LoveTruyen.Me

Ái Mộng [Dạ Sắc Thượng Thiển]

29. Trâm gãy bình rơi

omaiyo


Thu lại Sương Hoa, người bảo trọng

Chẳng còn Minh Nguyệt tiễn Thanh Phong.

_____

Chưởng môn Lục Hợp Đường lại phát điên, xách kiếm lao đến sảnh nghị sự của Vô Phong. 

Ông ta muốn đòi công đạo nhưng cổ họng đã bị một châm của Thượng Quan Thiển làm cho tê liệt, chỉ có thể viết ra mấy chữ "người Vô Phong giết con ta", mũi kiếm như có như không cứ lăm lăm hướng thẳng đến Điểm Trúc. 

Hàn Nha Lục đã giải thích rất nhiều lần, rằng vợ con của ông ta chỉ hôn mê chưa tỉnh, cũng chưa có chứng cứ nào chứng minh được kẻ ám sát đoàn xe của Lục Hợp Đường ngày ấy là người của bản phái. Nhưng ông ta cứ một mực đòi thủ lĩnh phải đưa ra một kẻ chịu tội. Bởi vì, đúng vậy, chẳng có thế lực nào không nằm dưới trướng của Vô Phong mà lại dám tung hoành trên đất thánh Vô Phong. 

Thượng Quan Thiển cùng tất cả những kẻ ở đây đều biết điều đó, cũng biết rằng con người ta chỉ tin vào những gì họ đã từng trải, vậy nên dù có cảm thấy Chưởng môn Lục Hợp Đường càn rỡ ngang ngược, nhưng xét đến nhiều mặt, nhất là số quân lương lão ta nắm trong tay, Vô Phong vẫn phải kiên nhẫn nhượng bộ ba phần. 

Nay đội quân của Cung Môn do Cung Thượng Giác dẫn đầu đã vượt qua ải Quan Đông. Thế quân như núi lở ấy rất nhanh sẽ đặt vó ngựa đến địa bàn này, vậy mà tình hình phe cánh Vô Phong càng ngày càng rối loạn. 

Lục Hợp Đường không yên đã đành, những môn phái khác nghe gió ra bão cũng rục rịch muốn phản. Tình hình này khiến những cốt cán cấp cao trong sảnh nghị sự của Vô Phong phải đau đầu suy nghĩ. 

Thuộc hạ kéo Chưởng môn Lục Hợp Đường xuống, trả lại khung cảnh im lặng đến quỷ dị trong sảnh đường đá xanh. Điểm Trúc nâng mắt nhìn tứ Quỷ tam Quái đang nghiền ngẫm mật báo ở bên dưới, rốt cuộc cũng ra hiệu cho bọn họ lên tiếng. 

"Thuộc hạ đoán Cung Thượng Giác sẽ không cho quân tấn công trực tiếp lên núi Tề Vân bởi địa thế khó công dễ thủ. Hắn có thể sẽ chọn cánh đồng hoa gạo dưới chân núi làm chiến trường, nếu vậy ta có thể đặt bẫy hoặc đào hầm để phục kích"

"Thuộc hạ đề nghị nên rút lực lượng Vô Phong ở khắp các thành trấn về đây để cùng chiến đấu. Cứ việc Vô Phong ta tuy một địch mười nhưng quân Cung Môn còn được phò trợ bởi nhiều môn phái khác. Quân ít, sĩ khí yếu cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ"

"Vậy vấn đề bây giờ chính là ai sẽ dẫn đầu Vô Phong tiêu diệt Cung Môn?" 

Trận hỗn chiến trước đó tứ Quỷ đều ra trận, những Quỷ mới thăng cấp lần này dù có e sợ vẫn phải ra mặt trước tiên. Nhưng trận đó đi bốn chỉ về có một, ngoại trừ Bi Húc có kinh nghiệm chiến đấu lão làng, những Quỷ mới này thật sự chẳng thể tạo nên bọt sóng gì đối với đoàn quân dũng mãnh của các môn phái dẫn đầu bởi Cung Môn. 

Hộ giáp nơi tay Điểm Trúc động đậy. Bà nhìn cả bốn Quỷ đều quỳ xuống sẵn sàng phụng mệnh, còn lại ba Quái vẫn như cũ đứng đó suy tư. Thật ra từ lâu bà ta đã biết mối ân oán này sẽ đến ngày phải kết thúc, hoặc là Cung Môn bị diệt hoặc là Vô Phong, vậy nên việc bố trận bày binh sớm đã được bà tính toán kĩ càng. 

Chỉ là không ngờ, lần này không phải Vô Phong mang kiếm trui rèn thiên hạ, mà là Cung Môn tiên phát chế nhân. 

"Trừ cấp Quỷ Thượng Quan Thiển, tất cả Quỷ đều ra trận dưới sự thống lĩnh của cấp Quái Tương Tùng. Cấp Quái An Mục Hoằng lập tức khởi hành thu binh từ các thành lũy lân cận, đợi quân Cung Môn tiến vào đồng cỏ liền bao vây tạo thế gọng kìm, một người cũng giết!" 

Một trận này phái đi gần hết các cốt cán cấp cao, Điểm Trúc xem ra cũng đã đặt cược toàn bộ tinh lực. Cả hai phe, phe nào cũng muốn trận này nhất định phải thắng. 

"Hàn Nha Nhị, ngươi phụ trách đôn đốc binh mã chuẩn bị cho trận chiến, đừng để ta phải thất vọng"

"Tuân lệnh thủ lĩnh". 

.

Ngày lên rồi lại ngày tàn, từng bước chân của đội quân Cung Thượng Giác đều được hỏa tốc cấp báo về lại Vô Phong.

Chưa đầy nửa tháng, đạo quân đã tiến sát đến khúc sông Hắc Long Giang, qua sông sẽ lập tức bước qua đồng cỏ bạt ngàn, mà lúc này cảnh giới ở núi Tề Vân cũng đã được đẩy lên cao nhất. 

Mưa đêm lất phất bên ô cửa sổ, tại một căn phòng trên bảo tháp cao, hơi lạnh tạt qua tấm rèm son làm Lữ Thanh Châu rùng mình. 

Hàn Nha Nhị thấy người trong lòng lạnh liền đứng dậy khép hờ ô cửa. Lúc quay về giường, hắn bọc nàng trong một chiếc chăn thô, giam cầm nàng lại trong lồng ngực của chính mình khỏi những bão giông ngoài đấy. 

Sau một lần hoan lạc mê đắm như ngàn sóng vỗ bờ, Hàn Nha Nhị có vẻ yếu lòng đi hẳn. 

"Vậy là ngày mai người sẽ ra chiến trường sao?" 

"Có bao giờ chúng ta được sống mà giống như thoát ly được khỏi chiến trường đâu hả A Châu?" 

Hàn Nha Nhị hôn lên cổ Lữ Thanh Châu, khẽ khàng nói tiếp. 

"Ngày mai chỉ là duyệt quân, Cung Môn vẫn đang chật vật bên đầm chông dưới Hắc Long Giang, chắc mẩm ba ngày sau mới có thể chiến đấu" 

Lữ Thanh Châu ậm ừ vài tiếng, nghĩ đến Thượng Quan Thiển bấy giờ cũng đã nhân cơ hội động tay động chân vào binh mã, lòng nàng cũng đâm lo. 

"Vậy để ta may cho người một tấm bùa bình an"

"Không cần" - Hàn Nha Nhị siết chặt lấy nàng, ôm một cái ôm da diết. 

"Khi ta về, chỉ việc đứng trên lầu cao áo đỏ chờ ta" 

Sáng hôm sau, khi Lữ Thanh Châu thức giấc thì Hàn Nha Nhị đã đi rồi. 

Cô vô tình gặp được Thượng Quan Thiển cũng đang đứng trên tường thành cao nhìn xuống. Một Yêu như cô không bị điều ra trận đã thật hoang đường, huống chi là Quỷ như nàng ấy.

Xa xa dưới kia, trên cánh đồng cỏ cao ngang đầu, Quỷ, Quái và hai Hàn Nha đều đang bố trận. Ở đây nơi thành cao, Thượng Quan Thiển chỉ mênh mang mỉm cười. 

"Đêm qua...có gì không?" - Lữ Thanh Châu hỏi, không nén khỏi ưu thương. 

Thượng Quan Thiển không nhìn Lữ Thanh Châu, khẽ gật đầu. 

"Có một giấc mộng..."

Mộng thấy cố nhân, lòng vui khôn xiết. 

Hai người từ biệt nhau trên tường thành. Không ngoài dự đoán, mấy canh giờ sau, nội bộ Vô Phong đã xảy ra chuyện lớn. 

Hóa ra lần duyệt quân này vậy mà lại sử dụng loại vũ khí tẩm độc dược mới lạ lẫm với Yêu Ma, nhưng Hàn Nha Nhị chẳng hiểu vì sao lại không thông báo cho bọn họ biết. Rốt cuộc một đội quân Yêu Ma đông đảo lại vì không đề phòng mà trúng độc hàng loạt. Vô Phong náo loạn hồi lâu mới có thể miễn cưỡng cầm cự, cứu sống đa số quân binh. 

Mà Hàn Nha Nhị lúc này đang quỳ giữa sảnh đường, chịu đựng cơn thịnh nộ của thủ lĩnh. 

"Sử dụng độc dược phải ngàn vạn lần cẩn thận, đêm ngày kiểm soát, ngươi lại lơ là để hàng tá vũ khí bị ăn mòn, để hàng trăm Yêu Ma trúng độc. Hàn Nha Nhị, ngươi nói xem ngươi đáng tội gì?" 

"Thuộc hạ... đáng chết" 

Thượng Quan Thiển ngồi trên ghế quan cùng với những cấp cao âm thầm theo dõi. Đêm qua chính nàng cùng Vân Vi Sam nhân lúc Lữ Thanh Châu cuốn lấy Hàn Nha Nhị đã thêm vào những liều độc dược cũ một vị thuốc mới có tính ăn mòn cao, nhưng nàng lại không đánh chủ ý đến vũ khí và quân số, mục đích chính của nàng là rút cạn nguồn giải dược thuốc men còn lại trên đỉnh núi Tề Vân. 

Quân lương và vũ khí có thể được tiếp tế, cũng có thể tự tạo ra, nhưng dược liệu trong những ngày đao kiếm mịt mù này mà hết rồi thì còn lâu mới có thể trồng lại. 

Nàng cũng đang chờ xem, qua hai lần làm nhiệm vụ như bôi tro trát trấu, Điểm Trúc sẽ xử lí cánh tay phải của mình như thế nào. 

Khi người ta đã đinh ninh rằng Hàn Nha Nhị sẽ chết, đột nhiên Điểm Trúc phất tay, Hàn Nha Lục từ bên ngoài đã kéo lê thân thể Lữ Thanh Châu vào trong sảnh chính, thảy nàng ta xuống bên cạnh Hàn Nha Nhị như vứt một chiếc bình ngọc đã vỡ nát. 

"Bẩm thủ lĩnh, thuộc hạ đã điều tra ra được những đêm trước khi làm nhiệm vụ, Hàn Nha Nhị luôn ở bên nữ nhân này..." 

Hàn Nha Lục liếc mắt nhìn Lữ Thanh Châu đang run rẩy quỳ mọp dưới chân mình, khinh thường thốt lên mấy chữ.

"...điên loan đảo phượng"

Những người ở đó đều không kìm được hít mạnh một hơi, giống như lần đầu nghe đến thuyết Trụ Vương khinh nhược Nữ Oa trong chốn linh thiêng, cũng giống như nghe được Đát Kỷ dụ dỗ Trụ Vương hại nước. 

Bàn tay đặt lên thành ghế của Thượng Quan Thiển nắm chặt, lòng nàng bỗng chốc căng cứng thấp thỏm như treo trên dây đàn, đây rõ ràng không phải kết quả mà nàng muốn. 

Hàn Nha Lục làm sao biết được những chuyện ấy? Từ khi nào mọi chuyện đã trật khỏi lối đi? 

"Hóa ra là hồng nhan họa thủy a" - Tiếng nói phát ra từ hàng ghế Quái phía trên khiến Lữ Thanh Châu điếng người, không khỏi càng cúi thấp đầu, cắn chặt môi đến bật máu cố kìm nén hoảng loạn.

"Hàn Nha Nhị" - Điểm Trúc tay xoa xoa bên thái dương, mắt nhắm nghiền lạnh nhạt lên tiếng. 

"Cô ta là đệ tử của ngươi, ngươi tự mình thanh lí môn hộ đi". 

Có nghĩa là:

Giết cô ta, tỉnh thức khỏi sợi tơ tình quấn chân này, ngươi sẽ sống. 

Vô Phong không thiếu một yêu này nhưng Vô Phong chỉ còn có ba Hàn Nha. Hàn Nha Tứ và Hàn Nha Thất cũng đều vì trót thương một đóa hoa quỳnh mà mất mạng oan uổng. 

Tại thời điểm này, thân là thủ lĩnh, Điểm Trúc tuyệt không cho phép bất cứ mầm mống nào mang họa nhiễu loạn Vô Phong có thể tồn tại nữa. 

Lữ Thanh Châu tái mặt ngẩng đầu, nàng nhìn thấy Hàn Nha Nhị cũng đang quay đầu thống khổ nhìn mình. Biểu cảm của hắn là gì vậy? Có phải đau lòng đấy không? Có giống như nàng còn chẳng thấy rõ hình hài của hắn qua màn sương nước mắt?

Lữ Thanh Châu vẫn còn nhớ năm ấy Lữ gia bị diệt, là nam nhân này vừa mới một nhát kết thúc sinh mệnh của phụ thân nàng, kiếm còn nhỏ máu cõng nàng về Vô Phong. 

Nàng còn nhớ vào đêm bái sư, hắn mở cuốn sách cũ đặt trước mặt nàng, hỏi có chữ nào nàng biết, lại có chữ nào nàng thích nhất. Đó là Kinh Thi, trang sách lật mở đúng bài Quan Thư, tay nàng rà qua tám chữ, chọn được chữ Châu, vì chữ đó giống như dòng sông, phủ gia lớn nhất bên cạnh sông Chương Giang là nhà nàng. 

Vậy là nữ tử không nhà họ Lữ, từ ấy đã có tên Thanh Châu. 

Quan quan thư cưu

Tại hà chi châu

Yểu điệu thục nữ

Quân tử hảo cầu

Lữ Thanh Châu vẫn là người đàn bà của Hàn Nha Nhị ngày hôm qua, duy chỉ có Hàn Nha Nhị ngay lúc này đã chẳng còn là nam nhân âu yếm bên giường của nàng như ngày hôm qua nữa.

Lữ Thanh Châu cố tình xen vào kế hoạch của Thượng Quan Thiển, gánh hết nghiệt trạng vốn thuộc về Hàn Nha Nhị, mưu toan kết liễu đời mình chỉ để kế lớn vẫn thành, mà người nàng thương hận vẫn sẽ còn sống. 

Nhưng khi thanh trường kiếm kề lên cổ, Lữ Thanh Châu lại không thể kiềm chế được đau xót quặn thắt trong lồng ngực mình, nàng mở to mắt nhìn thật kỹ hình bóng của người, muốn thu hết hình bóng của người, giữ lấy, khắc vào trong tim, lặng thinh trào nước mắt.

"Ta không tiếc..."

"Một mạng này xứng với dã tâm của ta."

Thượng Quan Thiển khẽ cúi đầu, nhưng thanh âm của kiếm sắc cứa vào da thịt dù có hoà tan vào thinh không, dù có biến thành cái dạng gì nàng cũng đều nghe thấy.

Máu vấy đỏ đôi mắt Hàn Nha Nhị, hắn run rẩy nhìn người mình yêu ngã xuống không nhắn mắt, tấm bào đen không ngăn được dòng máu đỏ tươi.

Oan nghiệt thay, Lữ Thanh Châu yêu kẻ giết cả gia tộc mình, cuối cùng cũng chết trong tay kẻ đó.

Khổ đau thay, một tấm áo đỏ Hàn Nha Nhị mong ước, lại chỉ có thể đốt tiễn người đi.

.

Đêm đó là một đêm không gió. Vô Phong sáng rực đèn.

Thượng Quan Thiển trong góc tối cầm trên tay một xấp tiền vàng, chết lặng rút từng tờ thả vào ngọn lửa cháy. Ánh lửa bập bùng trong đêm tối phát ra hơi nóng, phát ra mùi khét, phát ra ánh sáng màu cam vàng chát chúa khẽ đổ qua thân thể nàng, chiếu thành một cái bóng dài cô độc trên mặt đất.

Trên tòa lầu cao kia chắc cũng có người đang khóc. Lữ Thanh Châu, cô về dưới đó có gặp được phụ mẫu hay chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me