LoveTruyen.Me

Ai Mong Da Sac Thuong Thien


Thấm thoắt Tiểu Thanh đã qua tháng tuổi thứ ba, biết lăn biết cười, Cung Thượng Giác cũng đã ở tại căn nhà gỗ này hai tháng có lẻ.

Ánh nắng ngày hôm nay hơi chói mắt, Thượng Quan Thiển ngồi trên chiếc ghế gỗ ai đó nhất mực mua cho lắc lư ru bé con ngủ. Kẻ nào đó hình như hôm nay có công vụ quan trọng, đi từ sáng sớm đến giờ vẫn chưa thấy về.

Vừa hay, Thượng Quan Thiển có thể tĩnh tâm suy nghĩ đến nước đi tiếp theo. Nàng biết nếu cứ trầm luân trong trang mộng cảnh bình yên này, nàng sẽ bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để diệt trừ Vô Phong. Rồi sau này sẽ có một ngày, Vô Phong chỉ cần phái đến một binh tôm tướng tép đã có thể lột da rút xương nàng già cỗi, không một ai khi đó còn có thể chống lại chúng nữa.

Mưu ma chước quỷ đã âm thầm tính toán từ lâu, Thượng Quan Thiển bây giờ chỉ đang suy xét đến thời điểm thích hợp để trở về Vô Phong, nghĩ một khi rời đi, đứa bé Tiểu Thanh này bao giờ mới được gặp lại?

Nàng thấy mắt mình mờ dần, là sương lạnh cuối chiều đọng lại trên mi. Ngoài trời đã âm u đến không rõ nhân dạng, bé con trong tay nhịp thở đều đều, xung quanh cánh rừng, thủ vệ của Cung Thượng Giác thời thời khắc khắc canh phòng chặt chẽ.

Bây giờ rời đi cũng thật tốt, có thể dẫn dụ thám thính Vô Phong tránh xa bé con, nhưng Thượng Quan Thiển lại cứ đau đáu một câu từ biệt.

Nàng đặt Tiểu Thanh vào nôi, đốt lò sưởi. Thượng Quan Thiển khoác trường bào mỏng dò dẫm bước ra ngoài cổng, nhắm mắt cảm nhận một chút, ngoài sương đêm lành lạnh len lỏi thấm vào da thịt thì chẳng cảm nhận được gì khác.

Bước chân của nàng bắt đầu hướng ra con đường xuống trấn. Chỉ mới tiến đến ngang bìa rừng, một bóng đen đã từ đâu nhảy xuống chắn phía trước nàng, tay đeo lục ngọc, cẩn thận cúi đầu lên tiếng:

"Thượng Quan phu nhân mời quay bước, bên ngoài nguy hiểm"

Nàng âm thầm hài lòng trở lại căn nhà nhỏ, Cung Nhị tiên sinh quả là không nuôi những kẻ ăn không ngồi rồi. Nhưng nghĩ đến Cung Thượng Giác gấp gáp rời đi từ sáng sớm, tay nàng siết chặt, đoán bảy, tám phần mười rằng nhân mạch Vô Phong đã mò đến tận đây.

phải nhanh chóng hành động thôi...

Khi hàng loạt suy nghĩ chạy dọc tâm trí, tiếng bước chân trầm ổn vang lên từ đằng sau khiến Thượng Quan Thiển giật thót. Nàng sắc bén quay đầu, ánh mắt bỗng dịu lại khi nhận ra bóng hình quen thuộc chập chờn giữa rừng hoang sương núi.

Cung Thượng Giác từ xa đã thấy thân ảnh yểu điệu như liễu kia ngẩn người đi đi lại lại, cũng thấy cả khoảnh khắc nàng cảnh giác quay đầu như mèo nhỏ xù lông, cuối cùng bao mệt mỏi biến tan theo nụ cười an tâm của nàng như chưa từng tồn tại.

Thượng Quan Thiển mỉm cười nhìn Cung Thượng Giác tiến đến bên cạnh, giúp hắn tháo mũ nan tre.

"Cơm hôm nay rất ngon, chỉ tiếc Cung Nhị tiên sinh đã lỡ"

"Ồ? Vậy ra Cung mỗ hôm nay không có lộc ăn, ngược lại Thượng Quan cô nương có vẻ ăn rất ngon miệng?"

Cung Thượng Giác nói như bâng quơ, nhưng Thượng Quan Thiển lại nghe ra chút dỗi hờn trong đó.

Nàng bật cười, cùng hắn bước vào trong căn nhà gỗ. Bên trong có lò sưởi ấm áp, lại thoang thoảng mùi dược liệu thơm thơm, tiếng thở nhè nhẹ của Thượng Thanh càng khiến Cung Thượng Giác nhẹ nhõm.

"Hôm nay làm được một mẻ bánh quế hoa rất ngon, nghĩ đến Cung Nhị tiên sinh bận rộn cả ngày, ta đành để dành cho chàng hai cái!"

Nàng không hỏi, hắn cũng không nhắc đến chuyện gì đã xảy ra. Một đêm này trôi qua xem như bình lặng, bởi trong lồng ngực hắn vẫn khe khẽ hơi thở của nàng.

.

Bình minh chưa ló dạng, Thượng Quan Thiển đã thức giấc. Mái tóc mây dài chấm eo xoã tùy ý, quần áo mới ngủ dậy cũng chưa chỉnh tề đứng cạnh giá nến, bình tĩnh đốt đi gói mê dược đã dùng tối qua.

Thời cơ là do người tạo ra, thích hợp hay không còn phải thử mới biết được.

Nàng vấn tóc bằng trâm bạc, mang y phục dạ hành như ngày còn ở Vô Phong. Vai khoác trường bào đen thêu chỉ vàng của Cung Thượng Giác. Nửa Cung Môn nửa Vô Phong, chính chính tà tà chẳng phân biệt được.

Để lại tất cả, Thượng Quan Thiển để lại hai điều luyến lưu nhất trong đời nàng tại chốn đây. Một là bầu trời buổi sớm, hai là ánh sáng chiếu rọi xua tan mây mù. Ngang qua chiếc nôi lớn tự tay nàng đan, Thượng Quan Thiển không khỏi thổn thức, đưa tay sờ mái đầu đứa nhỏ hồng hào nằm trong đấy.

Thanh nhi...

Dù sau này xảy ra chuyện gì con cũng đừng sợ hãi, nhất định phụ thân sẽ bảo vệ con chu toàn.

Thượng Thanh mơ màng vươn tay ôm lấy tay nàng, cố gắng siết chặt nàng trong vòng tay bé nhỏ của nó. Lòng Thượng Quan Thiển bỗng dưng có chút xao động. Nếu như có thể trong một khắc này buông bỏ hết hận thù, cởi áo choàng đen cùng với bé con đợi tướng công tỉnh giấc thì thật là hay. Một nhà ba người cứ vậy là trọn vẹn. Bỏ lỡ lần này chẳng biết lần sau bao giờ mới lại tương phùng.

Nhưng mà...

"Mẫu thân đi nhé!"

...ai gánh cho nàng mối thù mài kiếm hai mươi hai năm đằng đẵng?

Nàng không dám dừng lại bên người Cung Thượng Giác. Nếu lại tiếp xúc với hơi ấm đó, nàng sợ mình sẽ càng quyến luyến không nỡ rời đi.

Cung Thượng Giác, Thượng Thanh là điều cuối cùng ta nhờ cậy, xin chàng đừng làm ta thất vọng.

Bước ra bìa rừng, Thượng Quan Thiển không bất ngờ gặp được Kim Phục canh gác trên đường đi. Hắn cũng như kẻ trước kính cẩn bảo nàng quay lại, nhưng lần này, Thượng Quan Thiển từ thắt lưng rút ra tấm lệnh bài khắc chữ "Giác".

Kim Phục ngờ vực, nhưng có lệnh bài như có chủ nhân. Hắn không dám mạo phạm, chỉ đành nghiêng mình nhường đường.

"Cung Nhị tiên sinh đêm qua mỏi mệt, nhờ ngươi lát nữa vào đánh thức chàng"

Má nàng phơn phớt đỏ, điệu bộ e ấp kia dường như khiến Kim Phục hiểu ra được điều gì đó, dù nghi ngờ chưa tan nhưng cũng có chút bối rối ngượng ngùng.

Thượng Quan Thiển cất bước, phía sau lại vang lên tiếng nói e dè:

"Phu nhân. . . bao giờ trở lại?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me