LoveTruyen.Me

Ai Moi That Su La Ban

Có lẽ hắn được định sẵn là chúa cứu thế cũng nên như thế nào mà đi hai lần ra biển cả 2 lần đều vớt người thế này. Thôi đành vậy, đỡ lấy người đến hòn đảo gần nhất, mặc niệm với Bosalino một chút

Khi Sakazuki tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Hắn cảnh giác khi nghe tiếng tí tách của ánh lửa, thấy có một người đưa lưng về phía hắn đang làm gì đó. Bỗng như có cảm ứng mà quay lại, người kia nhìn hắn "a, ngươi tỉnh rồi"

Khi lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt dị sắc ấy, người đó ngồi ngược ánh sáng khiến chúng như phát sáng trong đêm tối vậy, rất thu hút

"Là ngươi cứu ta"

Nhún vai "tiện tay vớt ngươi thôi, không cần để ý. Đến đây, xem tay nghề của ta thế nào?"

Đưa qua 1 xiên thịt nướng đủ vị, hai người câu được câu không trò chuyện. Doffy đại khái hiểu được người này ý niệm nhưng trong lòng không quá đồng ý lại không thể hiện ra ngoài vì dù sao cũng là bèo nước gặp nhau, mỗi người đều có lí tưởng riêng nên hắn không có ý kiến gì

Sakazuki lại hỏi "ngươi dường như có ý kiến với ta?"

Doffy cong khóe môi "có thì có một chút bất quá ta lại không có quyền gì với giấc mơ của ngươi"

"Nói ra nghe xem một chút"

"Ngươi thật muốn nghe"

"Ừm"

"Vậy trước trả lời ta vài vấn đề đi. Thứ nhất, ngươi thật sự cho rằng tất cả hải quân đều là tốt?"

"Ta . . ." rất muốn nói đúng vậy nhưng cứ như bị nghẹn ở họng không thể nói thành lời

Doffy lại hỏi tiếp "ngươi cho rằng tất cả hải tặc đều là xấu?"

"Đúng vậy" lần này lại dứt khoát không do dự

"Vậy khi ngươi làm hải quân, hãy dùng chính mắt ngươi xem, hãy thực sự xem xét vấn đề từ đâu mà tới. Nếu lúc đó ngươi có câu trả lời ta sẽ nói nguyên do cho ngươi"

Nhìn thẳng vào mắt người kia Sakazuki có cảm giác rằng người này có một tầng ý khác, bất quá đối phương đã nói như vậy hắn cũng xem xét xem sao

Khi Doffy tình cờ nhìn thấy trái ác quỷ có hoa văn màu đỏ kia, y lập tức nghĩ đến thật có duyên, Sakazuki không ngờ rằng người kia không giữ lại dùng mà đưa cho hắn, nói với hắn đây là cơ duyên của hắn. Doffy cũng không ở lại lâu mà muốn rời đi

Sakazuki "ngươi muốn đi"

"Phải"

"Ta còn gặp lại được ngươi sao?"

"Có duyên sẽ gặp" trong lòng nói chắc sẽ không ở hình dạng này

"Chúc ngươi thành công trở thành một vị hải quân" nhìn thấy nụ cười kia Sakazuki ngây ngẩn khi hồi tỉnh lại thì vị kia đã khuất bóng, hắn muốn nói gì thì đã không kịp rồi. Không hề biết rằng phải một thời gian rất lâu sau hắn mới gặp lại được người kia. Hắn thế mà còn chưa hỏi tên người ấy.

---

Bosalino đã chờ nơi này chừng ba tháng, mỗi ngày hắn đều luyện tập và chờ đợi người kia quay lại. Thật may hôm nay hắn nhìn thấy bóng dáng đó, hóa thành tia sáng phóng tới người đó

"Ngươi đã quay lại" hắn tươi cười tiếp đón

"Ân, ta tiện đường nên ghé thăm ngươi" chỉ nhàn nhạt nói một câu vẫn làm Bosalino cao hứng.

Dù thời gian chỉ 1 đêm rất ngắn nhưng hắn vẫn rất vui vì người kia đến thăm hắn, sau đó hắn cũng sẽ rời đi để tham gia quân ngũ, bất quá đối với Doflamingo mà nói Bosalino rất dễ nói chuyện, chung đụng rất dễ dàng, hắn vậy mà làm y không cảnh giác ôm người vào lòng ngủ, bất quá đã từng có lệ nên chẳng sao cả

Bosalino không hề biết rằng hắn hôn lén lên môi y thật ra y đã biết bất quá chẳng biết phản ứng thế nào nên vẫn luôn vờ ngủ. Khi hắn thức giấc thì y đã ra đi từ lâu mà không một lời tạm biệt

Bosalino có chút mất mát bất quá hắn kiên định khi thành hải quân sẽ đi tìm y, dù cho ở đâu đi nữa

---

Cũng đã hơn 5 năm đi nhưng cả Bosalino lẫn Sakazuki đều không có bất luận cái gì tung tích của người mà bọn hắn muốn biết, cứ như người kia đã bốc hơi khỏi nhân gian vậy

Lại một lần lang thang đến tư pháp đảo, âu cũng là định mệnh đi, y nhìn thấy một thanh niên tóc đen quăn đang vật lộn với hình như là năng lực băng thì phải mà nhẫn cười

Aokiji nghe tiếng cười khúc khích ngẩng đầu lên thấy đằng xa có 1 người trẻ tuổi rất anh tuấn, đứng ngược dương quang che miệng cười, y có chút xấu hổ vì không thể rút chân ra khỏi băng này

Doflamingo đi đến "ngươi còn làm như vậy e rằng sẽ làm chân ngươi bị thương"

"Vậy ta phải làm sao?"

"Làm theo ta nói . . ." sau khi mất thời gian để khống chế năng lực của mình Aokiji cảm ơn người kia, bất quá hắn lại che mắt bằng tấm lụa thành ra cứ tưởng là bị mù

Doffy thấy cũng tội nên dìu hắn để đỡ bị đau chân, Aokiji miệng thì nói không cần nhưng nằm trên tấm lưng xem còn nhỏ hơn mình kia lại cảm thấy má nóng lên

Hắn là 1 người lạnh nhạt nên không cùng nhiều người kết thân, lại xuất hiện 1 người xa lạ giúp hắn lại không đòi hỏi mục đích, Doflamingo ở lại 3 ngày giúp Aokiji khống chế tốt năng lực và giảng giải những điều cần biết cho hắn

Aokiji có phần ngượng ngùng vì y không biết nhiều chữ, Doffy lại không ngại dạy cho hắn, người này giảng giải rất dễ hiểu làm 1 người khó tập trung như hắn lại học rất nhanh

Khi Aokiji vô tình thấy được đôi mắt kia không phải mù mà rất đẹp hắn hỏi "bạn có đôi mắt rất đẹp tại sao phải che giấu?"

Doffy đưa tay sờ sờ lên mắt mình "ah cái này sao" dừng 1 lát rồi nói "thói quen đi" y không giải thích, Aokiji cũng không nhiều lời nhưng hắn rất thích dựa sát vào Doflamingo vì y rất ấm, y cũng không đẩy ra

Cái lạnh băng của hắn được sưởi ấm như vậy đó, cũng là người này làm cho hắn cảm thấy ấm áp, được quan tâm cùng thư giãn, khi nói về việc muốn đầu quân y cũng chúc hắn thành công. Thật trớ trêu cả 3 người y gặp đều muốn vào hải quân nhưng hắn thân là 1 hải tặc a

Buổi sáng hôm sau y đã rời đi không bóng dáng, trên bàn vẫn bày ra 1 bữa thịnh soạn cho Aokiji vì y biết hắn nghèo nên tiện tay làm cho hắn, cũng không nói lời nào đã từ biệt. Aokiji lúc đó ngẩn ngơ hồi lâu, đi tìm khắp những nơi mà 2 người từng đi nhưng không gặp

Hắn cảm thấy mất mát, đến cả tên người kia hắn còn chưa biết, trong thâm tâm của hắn giống như luôn có 1 giọng nói rất nhanh hắn sẽ gặp lại người này, hắn còn có 1 chút đau đớn khi người kia đi mất, hắn cảm nhận người kia rất quan trọng với hắn, tuyệt đối không được để mất người lần nữa, hắn tự thề trong lòng lần tới hắn sẽ nắm chặt tay người nọ, không để y rời đi hắn như vậy.

---

Lần đầu tiên Mihawk gặp Doflamingo là lúc nhỏ, có thể nói ông là người đầu tiên gặp y. Doffy lần đầu tiên đã có ấn tượng với Mihawk vì ai không chứ với đôi mắt vàng như xuyên thấu kia, khiến y bị cuốn hút bởi nó mà bất giác thốt lên "đôi mắt đẹp" rồi sững sờ vì mình vừa nói gì vậy

Mihawk lại sững sờ vì lần đầu tiên có người nói đôi mắt của hắn đẹp, lúc đầu hắn nghĩ người kia không nhìn thấy nhưng kết hợp với vừa rồi người này tại sao lại che lại đôi mắt của mình

Khi lần đầu tiên được nhìn thấy đôi mắt người kia không còn bị che nữa, hắn thề đây là đôi mắt đẹp nhất mà hắn từng thấy

Người kia không dùng kiếm nhưng lại có thể thấy rất am hiểu kiếm thông qua những chỉ điểm mà hắn chưa từng nghe nói trước đây

Doffy cũng không hiểu tại sao hắn thích thân cận người thiếu niên tên Mihawk này, là tiếc hận chăng 'sinh không gặp thời' hay là hợp với cái tính 'đọc lai độc vãng' của y, đã từng hắn cũng đã như vậy, chỉ là lúc đó hắn là ám còn Mihawk lại là quang, không cần y Mihawk không bao lâu nữa cũng sẽ có rất lớn thành tựu hắn nghĩ

Chỉ vài lần đối chiến Mihawk đã rất nhanh lĩnh hội được người kia là cao thủ, hơn nữa cảnh giới không thấp, rất tiếc không phải là 1 kiếm sĩ, 2 người không mưu mà hợp

Mihawk rất biết mình, xưa nay 1 lòng chỉ có kiếm đạo nhưng từ khi gặp y hắn đã thêm 1 chỗ cho y trong lòng mà không hiểu được nên gọi là gì, là sư, là bạn hay là người xa lạ, hắn không quá xác định

Nhìn người kia rời đi, hắn tự nhủ trong lòng, rất nhanh thôi hắn sẽ cường đại lên, để được đứng ngang hàng với y, cùng y bước tới, hắn cảm giác được rằng y rất bí ẩn, bờ vai mang theo gánh nặng mà hắn không hiểu

Hắn hỏi tên y nhưng chỉ nghe câu trả lời 'bèo nước gặp nhau, không cần lưu danh' có phải ý nghĩ là sẽ không gặp lại chăng?

Hắn sẽ chờ đến ngày mà hắn cường đại sánh ngang với y để được đến với tên của y, bất tri bất giác người kia đã gieo vào trong lòng hắn một móng mầm đang nảy nở, cắm rễ rất sâu.

---

Law có một giấc mơ, không quá rõ ràng hắn mơ thấy rằng người đối tốt với hắn lại thường ngày là người tỏ ra lạnh nhạt nhất

Law luôn có cảm giác một lực kéo nào đó muốn kéo hắn đến bên người đàn ông kia, muốn tận hưởng hơi ấm kia, muốn được người kia ôm vào lòng, muốn được hắn âu yếm rồi hắn bị ý nghĩ của mình dọa sợ

Người kia là ai cơ chứ, là Joker của thế giới ngầm, là kẻ mà không việc ác nào không làm nhưng hắn vẫn không bỏ ý nghĩ đó đi được

Hắn sợ hãi nhưng hắn vẫn đứng gần người đó cách một khoảng, khi Doflamingo chú ý đến đứa nhóc kia đã ngủ gật mất, hắn thấy ánh mắt cảnh giác kia nhưng không hiểu tại sao lại vẫn không cách xa hắn

Thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy đứa bé kia đến trên ghế mà hắn đang nằm, cùng đắp chung chiếc áo khoác lông hồng đặc trưng của hắn, đứa nhỏ thở dài thỏa mãn mà rúc vào ngực hắn tận hưởng sự ấm áp của cơ thể

Doffy mặc kệ hắn, che đi khuôn mặt bằng quyển sách hắn đang đọc rồi chìm vào giấc ngủ. Law chờ 1 chút rồi mở mắt ra, dù hắn không hiểu nhưng hắn trân trọng những khoảnh khắc nhẹ nhàng này, dụi vào lờ sưởi cơ thể hình người này với ý nghĩ trong đầu 'thật ấm áp' rồi chìm vào mộng đẹp



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me