Ai Mong Da Sac Thuong Thien
Bình minh đến, thiêu đốt mọi thống khổ của buổi đêm, gột rửa nhuốc nhơ trong thẳm sâu đáy lòng Thượng Quan Thiển. Y phục tinh xảo nàng mặc lúc rời đi đã cởi ra, xếp gọn vào tay nải. Đấy là thứ duy nhất Thượng Quan Thiển lấy được từ Cung Môn, nó cùng với đứa nhỏ trong bụng là tín vật của riêng nàng cùng Cung Thượng Giác. Bây giờ nàng không còn gì cả, vừa cô độc vừa nghèo nàn, mang theo bộ y phục đấy lăn lộn trốn tránh thật không thích hợp. Nàng muốn giữ nó phẳng phiu sạch sẽ, biết đâu sau này vẫn cần dùng đến. Căn phòng gỗ mỏng vách giấy cách âm không được tốt lắm, Thượng Quan Thiển vừa nghe thấy tiếng động bên ngoài liền lập tức điều chỉnh biểu cảm. Cửa vừa mở, khuôn mặt nàng thần sắc yếu ớt. Chân mày, đuôi mắt đều phảng phất nét đau thương. Một người đàn bà độ tuổi tam tuần phúc hậu mang một bát cháo tiến đến. Làn khói nghi ngút thanh thoát vươn lên khỏi bát, vươn lên vai, bay ra hòa cùng một thể với khói bếp buổi sớm mai của mấy căn nhà trong tiểu trấn. "Cô nương đã tỉnh rồi sao?" Bát cháo giản đơn đặt trên bàn gỗ bên cạnh giường. Người phụ nữ ấy ngồi kề bên Thượng Quan Thiển, không giấu nổi tò mò lo lắng. "Cô là tiểu thư nhà ai, sao đêm hôm qua lại lạc đến nơi này?" Thấy khuôn mặt nàng lộ ra vẻ khó xử, bà biết ý, an ủi. "Đêm qua lúc ta ra ngoài khóa cổng, bất thình lình thấy cô nương ngã sấp xuống gốc cây gạo đằng kia, là ta đưa cô về. Cũng may cho cô được Tôn nương ta phát hiện sớm, không thì cô nương xinh đẹp như vậy, mấy gã háo sắc nghiện rượu mà nhìn thấy...ây dà, sợ là thảm không chịu được đâu" "Đa tạ Tôn nương ra tay cứu giúp" Thượng Quan Thiển ngồi thẳng dậy muốn hành một tiểu lễ nhưng bị a nương kia ngăn lại. Nàng qua từng ấy cử chỉ đánh giá sơ bộ một chút, người phụ nữ này khách khí, hiểu lễ nghĩa, cũng là một người có thể tin. "Thưa với Tôn nương, tiểu nữ họ Thượng Quan, năm ngoái trước khi cha mẹ mất được gả cho tướng công làm nghề buôn bán ở thành bên. Tiểu nữ ngu muội không hiểu chốn thương trường hiểm ác thế nào, vài hôm trước vừa được đại phu bắt mạch ra hỉ sự, còn cùng với tướng công vui mừng một chút, sáng hôm sau tướng công đã bị người ta ám hại. Ta được chàng bảo hộ nên thoát nạn, chỉ biết chạy đi thật xa, tối qua đã là tận sức. May được Tôn nương cứu sống, nhưng bây giờ..." Nghe nửa câu chuyện, Tôn nương đã thấy thương cảm, đến khi nghe hết lời của Thượng Quan Thiển, bà không thể ngừng cảm thán trời tuyệt đường người. Nữ nhân xinh đẹp, người nào cũng có số mệnh bi ai. "Lúc dìu cô nương về ta còn không nhìn ra hoàn cảnh của cô sao? Nay cô đã là quả phụ, lại còn mang thai, thành bên cách đây cũng khá xa, cô cũng nên tìm chốn dừng chân rồi" "Nếu cô nương không chê ta đây cũng thân là quả phụ, kiếm sống nhờ việc giặt y phục cho người khác thì hay là cô nương cứ ở lại cùng ta, phụ giúp ta giặt giũ phơi phong đi. Chỉ là trông bàn tay cô trắng trẻo mềm mại, chắc trước giờ chưa từng làm qua việc nặng gì..." Thượng Quan Thiển cảm động khôn xiết, đáy mắt long lanh chờ nghe lời nói của Tôn Nương. Nàng nắm lấy tay a nương, sờ ngay được chai sạm và thô ráp trong lòng bàn tay người phụ nữ ấy. "Không sao. Tôn nương từ bi cho ta một chốn nương nhờ, ta tất nhiên sẽ chẳng ở không. Trước xin Tôn nương chỉ bảo đến khi thạo việc, sau chắc chắn có thể san sẻ cho ngươi vài phần"....Thời hạn nửa tháng của ruồi Bán Nguyệt rất nhanh lại đến. Độc dược phát tác ngay khi giỏ y phục cuối cùng được phơi xong. Thượng Quan Thiển không màng đến mấy chiếc giỏ mây lăn lóc ngoài sân, lảo đảo bước về phòng nhỏ, đóng kín cửa, cởi hết y phục ra. Cái nóng thiêu đốt tim phổi khiến chân tay Thượng Quan Thiển rụng rời, ngã sấp xuống đất không đứng dậy được. Nàng gắng lết đến bên giường, với lấy tay nải đựng đồ riêng, run rẩy lục tìm gói thuốc giải ruồi Bán Nguyệt còn dư từ những đợt trước. Vội vã và đau đớn đến mức lỡ tay xoã tung hết đồ vật bên trong ra ngoài.Không có?Thượng Quan Thiển tưởng bản thân mờ mắt, vươn tay dụi khoé mi mấy lần, mở mắt ra, rốt cuộc vẫn là không có. Hay là để quên tại Cung Môn mất rồi?Thượng Quan Thiển ngã vật xuống đất, bật cười tự giễu.
Cũng phải, cố sự xảy ra đột ngột như vậy, ai cũng biết trước, chỉ có mình nàng chẳng kịp trở tay. Đúng là sống ở Vô Phong, không chết vì nhiệm vụ cũng sẽ chết dưới lưỡi kiếm, độc dược của Vô Phong.
"Nếu ta chết đi, phái Cô Sơn sẽ thật sự bị dẫm chết bởi gót giày Vô Phong...""Nếu ta chết đi, Điểm Trúc sẽ tiếp tục che trời làm loạn, diệt tuyệt tất cả danh môn chính phái trên giang hồ...""Nếu ta chết đi, đứa nhỏ trong bụng sẽ oán hận ta không cho nó cơ hội nhìn thấy mặt trời...""Nếu ta chết đi, vĩnh viễn sẽ không còn ai nhớ đến ta nữa..." Thượng Quan Thiển gồng mình chống chọi nỗi đau dày vò, sắc mặt tái nhợt, thần trí mơ hồ lẩm bẩm. Hai bên tóc mai ướt nhẹp không rõ là mồ hôi hay nước mắt. Biết trước bản thân không còn thuốc giải khiến cho nỗi thống khổ đối với nàng càng miên man hơn, chới với hơn. Lần này, nàng thật sự nghĩ mình sẽ chết. Trước nay làm việc gì cũng không thấy hối hận, nhưng bây giờ trong cơn đau nóng bỏng người nàng mới điểm lại, quả thật không thể hối hận, nhưng vẫn tồn tại rất nhiều tiếc nuối. Thượng Quan Thiển chau mày, hơi nóng này có thể giết chết nàng, nhưng nàng nhung nhớ cái ôm ấm của một người nào đó đến đau cả tim gan. Nếu bù đắp không kịp nữa, chi bằng cất dưới đáy lòng, cùng với thân xác này vùi dưới đất chôn sâu. Chỉ tiếc cho sinh mạng nhỏ buộc chặt với linh hồn này, đến cuối cùng một cái tên cũng chẳng thể có.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me