LoveTruyen.Me

Ai Nhan Cam Lang Fanfic Thanh Vu


       Buổi chiều giờ tan tầm, trên một con phố sầm uất, các quán xá mọc san sát nhau đã bắt đầu lên đèn chuẩn bị cho việc kinh doanh buổi tối. Trong một quán bar nhỏ ngay gần cuối phố, khi đi ngang qua phía trước quán có thể nghe thấy tiếng nhạc nhẹ du dương truyền ra ngoài.

       Bên trong quầy pha chế, một người đàn ông tầm 30 tuổi, dáng người cao khoảng 1m87, mái tóc đen ngắn, làn da màu tiểu mạch, chiếc mũi cao cùng chiếc cằm cương nghị, đường nét góc cạnh, thuộc kiểu người tháo vác. Có thể nhìn ra hắn có vẻ ngoài nam tính, rất ưa nhìn. Hắn đang lau nốt mấy chiếc ly thủy tinh cùng bộ pha chế, chốc chốc lại liếc nhìn về phía một chàng trai trong quán.

       Cách quầy pha chế không xa là một chàng trai trẻ đang cố sắp xếp lại mấy bộ bàn ghế. Chàng trai này có mái tóc màu nâu nhạt, cao khoảng 1m84 khá gầy, làn da trắng, tướng maọ cũng không phải loại nam sinh mặt sữa nhưng vẫn có nét trẻ con, ăn mặt gọn gàng chỉnh tề.

       Cậu đang cố xếp mấy chiếc ghế cuối cùng, cảm thấy người kia lại nhìn lén cậu một lần nữa, cậu cười khẽ ra tiếng, làm lộ ra một chiếc núm đồng tiền ngay trên má. Người trong quầy bar bất ngờ thấy anh quay sang cười với mình suýt làm rơi chiếc ly trên tay, có chút ngượng ngùng khiến vành tai hơi đỏ. Chàng trai thấy hắn có chút ngượng ngùng, mở miệng trêu: "Cá Voi, anh cứ nhìn như vậy hoài sẽ trễ giờ mở quán đó."

       Người được gọi là Cá Voi này tên thật là Hoàng Cảnh Du, là ông chủ quán baz J&T này, kiêm làm luôn bartender của quán, trước đây hắn từng làm người mẫu tự do và vận động viên nhu thuật Brazil. Sau này hắn giải nghệ chuyển sang làm pha chế.

       Còn chàng trai trẻ này tên là Hứa Ngụy Châu, cậu trước đây cũng từng làm người mẫu, cậu từng làm ca sĩ hát chính trong một ban nhạc khi còn là sinh viên.

       Nghe tiếng chàng trai trêu mình, hắn cũng bất đắc dĩ: "Châu Châu, đừng trêu anh nữa. Em cũng biết vì sao mà?"

       Vì sao a? Đơn giản vì hai người là tình nhân, cũng sắp kết hôn luôn rồi. Hai người gặp nhau lúc Cảnh Du sang Pháp học làm bartender, còn Ngụy Châu là sinh viên nhạc viện mới ra trường, cậu đến Pháp du lịch để tự thưởng cho mình sau thời gian dài nổ lực học tập.

       Khi đó, Cảnh Du đang thử việc pha chế cho một quán bar, tình cờ Ngụy Châu bị người ta quấy rối ngay tại quán bar Cảnh Du đang làm. Anh đã ra tay cứu cậu, hai người quen biết nhau từ đó, dần dần rồi rơi vào lưới tình. Sau vài năm phấn đấu, cả hai quyết định cùng nhau mở một quán bar nhỏ. Hắn phụ trách kinh doanh và pha chế rượu, cậu phụ trách chơi nhạc và quảng bá cho quán.

       Quán chỉ chuyên chơi nhạc nhẹ và rượu pha không quá mạnh. Trang trí nội thất cùng bầu không khí nhẹ nhàng trong quán khiến nhiều người ưa thích nên quán cũng khá nổi tiếng, nhất là với phái dân văn phòng.

       Ngay lúc khung cảnh hai người mắt đi mày lại, tiếng đinh đang của chiếc chuông trên cửa quán vang lên. Cánh cửa được đẩy vào, một nam sinh cao lớn bước vào, cả hai người kẻ trước người sau cùng đồng thanh.

       "Thanh Nhi tan học rồi à?"

       "Du ca, Châu ca."

       Nam sinh vừa bước vào hiển nhiên là Vương Thanh, anh bước tới quầy bar kéo một chiếc ghế ngồi xuống. Một ly cam ép được Cảnh Du đẩy tới đặt trước mặt anh, vươn tay lấy chiếc ống hút bỏ ra ngoài, anh trực tiếp bưng ly tu thẳng một hơi. Sau khi uống xong thở ra một hơi sảng khoái, bắt đầu quay ra tiếp chuyện với hai người kia.

       Ngụy Châu tính cách sôi nổi, là người mở miệng trước: "Nói anh nghe coi, sao chú mày lại rút đơn ra khỏi cái trường uy tín đó?"

       Vương Thanh một tay chống cằm trên quầy bar, nhàn nhạt trả lời: "Thật ra là em bị đuổi khỏi trường."

       "Thế mà trông cậu vẫn tỉnh bơ nhỉ!!!"

       Vương Thanh cười ha ha: "Đúng vậy nha."

       Cảnh Du đúng phong cách anh lớn trong nhà hỏi: "Vậy trường mới thế nào? Có người nào đẹp không?"

       "Anh đoán xem!!!"

       Ngụy Châu bó tay với cậu em: "Vậy chúc cậu may mắn với cô ta."

       Nói đến đây trong lòng Vương Thanh hiện ra gương mặt của Phùng Kiến Vũ, cảm thấy nam sinh xinh đẹp này khiến mình không thể rời mắt. Lại nghĩ đến tình trạng của cậu càng khiến anh để tâm.

       "Thật ra có một người, cậu ấy là con trai."

       Ngụy Châu cảm thấy hứng thú: "Hử? Chuyện mới nha! Cậu chuyển thành gay từ khi nào thế?"

       Vương Thanh có chút vô lực với ông anh: "Em chỉ nói cậu ấy rất dễ thương chứ không có nói em có hứng thú với con trai. Chỉ là cậu ấy rất bắt mắt thế thôi."

       Cảnh Du vốn là người ít nói, lúc này lên tiếng nhắc nhở: "Người đó sẽ không vui khi nghe thấy việc này đâu."

       Vương Thanh hơi khựng lại, quay sang hỏi hắn: "Ý của anh là bên nhà chính?" Anh khẽ hừ một tiếng: "Em chưa từng gặp lại ông ta kể từ khi mẹ mất nên em không quan tâm. Sự xuất hiện của em có khi sẽ khiến ông ta gặp rắc rối, không chừng ông ấy còn đang tìm cách tống em đi càng sớm càng tốt kìa."

       Ngụy Châu cũng cảm thấy phiền với gia cảnh phức tạp của Vương Thanh: "Thực tế đi, người vợ chính chỉ có một đứa con gái, không thể thừa kế, còn lâu họ mới cho cậu đi."

       "Châu Châu." Cảnh Du cố ngăn Ngụy Châu nói thêm lời nào có thể khiến Vương Thanh tổn thương. Nhưng Ngụy Châu tính cách thẳng thắn nên không thể không nói.

       "Sao chứ? Em nói sai sao? Lúc đó họ không phải vì biết nghĩa tỷ có thai mới cố sức đi tìm nghĩa tỷ với Vương Thanh sao? Khi biết nghĩa tỷ khó sinh Vương Thanh, họ còn sợ nghĩa tỷ sẽ chết trước khi sinh được người thừa kế cho họ."

       Ngay lúc hai người sắp cãi nhau, di động của Vương Thanh vang lên, báo có cuộc gọi tới, nhìn dãy số một lúc lâu anh mới nhấn nút trả lời.

       "Xin chào."

       "Cảm ơn đã hỏi thăm, tôi vẫn khỏe."

       "Sao? Không. Chúng ta đã chia tay lâu rồi, đúng không?"

       "Không. Tôi muốn chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa."

       Trông thấy Vương Thanh biểu cảm trầm đi sau khi cúp máy, Ngụy Châu dè dặt hỏi: "Có phải đó là bạn gái ở trường cũ của cậu?"

       Vương Thanh thở dài: "Cũng không thể nói là bạn gái, lúc đó cô ta tỏ tình, em trông cô ta cũng thuận mắt nên thử hẹn hò. Nhưng sau một thời gian ngắn, em phát hiện mình căn bản không thích cô ta nên em chia tay."

       "Gì chứ? Vương Thanh cậu thật vô tâm. Cha nào con nấy."

       "Châu Châu." Tiếng này Cảnh Du gần như là hét lên nhưng đã ngăn không kịp. Tính cách của Ngụy Châu quá thẳng thắn, đôi khi nói những lời có thể làm tổn thương người khác. Rất rõ ràng bây giờ mắt Vương Thanh có điểm lạnh đi.

       "Thanh Nhi, xin lỗi. Anh không có ý nói em đâu."

       Cố kiềm nén lại xúc động, giọng nói âm lãnh hơn vài phần: "Em sẽ không trở thành con người như ông ta đâu."

       Nhớ đến người mẹ đáng thương của mình, lại nghĩ đến người cha ích kỷ vô lương tâm kia. Mẹ anh chỉ là một trong số những bà vợ bé của ông. Ông chưa từng một lần quay lại thăm bà, anh thường xuyên nghe thấy mẹ khóc lúc nửa đêm. Bà khóc rất nhiều cho đến khi bà bị mất giọng.

       Phùng Kiến Vũ, giọng nói của cậu ấy, có phải cậu ấy cũng bị mất giọng do khóc nhiều không?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me