Ai Mong Da Sac Thuong Thien
Ngoài chiến trường, Cung Viễn Chủy càng đánh càng hăng. Thương trong tay chém xuống thống khoái như thể chính cậu mới trả được thù. Máu người Vô Phong vấy đỏ mắt cậu, tiếng lục lạc trên tóc kêu đinh đang như tiếng chuông vang từ địa ngục, nguyện hồn ai thác xuống cũng đều dập đầu tạ tội với mười mấy nhân mạng Cung Môn đã bỏ trong cuộc đại chiến năm xưa. Cung Môn chia thành ba đạo quân tấn công vào ba điểm yếu trên cổng thành Vô Phong, thế quân như núi lở khiến các Hàn Nha thật sự nghĩ rằng tất cả tinh anh của đối phương đã ra trận, tự bọn họ cũng siết chặt đao trong tay, quyết sống chết một trận thành danh với quân thù. Trong căn phòng sơn son thiếp vàng tại toà bảo tháp cao nhất đỉnh Tề Vân, Thượng Quan Thiển kính cẩn báo cáo lại tình hình chiến đấu cho Điểm Trúc. Bà ta khẽ xoay chiếc Kinh Luân Xa trong tay, vòng vàng khẽ động phát ra những tia sáng lóe mắt, chói vào mặt Thượng Quan Thiển từng vệt vàng son xa hoa đến nực cười.Trong mắt Thượng Quan Thiển toàn là toan tính và hận thù, ẩn sâu bên trong vẻ ngoài nhẫn nhục và tuân lời đó còn có điều gì mà bà ta vẫn chưa hay biết? Điểm Trúc không hiểu, dựa vào cái gì mà Thượng Quan Thiển lại nghĩ rằng những hành động ngu xuẩn ấy của nó lại có thể qua mắt được bà ta? Tất thảy bản lĩnh của nó cho đến hiện tại đều là một tay bà dạy ra cơ mà? "Bẩm thủ lĩnh, tình hình chiến sự cấp bách, mong người sớm đưa ra quyết định, bảo toàn cơ nghiệp Vô Phong!" Thượng Quan Thiển kiên định nâng khóe mắt, ánh nhìn khóa chặt vào người đàn bà vừa quen thuộc vừa xa lạ trên cao. Nàng đã ở cạnh bà ta suốt cả quãng đời mình, cũng dành phần đời đó để ôm mối thù nhà tan cửa nát. Bây giờ kẻ thù đã trước mắt, Thượng Quan Thiển trù tính lâu như vậy cũng không tránh khỏi lộ ra một chút run rẩy thất thố, giống như cả lớp da này đều đang bị ánh mắt sâu thăm thẳm kia bóc trần từng chút một, lộ ra điểm yếu trắng dã chỉ toàn là xương khô. Điểm Trúc khẽ thu lại ánh mắt, nhưng dẫu vậy thì khí thế áp bức vẫn chưa tan đi. Bà nghiêng đầu nhìn cành mai đỏ mới mọc nụ bên cửa sổ, nhớ về một nữ tử luôn rạng rỡ như mùa xuân hoa nở chồi xanh. Chém giết cả một đời người, thật lòng bà cũng không hi vọng sẽ phải tự tay xé rách lớp mặt nạ dối trá suốt bao năm qua sớm như thế này.
Mặt đất dưới chân Thượng Quan Thiển đột nhiên rung lắc nhẹ, có lẽ Vô Phong lại vừa triển khai một đợt nã pháo. Nàng nghiến răng, thấp đầu lặp lại: "Mong thủ lĩnh sớm đưa ra quyết định, sử dụng bảo vật trấn phái của Vô Phong!""Đủ rồi!" - Điểm Trúc đanh giọng.Kinh Luân Xa trong tay Điểm Trúc vọng động, chiếc roi xương người của bà ta lao vút đến trên đầu Thượng Quan Thiển, nàng phát giác được nguy hiểm liền bổ nhào sang một bên. Vạt áo trên thân rách toạc, phiến đã dưới chân rầm một tiếng đã vỡ nát.Trong ánh nhìn kinh ngạc xen lẫn phòng bị của nàng, khóe môi sau lớp mặt nạ kia khẽ nhếch. Điểm Trúc đưa tay vuốt dọc từng đốt xương người ố đỏ uốn lượn như bạch xà quấn bên thân, lúc cất giọng thì thầm cũng không quên liếc nhìn Thượng Quan Thiển đầy chế giễu. "Ta đã từng muốn dạy ngươi Cốt Xích nhưng ngươi cứ trốn tránh một hai... cái gì cũng học từ ta, nhưng học mãi không được 'tàn nhẫn'."Trong lòng Thượng Quan Thiển chợt dâng lên cảm giác nguy hiểm. Roi xương người từ Kinh Luân Xa trong tay Điểm Trúc lại xé gió phóng tới xoay tròn giữa không trung, một dãy kim châm lấp lánh ánh bạc theo cùng mà tới. Tay ngọc nàng khẽ động, bội kiếm nhanh chóng lao ra khỏi vỏ đón đánh những kim châm chết chóc đang lao tới kia, Thượng Quan Thiển vận dụng tốc độ nhanh nhất, vừa nhẹ nhàng vừa uyển chuyển tránh đi những kim châm còn sót lại.Điểm Trúc một chưởng giáng tới, âm sắc của bà ta va vào bốn bức tường đá bao xung quanh, tiếng nói phát ra từ mọi phía, vây hãm con mồi non trong địa ngục sơn son thiếp vàng. "Ngươi có biết vì sao ta lại đặt tên tổ chức là Vô Phong hay không"Thượng Quan Thiển lùi lại một bước, gót chân đạp mạnh vào sàn tránh đi một chưởng của Điểm Trúc. Bà ta không dừng thân pháp, Kinh Luân Xa trong tay lại xoay chuyển, roi xương người lao nhanh về phía Thượng Quan Thiển, không cho nàng cơ hội phản kích, lại từng bước ép nàng phải trả lời."Vô Phong là nơi không có gió, không một kẽ hở, đến cả con kiến cũng chẳng thể lọt qua. Nhưng một khi nơi đây nổi gió lên ắt sẽ là một trận gió tanh mưa máu. Bên ngoài thì không cách nào thâm nhập vào được, đồng dạng, một khi đã là người của Vô Phong, ai cũng đừng mơ sẽ có thể chạy trốn khỏi đây"Thượng Quan Thiển khó khăn trả lời, tay cầm chặt chuôi kiếm chặn lấy nhát roi của Điểm Trúc, nhưng lực đạo quá mạnh đẩy nàng lùi lại phía sau. Roi xương người có nhiễm âm khí, hơn nữa trong căn phòng này không biết tồn tại bao nhiêu bẫy rập và hương mê, Thượng Quan Thiển hiểu tình cảnh nguy khốn của mình lúc bấy giờ. Đầu óc nàng tỉnh táo hơn bao giờ hết, trong tim nàng dâng lên một khát vọng sống mãnh liệt, nàng vốn đã chấp nhận bản thân mình sẽ chết, nhưng bấy giờ nàng muốn sống, muốn gặp lại người đó và con, nàng không cam tâm bản thân lại vùng vẫy không ra khỏi cái lồng đá tang thương chết chóc này.Điểm Trúc vung tay, cười lạnh, hóa ra Thượng Quan Thiển tốn công tranh giành đi một chuyến đến Cung Môn, bỏ ra nhiều như vậy vẫn không thể thấu hết được ân oán năm nào. ...Ngoài chiến trường, Cung Viễn Chủy phối hợp cùng Cung Tử Vũ đã đánh đến cổng thành, trong một căn phòng đổ đá, Cung Thượng Giác đang kề đao trên cổ Vân Vi Sam. Trong lòng Cung Thượng Giác tồn tại rất nhiều hoài nghi. Hắn không biết Vân Vi Sam này là thật hay giả, "Vân Vi Sam" đã bị Cung Tử Vũ chém chết ngoài chiến trường rốt cuộc là ai? Tại sao trong lúc binh biến ác liệt mà kẻ này lại trốn ở đây không ra trận? Nhưng trong giây phút đối mặt, hắn chỉ có thể khẽ mấp máy thốt ra những gì hắn quan tâm nhất. "Thượng Quan Thiển...""...ở đâu?""Ngài đã đến, đúng như cô ấy dự tính" - Vân Vi Sam khẽ mỉm cười, không buồn quan tâm đến phiến sắt sắc lạnh cứa rách ở cổ mình một mảng da. Cô lấy từ trong tay áo một quân cờ vây ngọc bích, cùng với miếng lục ngọc khắc chữ "Vũ" đều đưa cho Cung Thượng Giác làm tin."Cô ấy đã chờ ngài lâu lắm rồi".Cung Thượng Giác theo ánh nhìn của Vân Vi Sam, hắn quay đầu nhìn một dãy hành lang dài đỏ máu, trong căn phòng sơn son thiếp vàng cuối con đường kia chính là nàng ấy và kẻ thù.Bút sa, cờ chệch, mực trong nghiên đã tràn, thấm nhuộm cả áng văn cổ ố vàng mà Cung Thượng Giác rất quý.
Mặt đất dưới chân Thượng Quan Thiển đột nhiên rung lắc nhẹ, có lẽ Vô Phong lại vừa triển khai một đợt nã pháo. Nàng nghiến răng, thấp đầu lặp lại: "Mong thủ lĩnh sớm đưa ra quyết định, sử dụng bảo vật trấn phái của Vô Phong!""Đủ rồi!" - Điểm Trúc đanh giọng.Kinh Luân Xa trong tay Điểm Trúc vọng động, chiếc roi xương người của bà ta lao vút đến trên đầu Thượng Quan Thiển, nàng phát giác được nguy hiểm liền bổ nhào sang một bên. Vạt áo trên thân rách toạc, phiến đã dưới chân rầm một tiếng đã vỡ nát.Trong ánh nhìn kinh ngạc xen lẫn phòng bị của nàng, khóe môi sau lớp mặt nạ kia khẽ nhếch. Điểm Trúc đưa tay vuốt dọc từng đốt xương người ố đỏ uốn lượn như bạch xà quấn bên thân, lúc cất giọng thì thầm cũng không quên liếc nhìn Thượng Quan Thiển đầy chế giễu. "Ta đã từng muốn dạy ngươi Cốt Xích nhưng ngươi cứ trốn tránh một hai... cái gì cũng học từ ta, nhưng học mãi không được 'tàn nhẫn'."Trong lòng Thượng Quan Thiển chợt dâng lên cảm giác nguy hiểm. Roi xương người từ Kinh Luân Xa trong tay Điểm Trúc lại xé gió phóng tới xoay tròn giữa không trung, một dãy kim châm lấp lánh ánh bạc theo cùng mà tới. Tay ngọc nàng khẽ động, bội kiếm nhanh chóng lao ra khỏi vỏ đón đánh những kim châm chết chóc đang lao tới kia, Thượng Quan Thiển vận dụng tốc độ nhanh nhất, vừa nhẹ nhàng vừa uyển chuyển tránh đi những kim châm còn sót lại.Điểm Trúc một chưởng giáng tới, âm sắc của bà ta va vào bốn bức tường đá bao xung quanh, tiếng nói phát ra từ mọi phía, vây hãm con mồi non trong địa ngục sơn son thiếp vàng. "Ngươi có biết vì sao ta lại đặt tên tổ chức là Vô Phong hay không"Thượng Quan Thiển lùi lại một bước, gót chân đạp mạnh vào sàn tránh đi một chưởng của Điểm Trúc. Bà ta không dừng thân pháp, Kinh Luân Xa trong tay lại xoay chuyển, roi xương người lao nhanh về phía Thượng Quan Thiển, không cho nàng cơ hội phản kích, lại từng bước ép nàng phải trả lời."Vô Phong là nơi không có gió, không một kẽ hở, đến cả con kiến cũng chẳng thể lọt qua. Nhưng một khi nơi đây nổi gió lên ắt sẽ là một trận gió tanh mưa máu. Bên ngoài thì không cách nào thâm nhập vào được, đồng dạng, một khi đã là người của Vô Phong, ai cũng đừng mơ sẽ có thể chạy trốn khỏi đây"Thượng Quan Thiển khó khăn trả lời, tay cầm chặt chuôi kiếm chặn lấy nhát roi của Điểm Trúc, nhưng lực đạo quá mạnh đẩy nàng lùi lại phía sau. Roi xương người có nhiễm âm khí, hơn nữa trong căn phòng này không biết tồn tại bao nhiêu bẫy rập và hương mê, Thượng Quan Thiển hiểu tình cảnh nguy khốn của mình lúc bấy giờ. Đầu óc nàng tỉnh táo hơn bao giờ hết, trong tim nàng dâng lên một khát vọng sống mãnh liệt, nàng vốn đã chấp nhận bản thân mình sẽ chết, nhưng bấy giờ nàng muốn sống, muốn gặp lại người đó và con, nàng không cam tâm bản thân lại vùng vẫy không ra khỏi cái lồng đá tang thương chết chóc này.Điểm Trúc vung tay, cười lạnh, hóa ra Thượng Quan Thiển tốn công tranh giành đi một chuyến đến Cung Môn, bỏ ra nhiều như vậy vẫn không thể thấu hết được ân oán năm nào. ...Ngoài chiến trường, Cung Viễn Chủy phối hợp cùng Cung Tử Vũ đã đánh đến cổng thành, trong một căn phòng đổ đá, Cung Thượng Giác đang kề đao trên cổ Vân Vi Sam. Trong lòng Cung Thượng Giác tồn tại rất nhiều hoài nghi. Hắn không biết Vân Vi Sam này là thật hay giả, "Vân Vi Sam" đã bị Cung Tử Vũ chém chết ngoài chiến trường rốt cuộc là ai? Tại sao trong lúc binh biến ác liệt mà kẻ này lại trốn ở đây không ra trận? Nhưng trong giây phút đối mặt, hắn chỉ có thể khẽ mấp máy thốt ra những gì hắn quan tâm nhất. "Thượng Quan Thiển...""...ở đâu?""Ngài đã đến, đúng như cô ấy dự tính" - Vân Vi Sam khẽ mỉm cười, không buồn quan tâm đến phiến sắt sắc lạnh cứa rách ở cổ mình một mảng da. Cô lấy từ trong tay áo một quân cờ vây ngọc bích, cùng với miếng lục ngọc khắc chữ "Vũ" đều đưa cho Cung Thượng Giác làm tin."Cô ấy đã chờ ngài lâu lắm rồi".Cung Thượng Giác theo ánh nhìn của Vân Vi Sam, hắn quay đầu nhìn một dãy hành lang dài đỏ máu, trong căn phòng sơn son thiếp vàng cuối con đường kia chính là nàng ấy và kẻ thù.Bút sa, cờ chệch, mực trong nghiên đã tràn, thấm nhuộm cả áng văn cổ ố vàng mà Cung Thượng Giác rất quý.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me