiếm riêng một nữa bầu trời, Doffy dần rơi vào thế yếu

Y hét lên "phong ấn mở, hình thái cuối cùng - Đọa Lạc Thiên Sứ"

Lập tức ánh sáng thần thánh bao trùm toàn phương, trong tích tắc để lộ ra 1 Doflamingo với 6 cánh trắng khổng lồ phía sau, rồi dần dần chỉ còn 2 cánh nhưng là 1 đen 1 trắng, đại diện cho đọa lạc. Nhìn y càng tỏa ra hơi thở uy nghiêm của thần

Tất cả lực lượng đều kéo đến căng nhất như muốn bùng nổ, đó là y muốn không chết không thôi "cho dù chết ta cũng phải kéo ngươi đệm lưng" 'bùm'

Ánh sáng năng lượng bùng nổ từ hai phía 1 sáng 1 tối, ánh sáng đang dần chiếm cứ "aarrgghhhhhhhhhhhhhh đáng ghét aaaaaaaaa" vì hắn tiêu thụ ngọc tứ hồn giả cũng gây cho hắn trở ngại

Y thiêu cháy cả tàn hồn của hắn thành tro. Nhìn xuống quái vật kia đang không ngừng nuốt như muốn diệt hết thảy, y phục y nhiễm đỏ cả người 1 thân huyết vẫn đang không ngừng chảy nhưng y không quan tâm

Nhắm mắt lại y nhìn lại mảnh thiên địa này lần cuối cùng rồi quyết đoán "thiêu đốt luân hồi" lập tức 1 vòng lửa đem y thiêu trong đó

"Đại nhân không thể"

"Đại nhân không được"

"Đại nhân"

Tứ hung thú thổn thức mắt ngập nước nhìn người trên bầu trời kia, Doflamingo nhìn lại họ, ánh mắt đó họ biết "từ giờ trở đi các ngươi tự do" rồi nhìn sang những người khác lại nhanh chóng liếc ra mà không nói lời nào vì chẳng cần nói gì cả

1 chưởng đẩy ra đập lên đầu Leviathan đem nó dìm xuống phiến thiên đại này, bầu trời những lỗ hổng kia cũng đang dần dần vá lại, khóe miệng dần cong lên nhìn lên thiên "xem ra tên kia thành công rồi"

Hình bóng của y dần mờ đi, khi mây đen cuồn cuộn bao phủ đầy trời, hàng uy giáng thế, âm phủ đã trở lại, thần chức giáng xuống, một hình bóng dần xuất hiện, người mặc quan bào uy nghiêm không thể mạo phạm, đầu đội thiên chức, sáu sợi dây ngọc châu khẽ đung đưa

"Ngươi thành công A Tu La"

"Ta thành công Huyết Y, lục đạo luân hồi đã trọng nhập dương gian"

Doflamingo ngắt lời "ta không thể nhập luân hồi"

Zoro khó hiểu "vì sao, ở phiến thiên địa này ta có thể quyết định sinh tử của bất cứ ai"

"Sinh tử cái không thể có tên ta Diêm Vương vì ta thiêu đốt luân hồi a"

"Ngươi . . ."

Cười khúc khích, đó có lẽ là tiếng cười đẹp cuối cùng của y "ta không muốn luân hồi, ta mệt mỏi quá Tu La, gửi lời chào của ta đến những người khác, bảo trọng!"

"Ta nợ ngươi 1 thế, ta trả ngươi 1 trường hà, vĩnh biệt"

Thân hình trong suốt hóa thành vô số tia sáng bay theo cơn gió hòa vào cát bụi, lần này y đi thật và không bao giờ trở lại

Tia sáng mặt trời đầu tiên cũng đã chiếu xuống, nhưng họ vẫn đứng yên như vậy. Tứ hung thú thì đều quỳ xuống bái 3 lạy hướng Doflamingo tan đi "cung tiễn đại nhân" đầy xúc động

Cuối cùng họ vẫn không cứu được y, họ vẫn chỉ nhìn y tan theo mây gió. Zoro từ từ hạ xuống mặt đất, biến trở về người bình thường với mái tóc lục dài được vấn gọn gàng lưa thưa theo làn gió, trên tay y chỉ còn chiếc kính đặc trưng của Doflamingo

Y nhìn nó ngẩn người hồi lâu, cuối cùng không nói gì nhưng ai cũng biết tâm trạng kia rốt cuộc không tốt chỗ nào, y vừa mới về chức đã tiễn đưa 1 đồng bạn thử hỏi cảm nghĩ ra sao

Mihawk gọi "Roronoa"

Y dừng bước "có gì không Mihawk?!"

"Hắn . . . " giọng ông có chút run rẩy không thể mở miệng tiếp được nữa nhưng chỉ cần vậy y đã hiểu

"Ta . . . không cứu được hắn a" y tiếp tục bước đi "trở thành diêm vương, chưởng quản sinh tử, nhưng hắn lại chọn thiêu đốt luân hồi a, hồn phi phách tán ta đi đâu . . . kiếm hắn bây giờ" giọng y cũng run rẩy không kém, y bất lực vì y biết hậu quả của thiêu đốt luân hồi là gì

Họ đều trầm mặc, người kia đủ tuyệt tình, cũng giống với trước kia luôn một mình gánh chịu chẳng cho ai chen tay

Thở dài 1 hơi, y cam chịu "đi thôi, đi đón những người nên gặp mặt một lần"

Đến một nơi do chính Zoro dẫn dắt mới đến được, xé rách không gian mấy người bước vào, nhìn vào họ ai nấy đều bình thường chỉ có điều có nét tuấn mỹ khác thường rất dễ nhận ra

"A Tu La" một người tiến lên ôm chầm y "cuối cùng cũng tìm được ngươi. Huyết Y đâu, phải rồi chúng ta cảm nhận được năng lượng của hắn mới lần theo đến vị diện này, hắn đâu"

"Hắn . . . tìm 1 nơi nói chuyện đi" thấy tình huống không ổn họ cũng dần trầm tâm trạng xuống, khi nghe xong Zoro thuật lại, không khí như bị đè ép nặng nề

Người mặc đạo bào run rẩy nói "không thể nào, hắn thực sự thiêu đốt luân hồi, hắn điên sao, làm như vậy vĩnh viễn không vào được luân hồi, như vậy hồn phi phách tán có gì khác nhau, tại sao hắn phải làm như vậy chứ?!"

Y cười khổ "ta cũng muốn biết a"

"Không được, ta không cho phép, đã nói 1 đường đi lên đỉnh nhân sinh đâu, đã hứa cùng tiến cùng khổ, cùng vui, cùng buồn đâu. Hắn cho hắn là ai a, lúc nào cũng gánh gánh gánh, rồi hắn đem chúng ta để đâu, đau khổ 1 mình ôm hết, đến lúc hưởng phúc hắn lại không còn, vì sao a, ngươi chẳng phải diêm vương sao, làm mọi cách đưa hắn trở về a" mặc hoàng y thiếu niên khóc hét lên kéo Zoro

"Tiểu Lục đừng bướng nữa, hắn đã chọn có lí của riêng hắn, ngươi ngăn không được"

"Vậy ngươi nói ta phải làm sao a" vò đầu bứt tóc "nếu ta đến sớm 1 chút, sớm 1 chút nữa là . . . là . . . oa . . . "

"Đúng hắn còn để lại vật gì không?"

Zoro "không có gì, ta chỉ giữ được vật này khi chiến trường đã kết thúc" trong tay y là chiếc kính

Thanh Long sực nhớ "a ta nhớ ra rồi, lúc đại nhân làm ra chiếc kính này thời điểm từng phong ấn 1 đạo linh hồn"

Y vội vàng thôi động để mở phong ấn chỉ nghe 1 tiếng 'bá' vang lên, 1 đạo hồn ảnh mờ nhạt xuất hiện, đó chính là Doflamingo

Hình người kia mở mắt, khóe môi khẽ cong, lúc này đó là hình ảnh thật của y "a xinh chào hay phải nói là đã lâu không gặp các lão hữu. Dù ta biết lúc hình ảnh này được khai ấn có lẽ ta đã không còn nhưng ta biết các ngươi là đang rủa thầm ta đi"

Y cười, nụ cười bình thường không lạnh nhạt hay thiếu cảm xúc mà là bình thản "lúc này ta rất phân vân có nên lưu lại di chúc hay không à mà để các ngươi không quá nhớ ta nên ta rủ lòng thương hại 1 chút đi"

Hoàng y thiếu niên rủa thầm "tên khốn kiếp" nhưng y rất vui vẻ

"Ta biết ta làm vậy quá tuyệt tình. Tuy chúng ta không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, không cùng chủng tộc, cũng chẳng cùng huyết thống nhưng đối với ta các ngươi còn thân thiết hơn người nhà, chúng ta mấy người có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Tuy ta không nói nhưng khắc trong tâm khảm

Ta biết ta không quen biểu đạt cảm nghĩ của mình nhưng các ngươi luôn có thể lí giải ta hơn cả chính ta. Khoảng thời gian đó các ngươi dạy cho ta biết thế nào là vui, thế nào là buồn, tuy rằng ta không hiểu lắm" khẽ nghiêng đầu như có điều suy nghĩ

"Ta nhớ các chủ đã từng cho ta mục đích sống, lúc y tìm thấy ta danh hiệu của ta đã là Huyết Y từ đó ta luôn lấy cái tên này làm tên gọi, lúc đó ta chẳng có mục đích sống, ngày qua ngày chỉ biết chém giết, y nói đường ta đi là sát sinh đạo, mỗi lần đều là y phục nhuốm đỏ mới về nên mới được đặt huyết y.

Y từng nói nếu không có mục đích sống vậy hãy vì ta mà sống, ta đã lấy đó làm lí do sống tiếp sau đó được gặp các ngươi ta mới cảm nhận được cái gì gọi là nhà, cái gì gọi là người thân

Trận chiến cuối cùng . . . " y dừng 1 lúc rồi cười khổ nói tiếp "các ngươi biết không lúc đó ta đã sợ a. Cảm giác đó rất khó hiểu a, lần đầu tiên ta biết sợ là gì, ta biết ta không sợ chết a, mà lúc đó ta sợ ta, ta cảm giác như quay về lúc trước khi các chủ tìm thấy ta, ta cảm thấy hưng phấn khi chém giết hết thảy, tay nhiễm máu tươi, huyết nhục làm ta phấn khích. Giống như ta thoát không khỏi việc chém giết. Ta nghĩ các ngươi hiểu tại sao a"

"Các chủ từng nói với ta sẽ không ai giết được ngươi ngoại trừ chính ngươi, lúc đó ta không hiểu, đến khi bị mắc kẹt tại vị diện này ta nghĩ ta biết câu nói kia hàm nghĩa gì. Ta không thể tiếp nhận vì ta sợ mất đi hoặc có lẽ ta sợ không ngăn được chính ta đem tự tay mình hủy diệt. Sát sinh đạo 1 đường chém giết, vì sát mà sinh, vĩnh thế luân hồi" y lại dừng 1 chút rồi thở dài "nên ta mệt a"

"Ta rất mệt mỏi, ta từng tự hỏi giết bao nhiêu là đủ, nơi này rất thích hợp ta kẻ yếu sẽ bị kẻ mạnh diệt sát đây là quy luật của thế giới này nhưng ta không cảm thấy như lúc trước giống như mất đi mục tiêu. Ta đi tìm, tìm mãi phía trước vẫn là hư vô mờ mịt nên ta quyết định buông tay 1 lần, cứ thoải mái đánh 1 lần đi, ta nghĩ lúc đó ta sẽ rất phấn khởi để kết thúc cuộc chiến cuối cùng của chính ta"

"Các ngươi cũng đừng đổ trách nhiệm lên A Tu La, hắn có nghĩa vụ của hắn, hắn là chí cao vô thượng âm thiên tử, chưởng quan dương gian ngàn vạn chúng sinh sinh tử, dù hắn cũng là sát nhưng là sát lục a

Dù có luân hồi bao nhiêu hắn đều là sát quỷ từ chính khí mà sinh nhưng ta không giống hắn a, ta chỉ biết giết, nó giống như là thiên chức của ta, con mắt này" y chỉ vào mắt phải của mình "là âm dương nhãn có thể nhìn thấy hai giới âm dương"

"Các ngươi từng được kể về vẫn lạc thiên sứ đúng không, trừ các chủ ra không ai biết đó chính là ta a. Ta ghét sự giả tạo của đấng cứu thế nên ta giết, ta đọa lạc nhân gian ta vẫn giết, âm giới ác ma gặp ta vẫn bị giết, giống như ta sinh ra chỉ có một mục đích là sát sinh. Các chủ nói ta chỉ là sát sinh không phải sát nghiệt, ta vẫn chưa hiểu rõ lắm mà chắc không còn thời gian để hiểu"

"A nói toàn những lời buồn tẻ đó không giống ta chút nào hãy nói về thời gian ta bị mắc kẹt ở đây đi" y cười như nhớ tới gì đó "ta kể các ngươi nghe ta gặp vài tên rất thú vị. A đầu tiên là ai đâu, đúng rồi là 1 thiên tài kiếm thuật, lần đầu tiên ta nhìn hắn ta liền nhận ra hắn là trời sinh kiếm thể, sử dụng kiếm là thiên tài. Rất tiếc la ta chủ tu không phải kiếm, ta cũng không có khả năng chỉ đạo hắn vì không biết phiến thiên địa này chịu nổi hay không khi đã thủng trăm ngàn chỗ nhưng hắn cho dù không có chỉ dẫn cũng đã dành được danh hiệu đệ nhất kiếm khách"


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me