Ai Mong Da Sac Thuong Thien
Nến tàn, mùi khói ẩm trong đêm đen thoang thoảng sắc hương chưa phai là những gì còn lại của một đêm hoan lạc hoang đường. Lúc này trong không gian trầm tĩnh, cả Cung Thượng Giác lẫn Thượng Quan Thiển đều có những suy tính riêng cho mình. Cung Thượng Giác nhắm mắt nằm tựa trên thành giường. Hắn tưởng như bản thân có thể nghe được tiếng trống canh ba điểm rồi đến trống canh tư, đôi mày kiếm nhíu lại, mãi vẫn không thể vào giấc. Ôn hương nhuyễn ngọc bên cạnh, lại là bóng hình đã trông ngóng bấy lâu nhưng những ái ân lúc này không thể khiến hắn yên lòng hơn trước là bao, ngược lại còn thêm phần thảng thốt. Ba tấc yết hầu của hắn đã lộ ra trước một người mà hắn vốn không nên tin tưởng. Cung Thượng Giác biết, một khắc này nếu Thượng Quan Thiển cầm ám khí hạ sát, Xuất Vân Trùng Liên cũng chẳng kịp cứu hắn khỏi tay nàng. Nhưng...Đôi mắt ấy như được trăng sao điểm xuyết, hắc bạch phân minh, trong sáng suốt lại pha chút nhu tình, là thứ khiến Cung Thượng Giác hắn một khi đã sa vào liền chìm đắm. Phía bên kia Thượng Quan Thiển nhịp thở đều đều, hàng mi không mảy may rung động, cứ ngỡ là đang ngủ say nhưng thực chất đã suy nghĩ đến rối bời tâm trí. Nàng đã từng kiêu ngạo nói với Vân Vi Sam rằng: "Ta làm việc trước nay đều chưa từng hối hận". Nhưng hiện tại thì sao? "...rốt cuộc ta làm vậy là đúng hay sai?"Hận thù bám riết, hạnh phúc chớm nở. Theo người kia về Cung Môn thì không phải chết, nhưng Cung Môn và Vô Phong nhất định sẽ đấu nhau đến một mất một còn, nàng đã từng muốn cùng Cung Môn hợp tác lật đổ Vô Phong, chẳng phải đã bị khước từ rồi đó sao?Chết ở Vô Phong hay Cung Môn, nơi nào mà chả vậy? Số mệnh đã an bài, nàng còn dựa vào đâu mà than thở? Trước đó vốn đã quyết, nay lại bởi một mối ái ân liền hoảng loạn. Thượng Quan Thiển nén chặt suy nghĩ, vội vã bình tâm. Rốt cuộc vẫn phải dựa vào chính mình, nếu tận lực mà nghiệp lớn không thành, xem như kẻ yếu hèn này không còn gì luyến tiếc. Nhất thời nhập tâm suy nghĩ, nàng vô thức hé mắt ra trông, trông thấy bóng trăng xuyên qua Cung Thượng Giác ở trên thành giường dựa vững như núi, khiến tóc hắn sáng lên, lông mi cũng ánh lên màu bạc, tựa như giấc mộng năm tháng khẽ đổ qua thân thể hắn, khiến tim nàng hẫng đi, tại khoảnh khắc đó Thượng Quan Thiển hồ như hiểu được thế nào là bách niên giai lão, bên nhau đến già. Sống mũi dâng lên ẩm ương chua xót, nàng nghĩ nếu cứ thế này mà chia xa...Cung Thượng Giác cảm nhận được người bên gối ngọ nguậy không yên, hắn nâng khóe mắt, nghiêng đầu, chỉ thấy bờ vai trắng đơn bạc của nàng lộ ra khỏi lớp chăn thô lạnh lẽo, còn khuôn mặt ấy đã trấp bóng bởi bóng lưng của hắn che trăng. Xác nhận thủ vệ vẫn như cũ canh phòng cẩn mật ở bên ngoài, Cung Thượng Giác vươn tay hạ phiến cửa sổ, âm thầm nằm xuống vị trí sát bên Thượng Quan Thiển. Hắn nâng cánh tay muốn ôm lấy cơ thể kia, lại bắt gặp đôi mắt hoa đào sóng sánh nước đang mở to nhìn hắn. "Khụ-"
"Nàng... cũng thấy lạnh phải không?" Thượng Quan Thiển không biết suy nghĩ điều gì, chốc sau mới ngước mắt lên nhìn Cung Thượng Giác khẽ gật đầu, sau đó để mặc hắn ôm lấy tấm lưng trần kéo sát về bên mình, gọn gẽ được bao bọc lấy. Hai thân thể dán sát vào nhau không một kẽ hở, không một hơi ấm nào bị bỏ quên.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me