Ai Mong Da Sac Thuong Thien
Nơi bậc cửa, hàng dài thủ vệ nâng những chiếc rương đựng đầy kì trân dị bảo tiến vào Cung Môn. Người dân sống trong sơn cốc Cựu Trần lại rỉ tai nhau, rằng Cung Nhị tiên sinh lại vừa tung hoành xong một cõi giang hồ trở về đấy.Cung Thượng Giác vẫn như năm đó khoác áo bào đen thêu chỉ vàng ngồi trên yên ngựa, một thân đĩnh bạt dẫn đầu đoàn người. Chỉ là lần này về gặp đúng ngày mây trời chùng xuống bởi gió đông ảm đạm, màu trời buồn như màu mắt hắn khiến Cung Tử Thương và Cung Viễn Chủy đứng nơi tiền sảnh vô thanh vô thức nén lại tiếng thở mênh mang trong lòng. Theo tiếng vó ngựa ngày một gần, bóng dáng Cung Thượng Giác ngày một rõ. Đôi mắt bễ nghễ uy nghiêm của hắn dường như mới qua mấy tháng đã tự gột mất ba phần cuồng vọng, lại mang theo tất thảy mất mát cùng dịu dàng đặt vào bóng hình bé nhỏ địu trước ngực hắn tay nâng. Mảnh lụa màu thiên thanh vắt ngang vai Cung Thượng Giác, phiến lụa quấn quanh một đứa bé chỉ lớn bằng một vòng ôm. Hắc mã dưới dây cương của hắn chầm chậm leo lên dãy bậc thang cao vời vợi, êm làm sao cho đứa bé vẫn ngủ yên lành. Cung Viễn Chủy đứng trên cao hốc mắt phiếm đỏ, kẻ lòng dạ sâu như biển ấy có về đâu?Trong sảnh đường, mấy vị trưởng lão cùng Chấp Nhẫn đã an toạ, chỉ chờ Cung Thượng Giác vào tham kiến. Hắn xuống ngựa, cẩn thận phó thác đứa bé trong tay cho Cung Tử Thương hãy còn đang bối rối, đảm bảo cô đã ẵm nó vững vàng mới đường hoàng cất bước tiến vào trong. "Tham kiến Chấp Nhẫn, chư vị trưởng lão" "Thượng Giác không cần đa lễ, chúng ta đã xem qua công văn của con. Con xưa nay làm việc nghiêm cẩn, chu toàn, tạm thời chính sự không có nhiều điểm cần nhắc đến. Nhưng đứa bé kia là...?" Cung Thượng Giác rũ mắt chắp tay bái tạ, chậm rãi đáp: "Tuyết trưởng lão quá lời. Không giấu gì chư vị, đứa bé vừa rồi Thượng Giác ôm trong tay chính là trưởng nữ Giác Cung, tên gọi Cung Thượng Thanh" Cung Tử Vũ ngồi trên ghế chính, nghe thấy câu này không tránh khỏi thất thố, vội nghiêng đầu ngóng nhìn đứa bé đang được hai tỷ đệ Thương - Chủy dỗ dành ở ngoài kia. Có lẽ đứa nhỏ cảm thấy nhiều động tĩnh quanh mình nên đã tỉnh giấc, đang nắm lấy một bên hoa tai màu đỏ của Cung Tử Thương vung vẩy chơi đùa. Đôi tay nhỏ vươn lên ấy thật quá đỗi bé bỏng chơi vơi. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào sảnh đường mang theo cái bóng tỷ đệ Cung Tử Thương in hằn lên mặt đất. Cung Tử Vũ bần thần nhìn mãi, hắn cũng từng có ước mong giống như vậy, với một nữ nhân có tà áo thướt tha giống như vậy. Nếu cố sự không xảy đến, có lẽ độ xuân sang nàng và hắn cũng đã có thể nghe tiếng cười khanh khách của một tiểu hài tử tại Vũ Cung. Chỉ đau cố nhân đi mãi không về, thủ vệ hắn cử đi cùng nàng cũng đã biệt tăm biệt tích, bấy lâu nay tìm khắp tứ phương cũng chẳng thấy hồi âm.Bỏ ngoài tai những chất vấn của ba vị trưởng lão về việc tại sao trưởng nữ Giác Cung lại không lấy tự Giác, Cung Thượng Giác lấy cớ đi đường xa mỏi mệt nhanh chóng cáo lui. Lần này về Cung Môn, hắn có nhiều việc phải làm hơn là chăm lo cho đứa bé. Chiêu binh mãi mã, thu phục các môn phái thế gia, lên kế hoạch tấn công Vô Phong,... không việc nào là đơn giản, vậy nên cùng với Cung Viễn Chủy, Cung Tử Thương từ dạo đó phá lệ thường xuyên ra vào Giác Cung. Mỗi sáng, hai người đều sẽ đến từ rất sớm để ngắm tiểu Thanh còn đang ngủ. Chính Cung Thượng Giác cũng nghĩ rằng chắc chỉ có lúc đấy đứa nhóc này mới đáng yêu hơn một chút, bởi sau khi thức dậy nhóc con liền náo loạn cực kì ồn ào. Cũng may Cung Tử Thương thế mà hợp với bé con, Viễn Chủy cũng rất chịu khó tìm hiểu mấy trò chơi nhỏ, mỗi ngày ở ngoài sân đều vang lên tiếng hi hi ha ha, ù à ù ập. Cung Thượng Giác xử lí công vụ trong phòng chốc lát lại nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy khung cảnh như thế cũng bất giác mỉm cười. Tại Cung Môn, người ta từ lâu cũng đã biết một nửa trái tim của Cung Tử Vũ vỡ nát, hình hài nhỏ bé ngoài thềm chính điện hôm ấy đã để lại cho hắn thực nhiều ưu tư. Trong một buổi tối trời, khi công vụ đã nhàn rỗi, Cung Tử Vũ loanh quanh trong mớ tơ vò của mình, bước chân không tự chủ lại đi đến Giác Cung. Đứng ngoài cửa, hắn thấy cái bàn ở thư phòng của Cung Thượng Giác đã được chuyển ra chỗ khác, không còn đối diện Mặc trì sâu thăm thẳm như trước kia. Than trong lò kê nơi chỗ thoáng cháy đỏ lửa sưởi ấm cả gian phòng. Đứa bé da trắng má hồng nằm chơi trống bỏi trên chiếc đệm lót lông mềm đối diện Cung Thượng Giác, ngẫu nhiên sẽ ngóc đầu dậy ê a vài tiếng với cha. Cung Nhị mỗi lần như thế cũng đều đáp lại, chốc chốc lại xoa đầu đứa bé, cho nó cảm thấy được chơi cùng. Hóa ra, dáng vẻ của một người cha chính là như thế. Cung Tử Vũ đứng lặng hồi lâu mới rời đi. Hắn bây giờ đã không còn sợ lạnh nữa, ngược lại, đông này có lẽ Giác Cung sẽ đốt than cho đến tận khi xuân về. ...Đông năm ấy có những đêm dài trời trở gió, khắp Cung Môn đều đóng kín cửa, cả sơn cốc như chìm vào bóng đêm đặc quánh, chỉ Giác Cung còn thắp nến, tiếng khóc gào văng vẳng át cả tiếng gió đông. Nhưng dường như người ta cảm thấy đó mới là nơi sức sống tồn tại, tiếng khóc vang như cành lộc non vẫy gọi ánh mặt trời. Vô Phong ngày đó cử đi ba nữ nhân, tưởng thất bại nhưng lại thắng lớn.Nhìn xem...rõ ràng...lúc đến mang theo gió tanh mưa máu, đi rồi lại lấy mất xuân hạ thu đông.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me