Ai Mong Da Sac Thuong Thien
"Ta yêu nàng đến chết"
___
"Thượng Quan Thiển" - Hàn Nha Nhị khẽ gọi. "Yến tiệc sắp bắt đầu, đừng để tâm ở nơi khác, chủ nhân sẽ không vui".Thanh âm của Hàn Nha Nhị lẫn vào gió đêm, xen chút tức giận cùng khẩn thiết từ phía sau truyền đến khiến Thượng Quan Thiển có chút bối rối. Nàng hiểu ý tứ trong câu nói của hắn, tuy vậy lại chẳng biết một tia thiết tha mòn mỏi ấy là từ đâu ra. Bởi vì trên tháp canh này không chỉ có mình Thượng Quan Thiển nhưng chỉ có nàng là nhập tâm nhất. Từng đốm lửa cháy li ti ở đằng đông giống như có ma lực câu hồn hút phách khiến nàng trong vô thức cứ mãi ngóng nhìn. Ra là vậy, chủ nhân sẽ không vui. Quỷ đằng Nam chỉ đành lưu luyến hạ mắt, nhanh chóng quay đầu lách mình trở vào trong đại điện. Lúc lướt ngang qua người Hàn Nha Nhị, khóe mắt Thượng Quan Thiển tinh ý nhận ra miếng bùa bình an Lữ Thanh Châu nhờ nàng đưa bấy giờ đã bọc bằng vải đen treo bên hông hắn, nằm chỉnh tề bên cạnh lệnh bài 'Hàn Nha', trên sợi dây đeo còn xâu vài viên đá mắt hổ, khỏi phải đoán cũng biết miếng bùa này đối với người kia có bao phần trân quý. Ra là vậy, một mối tâm tư này của Lữ Thanh Châu cuối cùng nàng cũng đã tỏ tường. Trong sảnh đường rộng lớn, từng chiếc bàn cẩm thạch dọc ngang xếp đều tăm tắp, rượu thơm thịt mềm lũ lượt được dâng lên. Điểm Trúc vẫn như cũ ngồi một mình trên hoàng ỷ của bà, chỉ khác ở chỗ lần này vật ngăn cách ánh nhìn của người khác với bà ta là một tấm rèm châu chứ không còn là mặt nạ. Ngồi vào bàn tứ Quỷ, Thượng Quan Thiển vừa uống được một ly thì yến tiệc cũng bắt đầu. Nhất thời tiếng ai đó đứng lên khuấy động chí khí oang oang va đập vào mấy bức tường đá, sau đó là một trận náo loạn nâng chén cạn ly, hồi lâu sau mới bắt đầu tĩnh lặng. Những kẻ khác cảm thấy sự câm lặng này là bình thường, nó đúng với bản chất của Vô Phong nhưng riêng Thượng Quan Thiển trong giây phút này lại chỉ nhìn ra buồn khổ. Có những con người vừa mới hít thở vào rạng sáng nay đã bị đốt cháy xém nơi mảnh đất hoang phía sau sườn núi, rồi chốc nữa họ sẽ hóa tro và làm mùn cho đất. Những chỗ trống rải rác khắp những chiếc bàn dài ở đây không phải ngẫu nhiên vì người ta ghét phải ngồi với nhau mà là do họ muốn ngồi với nhau quá, đi rồi vẫn phải giữ chỗ cho người kia. Trước nay vẫn vậy, không đợi năm tháng, Vô Phong buộc những người yêu thương nhau phải rời xa nhau, áp đặt hai chữ vô tình lên trái tim chai sạn của họ, khiến họ thật sự cảm thấy bản thân không có tình. Thượng Quan Thiển nghiến răng nhìn lớp rèm châu sa phủ xuống che đi bóng hình nàng thống hận nhất. Ngồi cận kề bà ta là cấp Quái Tương Tùng đang trích máu bón cho quạ của ả ăn. Thượng Quan Thiển lúc này mới lại đau đầu nghĩ đến nước đi tiếp theo. Hi sinh nhiều như vậy, ván cờ này đã không còn đường lui nữa. . Phía bên kia tại quân doanh của Cung Môn, Cung Thượng Giác, Cung Tử Vũ và Cung Viễn Chủy cùng các phó tướng họp bàn cả đêm, rốt cuộc cũng đã thảo ra kế sách đối phó với ả Quái khó chơi này. Trong đêm tối, Cung Viễn Chủy dẫn đầu một đội thủ vệ lục ngọc đáng tin tiến vào kho lương của Cung Môn, đem phân nửa lúa gạo trong đó giấu ở một nơi an toàn. Ngay ngày hôm sau Cung Thượng Giác ban xuống mật lệnh, lệnh cho tất cả tướng sĩ không phân biệt già trẻ, lớn bé đều phải thực hiện thắt lưng buộc bụng do lương thực đã không còn. Nghi vấn nổ ra, Cung Thượng Giác không khách khí, hắn trực tiếp đưa bọn họ đến nhìn xem hai kho lương đều chỉ chứa chưa đầy một nửa khối lượng lương thực. Cả quân đoàn đều cảm thấy kinh ngạc trước sức ăn của chính mình, bởi vì trước đó bọn họ đều đã tận mắt trông thấy trên đường vận chuyển, rõ ràng một đoàn ngựa xe chứa lương thực kéo dài dường như vô tận theo từng bước quân đi, thậm chí nửa đường gặp dân nghèo bọn họ còn lấy ra phân phát, bây giờ nhìn tình hình dường như chẳng còn đủ ăn đến tháng sau. Trong tình thế cấp bách này, Cung Viễn Chủy giống như "vô tình" săn được vài con quạ mắt đỏ. Lúc nướng lên mời ca ca mùi thịt xém cạnh với tiêu hăng nồng đã khiến cho đám tướng sĩ thèm rỏ dãi. Đám lính qua hai ngày cắn rơm cắn cỏ thay gạo thấy có thể ăn thịt thì hóa liều, ngay lập tức chia thành từng nhóm nhỏ bất chấp mai phục lẻn vào rừng đi săn. Kết quả không quá bất ngờ, hàng trăm con quạ dưới ánh nhìn thèm thuồng của cả ngàn binh lính đều bị bắn hạ, vặt lông, nướng chín. Động tĩnh lớn này đã kinh động đến Vô Phong, càng khiến quân Cung Môn trở nên hả hê, hiếu chiến. Tương Tùng sau khi biết được bầy quạ máu của mình bị quân Cung Môn bắt giết làm thịt thì tức điên lên, không màng lời khuyên ngăn của ba Hàn Nha trực tiếp lao ra chiến đấu. Bầu trời chiều hôm ấy đỏ rực như máu, nhưng nắng chiếu thế nào cũng thua màu đỏ tươi trên y phục của Tương Tùng. Ả nhắm mắt niệm một lời dẫn, đám quạ từ thẳm sâu trong cánh rừng mắt lóe đỏ lao ra, chia thành từng cụm vút bay đến các lán trại của quân Cung Môn tàn phá. Chỉ chờ như thế, Cung Thượng Giác hạ lệnh nổi lửa, xua đám quạ tụ thành một bầy bay tán loạn trên đỉnh đầu quân lính Cung Môn. Đội quân cầm hỏa lôi lập tức tiến vào vị trí, những tiếng nổ vang lên như sấm rền. Từ phía trên tháp cao Thượng Quan Thiển cùng những kẻ khác đều đã nhìn thấy, máu đàn quạ nhiễu đỏ cả vạt hoa gạo trắng như bông. Hỏa lôi, thứ vũ khí này Thượng Quan Thiển đã từng giáp mặt trong trận hỗn chiến năm xưa khi Cung Tử Thương lao ra cứu Kim Phồn. Khi ấy cả Vô Phong đại náo Cung Môn nhưng chỉ có hai người nhìn thấy nó, đó là nàng và Hàn Nha Thất. Sau này Thượng Quan Thiển còn mạng trở về cũng không bẩm báo chút thông tin gì về loại vũ khí kia, vậy nên đối với Vô Phong, hỏa lôi này chính là yếu tố không thể ngờ đến. Tương Tùng đứng gần đó nhất, ả ta nhìn thấy ở trên trời cao, đàn quạ của mình từng con một máu đỏ hòa lẫn với lông đen, xác thịt bắn tóe ra nhễu nhão. Cấp vị Quái đã khiến ả tận tay lột da tróc thịt không biết bao nhiêu kẻ thù, nhưng quạ mà ả dùng máu nuôi thì không giống như thế, bởi vì con đầu đàn cùng với ả là sinh mệnh tương liên.Dưới ánh nắng cuối chiều, con quạ đầu đàn vẫn kêu lên vài tiếng thê lương bay vòng xung quanh xác của bầy đàn, dù Tương Tùng có niệm bao nhiêu chú thuật cũng không thể gọi nó về được. Ả ta biết nó sắp tự sát rồi, bầy đàn của nó đã chết. Không thể chần chừ, Tương Tùng quay người dùng tốc độ nhanh nhất chạy về lãnh thổ Vô Phong. Chú giải vẫn đang còn đó, chỉ cần xóa bỏ mối tương liên với con quạ máu đầu đàn này thì ả vẫn sẽ có thể tạo ra liên kết với con đầu đàn khác, và mọi thứ sẽ được giải quyết chỉ trong tích tắc tôi.Nhưng không kịp nữa, con quạ cuối cùng đã lao mình vào ngọn lửa cháy, thân thể Tương Tùng cũng đã ngã quỵ trước cánh cổng lớn dẫn vào thành đá Vô Phong. Thượng Quan Thiển lao xuống đầu tiên, nàng đỡ lấy cơ thể co giật đau đớn của Tương Tùng trước khi nó đập xuống nền đá. Mũi châm tẩm độc trong tay nàng chuẩn xác ngắm đến cổ của ả ta, Thượng Quan Thiển muốn tự mình xác nhận ả ta phải chết. Nhưng trước khi cổ tay của Thượng Quan Thiển chuyển động, bàn tay Tương Tùng bỗng bấu mạnh lên cánh tay nàng đến ứ máu. Ả ta biết mình chưa chết nhưng đã dần thối rữa, ả sẽ chết sớm thôi, nhưng có một điều day dứt đã ám ảnh trong lòng ả rất lâu không thể nào thoát ra được. Nếu bây giờ không nói, sau này chết đi mang nó xuống hoàng tuyền, ả sẽ không còn mặt mũi nhìn tỷ muội đồng môn đã khuất. "Tùng... Cúc... Trúc... Mai"Câu nói bốn chữ kia đã rút cạn đi chút sinh khí cuối cùng trong cơ thể Tương Tùng. Ả ngã vật xuống nhưng ánh nhìn đỏ lừ cứ luôn chằm chặp đau đáu hướng đến một nơi rất xa trong đôi mắt của Thượng Quan Thiển, đôi mắt đen đó đẹp như tranh, giam giữ một giấc mộng xuân khuê đã lụi tàn. Tương Tùng hạ ánh nhìn, đồng tử thả rơi vô định. Ả khẽ thở ra một hơi nhẹ, mắt không nhắm trút hơi thở cuối cùng. Cả một đời vấy máu không than, chỉ mong trong thời khắc cuối cùng có thể trút xuống điều nuối tiếc nhất. Quạ đen cháy xém, cây tùng đỏ duy nhất cũng đã gãy ngang cành.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me