LoveTruyen.Me

Ái Mộng [Dạ Sắc Thượng Thiển]

17. Cái bóng

omaiyo

Thượng Quan Thiển nhận ra bản thân đã bị theo dõi.

Xung quanh căn nhà của nàng dường như có hàng chục đôi mắt nhìn chằm chằm bất kể ngày đêm. Nàng biết một khi đã bị tìm ra thì bản thân sẽ vô phương trốn thoát, hiện tại ở trong tình thế giằng co này đã ba, bốn ngày, vậy mà kẻ đứng sau màn mãi vẫn không chịu ra tay.

Thứ cảm giác như dao nhịp nhịp trên cổ ấy khiến Thượng Quan Thiển luôn ở trong trạng thái bất an. Nhưng rồi nàng nhận ra, đây không phải là phương thức làm việc của Vô Phong mà nàng thường thấy.

Dù bại lộ hay chưa, dù phản bội hay không phản bội, Vô Phong cũng sẽ không tốn thời gian chơi trò mèo vờn chuột với một cấp Ma nhỏ bé.

Không đáng.

Hơn nữa nhân lực Vô Phong sau thảm bại tại Cung Môn đã thương tổn nghiêm trọng, không có lí do gì để tiêu tốn vào một mình Thượng Quan Thiển. Nàng cảm nhận được phía sau cánh rừng trúc ấy có đến hàng chục hơi thở, vậy nên chỉ có thể là người kia đã đến rồi.

Nhưng hắn đến rồi lại không làm gì cả, chỉ ẩn mình ở trong bóng tối lâu như vậy, rốt cuộc là muốn nhìn thấy gì đây?

Thượng Quan Thiển ngồi trên ghế gỗ ngoài sân ru Thượng Thanh ngủ, bấy giờ mới nhận ra hoa đỗ quyên trong vườn đã nở được rất lâu, nở đến cực hạn của thời gian, sắp phải đến lúc úa tàn rồi.

Nàng bế con vào nhà, nhẹ nhàng đặt đứa bé vào nôi, dém chăn kỹ càng, sau đó mới mượn ánh trăng vằng vặc cầm kéo bước ra vườn.

Cắt một nhát, một bông hoa tàn rơi xuống đất. Cắt thêm một nhát nữa, cả chùm hoa đều không còn.

Thượng Quan Thiển dừng lại nhìn mấy bông hoa thê thảm nằm chỏng chơ, bên tai loáng nghe tiếng trúc gãy, sau đó lại im bặt, không có thêm một động tĩnh dư thừa nào.

Nàng thở dài, mỉm cười nâng tay lia qua một khóm hoa khác. Cụm đỗ quyên đó trong chốc lát đã xác xơ cây.

Từ đằng xa tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Phải đến khi chiếc bóng vững chãi của hắn nương theo ánh trăng tiến đến và dừng lại ngay cạnh chiếc bóng xiêu vẹo của nàng trên nền hoa, Thượng Quan Thiển mới thật sự buông xuống tất thảy những gì nàng đã ngoan cường gồng gánh.

Hương nguyệt quế quả thật có thể giúp người ta an thần.

Từ rất lâu về trước, trên đường lớn không người, Thượng Quan Thiển cũng từng có một lần nhìn ngắm thật kỹ cái bóng của mình như thế này. Đôi chân nàng liêu xiêu bước díu vào nhau, hồng y nặng trịch, bước chân vô định, hoàn toàn mất đi phương hướng.

Bởi vì Cung Thượng Giác đã từng là bến bờ của nàng.

Ở Cung Môn, Thượng Quan Thiển luôn hướng về phía hắn mà đi. Hiện tại, Cung Thượng Giác hướng về phía nàng mà đến.

Thượng Quan Thiển nhanh chóng thoát khỏi thất thần, nàng chống tay đứng dậy, nghiêng đầu mỉm cười.

"Tâm ý của Cung nhị tiên sinh thật khó cầu. Đợi được ngài đến, đỗ quyên của ta cũng đã rụng hết rồi"

Trong mắt của Cung Thượng Giác, ánh trăng tháng sáu rọi sáng một nửa cơ thể nàng như mây mỏng che trăng, hương sắc khinh vân tế nguyệt.

Thượng Quan Thiển thong thả bước đến bên cạnh hắn, vươn tay thỉnh, khoé môi vẫn giữ nguyên nụ cười - "Cung nhị tiên sinh có thời gian ngồi lại uống một chén trà không?"

Cung Thượng Giác lặng thinh không nói. Nàng chờ một lát không có hồi đáp cũng không tỏ ý trách móc gì, liền tự mình vào nhà, bước chân thong dong chậm rãi.

Cung Thượng Giác theo sát phía sau nàng, hắn cũng bất chợt chú ý đến cái bóng của mình đổ xuống dưới gót chân Thượng Quan Thiển. Trông giống như Thượng Quan Thiển đạp trên vai hắn mà đi.

Hắn cẩn thận giữ nguyên khoảng cách ấy, để cho chân nàng luôn vững vàng ở trên vai, nhưng hắn không biết nàng cũng đang đi chậm lại, muốn ở trong một khoảng cách mà bóng nàng có thể dựa vào vai của chàng. Vậy là hai người vô tình tiến đến sát vào nhau, hai cái bóng hoà làm một thể.

Hoá ra hai chiếc bóng chồng lên nhau cũng có thể là cảnh đẹp nao lòng.

Cung Thượng Giác bước vào trong, hắn để ý trên giá nến đã cháy cạn, cả gian phòng không có đồ đạc quý giá gì, nhưng vì căn nhà nhỏ nhắn và sạch sẽ nên nhìn chung không có cảm giác trống trải cô liêu. 

Tầm mắt của hắn lướt theo Thượng Quan Thiển, nhìn nàng đến bên chiếc nôi đan bằng trúc xanh. Thượng Quan Thiển âu yếm cúi người xuống, một bàn tay nhỏ bé vừa vặn đặt lên má nàng.

Trái tim Cung Thượng Giác rung động. Hắn chần chừ muốn tiến đến, nhưng lại sợ bước qua giới hạn an toàn của Thượng Quan Thiển. 

Cung Môn trước kia có một con mèo hoang, Viễn Chủy tuổi nhỏ hiếu động luôn tìm cách đuổi phá nó. Có một hôm vô tình phát hiện được một ổ mèo con mới mở mắt. Đệ đệ tò mò bế một con lên thử, kết quả bị con mèo mẹ hoang đó xông ra cào chảy máu tay. 

Một con mèo hoang luôn tránh né mọi thứ lại vì bảo vệ con mà có thể điên cuồng như vậy, huống chi là người. 

Thượng Quan Thiển đợi một hồi lâu không thấy Cung Thượng Giác đến xem con. Nàng nâng mắt lên nhìn, bất ngờ lại chạm trúng ánh mắt tò mò xen lẫn chờ mong của hắn ở đằng trước. Có thể bất cứ biểu hiện nào của hắn cũng thật thật giả giả nhằm che giấu suy nghĩ bên trong, nhưng lần này Thượng Quan Thiển biết dáng vẻ quan tâm rụt rè ấy của hắn là thật lòng. 

"Giác công tử không muốn đến xem tiểu thư của ngài mặt mũi ra làm sao ư?" 

Bấy lâu nay toàn nhìn ở khoảng cách xa như vậy, làm sao biết được tiểu Thanh của nàng xinh xắn đến mức nào?

Đứa bé Thượng Thanh nhìn thấy bên cạnh mẫu thân mình xuất hiện thêm một người liền tròn xoe mắt. Cái môi nhỏ ê a, chỉ tay vào Cung Thượng Giác như muốn hỏi điều gì đó. Dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên này của nhóc lần nữa khiến hắn xiêu lòng, không kiềm được đưa tay nắm lấy bàn tay phấn nộn ấy, mặc cho bé con kéo tay hắn đưa vào miệng nhai nhai. 

Thượng Quan Thiển ở bên cạnh nhìn thấy vậy thì bật cười khúc khích. Chẳng rõ là cười phụ thân hay cười đứa con. Một người thì rõ là cao cao tại thượng, một đứa thì khó trị, cả ngày chỉ thích khóc, vậy mà ở chung với nhau lại hòa hợp đến bất ngờ. 

Bé con chóng chán, chơi đùa với Cung Thượng Giác một hồi liền lăn ra ngủ. Lúc này hắn cùng với Thượng Quan Thiển mới có thể đối diện trực tiếp. Buổi tối uống trà không tốt, nàng châm nước ô mai ra thay. 

Lúc này, Cung Thượng Giác cũng không cần câu nệ nữa. 

"Theo ta về Cung Môn, lần này ta đảm bảo nàng sẽ không chết"

Thượng Quan Thiển giống như nghe được một câu chuyện hài, nàng bật cười chua chát, nghe có chút tiếc nuối thoáng qua.

"Nhưng thiếp đã không sợ chết nữa rồi"

Tay cầm cốc của Cung Thượng Giác căng chặt. Hắn nhìn Thượng Quan Thiển, đôi mắt đó có mất mát và đau thương, có cả những điều không thể tin và những điều không thể giấu.

Nhưng lần này Thượng Quan Thiển không mê đắm trong ánh mắt kia nữa. Nàng đã trông mong quá nhiều vào Cung Thượng Giác, cũng đã chờ đợi hắn rất lâu, lâu đến mức nàng đã từ trong cô độc học được cách kiên cường.

"Vân Vi Sam dạo này sống có ổn không? Ta nghĩ ấy mà, cải tà quy chính đường hoàng như thế chắc chắn sống rất thoải mái"

Cung Thượng Giác nghe ra châm chọc trong câu nói đó, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt hắn vẫn cứ xa cách như thế, không rõ buồn vui.

"Vân Vi Sam quay về trấn Lê Khê thăm gia quyến, hiện đã mất tích rồi"

Đáy mắt Thượng Quan Thiển loé lên, sau lại cụp xuống, thản nhiên như chẳng hề hứng thú với tin tức này.

"Làm ra nhiều chuyện tốt như vậy, Vô Phong đương nhiên phải hỏi han cô ta mấy câu rồi"

"Ngược lại là Cung nhị tiên sinh khổ cực đích thân tìm đến tận đây, chàng là sợ ta cũng bị Vô Phong bắt đi, là muốn đòi lại máu mủ của Cung Môn, hay là nhận được ủy thác của Cung Tử Vũ, thông qua ta tìm Vân Vi Sam trở về?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me