LoveTruyen.Me

Ai Nhan Cam Lang Fanfic Thanh Vu


Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ chào tạm biệt Cảnh Du và Ngụy Châu cũng chưa vội về nhà, trời gần chập tối không khí rất mát mẻ. Phố xá sầm uất lên đèn, có rất nhiều người tụ tập quanh các cửa hàng quán xá và các sạp bán đồ lưu niệm ven đường. 

Phùng Kiến Vũ chưa từng được đi dạo phố đêm như thế này, cậu bước đi bên cạnh Vương Thanh, đầu nhỏ không ngừng xoay xoay hai bên trái phải, cái gì cũng cảm thấy mới mẻ, có cảm giác rất hưng phấn. Vương Thanh quan sát biểu tình luân chuyển sinh động trên gương mặt cậu, hai mắt to lấp lánh như sao trời hết nhìn Đông lại ngó sang Tây. Một bộ dáng ngây ngô như trẻ nhỏ như thế khiến anh vừa thương vừa xót. Có phải em ấy chưa từng được trải qua những thứ đơn giản bình thường như dạo phố như thế này?  

Vương Thanh khoát một cánh tay lên ôm lấy bờ vai gầy của Phùng Kiến Vũ, mấy ngón tay niết niết phần dái tai của cậu: "Bảo bối, chúng ta đi dạo một vòng phố đêm nào!!" 

Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu nhìn sang Vương Thanh, mắt anh nhìn thẳng phía trước, chỉ để cho cậu thấy một bên sườn nhan nam tính. Anh biểu hiện vẫn như những lúc bình thường khi ở cạnh cậu, nhưng nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm kia, Phùng Kiến Vũ biết rõ Vương Thanh đã nhìn ra tâm tình hiện tại của cậu. Anh đây là đang dùng hành động để yêu thương, cưng chiều cậu.  

Trong lòng cậu vừa cảm động vừa biết ơn, thật rất muốn nói cho anh biết một điều: Trên thế gian này, người đối xử với Phùng Kiến Vũ cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ tốt chính là Vương Thanh! 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Khi hai người về đến nhà cũng đã tối muộn, Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ đứng tại huyền quan tối tăm mò mẫm thay giày. Anh giơ bàn tay lên tìm công tắc đèn trên bức tường, "cách" một tiếng, toàn bộ đèn trong phòng khách sáng trưng.  

Đặt bao pháo hoa và mấy túi đồ Vương Thanh vừa mua cho cả hai xuống chiếc bàn kiếng trong phòng khách, anh xoay người kéo Phùng Kiến Vũ ngồi xuống ghế so pha, rồi anh đi rót cho cậu cốc nước, vẫn là ngữ điệu ôn nhu yêu thương đối với cậu.  

"Mệt không? Đi lâu như vậy cơ thể em không sao chứ?"  

Phùng Kiến Vũ lắc đầu, cười cười đặt ly nước lên bàn. Vương Thanh nhìn lên đồng hồ treo tường, thấy thời gian cũng khá muộn rồi. Dự định cùng Phùng Kiến Vũ chơi pháo hoa xem ra là không thể. 

"Tiểu Vũ, đã trễ thế này thì chúng ta không thể chơi pháo hoa rồi. Chúng ta để đến tối mai nhé! Giờ thì đi tắm thôi!"  

Trên người của cả hai đều rịn một tầng mồ hôi, phải nhanh tắm rửa rồi đi ngủ. Anh tắm khuya thì không có vấn đề gì, anh chỉ lo lắng Phùng Kiến Vũ tắm muộn thế này, không khéo bảo bối cảm lạnh mất.  

Vương Thanh đứng lên định vào phòng tắm trước, anh muốn chuẩn bị bồn nước ấm cho cậu. Nhưng trước khi đi, anh phải trêu bảo bối của anh vài câu cho đỡ ghiền mới được!

 "Bảo bối à~" 

Đột nhiên bị Vương Thanh gọi bằng giọng nãi. Lúc trước có những khi cậu và Vương Thanh cùng nhau học, những khi lười biếng, anh đều dùng giọng nãi trẻ con như thế này làm nũng với cậu. Ban đầu khi nghe thấy, cậu hơi rùng mình nổi da gà, nhưng về sau cậu lại thấy thích phần trẻ con đó của anh, bất giác cậu cũng muốn nuông chiều anh thật nhiều như anh đối với cậu.  

Phùng Kiến Vũ mắt to tròn nhìn Vương Thanh như hỏi anh sao thế? Vương Thanh nhìn cậu một lúc, khóe miệng lại khơi lên một nụ cười tươi rói, ngữ điệu có phần lưu manh.

"Có muốn tắm chung với anh không?" 

Phùng Kiến Vũ đỏ mặt tía tai, cậu vụt đứng dậy, lao về phía Vương Thanh, ra sức vung từng nắm đấm nhỏ lên người anh, cậu vừa đánh vừa đẩy anh tới trước. Vương Thanh nhìn biểu cảm ngượng quá hóa giận của cậu, cười ha ha không ngừng, trêu cậu đúng là vui thật!  

Cảm giác đã đủ ghiền, anh thôi không chọc ghẹo cậu nữa, khiến bảo bối giận lên không chừng tối nay lại không được ngủ trong phòng mình mất. Vương Thanh xoay người lại, nắm lấy hai nắm tay nhỏ kia, đưa lên môi, hôn mỗi bên một cái, làm Phùng Kiến Vũ từ tức giận trở nên ngượng ngùng.

 "Không nháo nữa, anh đi tắm trước rồi chuẩn bị nước ấm cho em." Vương Thanh lấy di động trong túi quần ra đưa cho cậu, bàn tay xoa xoa mái tóc mềm mượt. "Em chơi game chờ anh, em muốn ngồi ở phòng khách hay lên phòng ngủ chờ anh đều được." 

Nói xong anh cuối đầu, ở một bên má của cậu hôn một cái thật kêu mới quay người đi. Phùng Kiến Vũ đỏ mặt xoa xoa bên gò má nơi anh vừa hôn, ngoan ngoãn ngồi trên ghế so pha trong phòng khách, mắt tập trung hết sức vào màn hình di động. 

Phùng Kiến Vũ không có di động nên mỗi khi ở cạnh nhau, lúc nhàm chán Vương Thanh luôn đưa di động của anh cho cậu chơi. Trên màn hình là trò Plants vs Zombies, anh đã từng chỉ cậu cách chơi. Vừa đặc xong một cây đậu pháo thì màn hình chợt tắt rồi lại sáng lên, nó chuyển qua một giao diện khác kèm theo tiếng đổ chuông.  

Tình huống làm Phùng Kiến Vũ có chút giật mình, sau vài giây mới bình tĩnh trở lại. Cậu nhìn di động không ngừng đổ chuông, nghĩ rằng ai đó đang gọi cho Vương Thanh. Cậu định mang điện thoại lên phòng tắm trên lầu cho anh, nhưng khi vừa nhìn thấy trên màn hình hiện ra dãy số quen thuộc, Phùng Kiến Vũ lập tức biến sắc, trái tim đập nhanh như trống đánh, cảm thấy một luồn khí lạnh buốt xông đến khiến cho toàn thân đông cứng.

Trên màn hình là số điện thoại di động của Phùng Kiệt. Sao hắn lại biết số điện thoại của Vương Thanh? Hắn muốn nói gì với anh ấy? Hắn định làm gì?    

Điện thoại reo được một phút thì tắt, sau vài giây lại đổ chuông, tiếng chuông kéo dài như chạy đua với nhịp tim của Phùng Kiến Vũ. Tâm trí cậu rối bời, chính xác hơn là nó đang hoảng loạn, nhất thời không biết phải làm sao? 

Vương Thanh vẫn đang tắm, người gọi điện thoại đầu dây bên kia như rất kiên trì, muốn đấu trí với người bên này. Phùng Kiến Vũ không muốn Vương Thanh tiếp cuộc gọi này, cuối cùng cậu hít sâu một hơi, cố dằn lại cảm giác sợ hãi trong lòng, ngón tay trượt một cái trên màn hình, cuộc gọi được thông.  

Để điện thoại bên tai, bên kia giữ im lặng, sau một lúc mới nghe rõ tiếng người bên kia. Tiếng nói hách dịch, ngạo mạn mà Phùng Kiến Vũ quen thuộc đã nhiều năm truyền tới. 

 "Là mày đúng không? Phùng Kiến Vũ?" 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Phùng Kiệt chờ suốt một ngày vẫn không thấy Phùng Kiến Vũ trở về nhà. Hắn mang một bụng tức tối muốn tới nhà Vương Thanh lôi Phùng Kiến Vũ về nhưng lại không biết nhà Vương Thanh ở đâu? Muốn gọi điện tìm người nhưng lại không biết số. Hắn bèn lục tung nhật ký cuộc gọi trên máy bàn, hắn nhớ lúc trước có nhìn thấy Phùng Kiến Vũ gọi cho Vương Thanh, hắn tìm bên danh sách gọi đi. 

Đã qua vài ngày, trên đó hiện lên một loạt mấy dãy số lạ, cả số máy bàn và di động cũng gần 20 số. Hắn ghi lại mấy số máy di động, cầm tờ danh sách bắt đầu gọi cho từng số một. Hắn mất cả buổi tối cũng chưa gọi được vào máy của Vương Thanh, tiếp điện thoại của hắn nếu không phải bạn của mẹ hắn thì là bạn của cha hắn, vài số thì lại là của mấy shipper giao hàng. Khốn khiếp thật!!!

Chỉ còn hai dãy số cuối cùng, hắn cũng đã hết kiên nhẫn. Hắn thề nếu vẫn không gọi được, hắn có thể chờ đến lúc Phùng Kiến Vũ trở về rồi giết chết cậu. Hắn bấm dãy số kế cuối, bên kia có tiếng chuông đổ, một lúc lâu vẫn không thấy ai tiếp máy. Đến khi tiếng chuông ngưng bặt, Phùng Kiệt trong mắt hiện lên nghi hoặc, có khi nào là...?  

Hắn nhấn nút gọi lại, cũng qua hơn nửa phút mới có người bắt máy. Bên kia im lặng không lên tiếng trả lời, trong đầu tinh quan chợt lóe, hắn thử dò hỏi. Quả nhiên như hắn đoán, đầu bên kia điện thoại, người tiếp máy hắn là Phùng Kiến Vũ.  

Lúc đầu Phùng Kiệt dự định gây áp lực cho Vương Thanh, nhưng hắn cũng biết cách này không khả thi. Bất quá bây giờ đổi thành Phùng Kiến Vũ, hắn có rất nhiều cách hù dọa cậu. 

 "Phùng Kiến Vũ, mày có biết vất vả lắm tao mới tìm được số của thằng kia không? Mày vẫn còn ở chỗ của cái thằng đó à? Tao nói chuyện của tụi mày với ba tao rồi đó. Ổng rất bực mình vì mày đấy." 

 "Kính nhờ mày chuyển lời hộ tao, nói với thằng kia rằng: Nếu như tụi mày còn tiếp tục đối chọi với tao, tao không còn lựa chọn nào khác ngoài cách bảo ba tao liên lạc với nó." 

 "Nói với nó đừng có mà thử ra oai với tao. Tóm lại tao không cho phép mày ở với thằng đó thêm một đêm nào nữa." 

 "Suy cho cùng, mày cũng là đứa cháu trai quý báu của ba tao mà. Đừng để mối quan hệ không ra gì của mày với thằng kia ảnh hưởng tới ông ấy. Mày phải biết ơn nhà tao đã cưu mang mày từ bé, nhớ không?" 

 "LẬP TỨC VỀ NHÀ NGAY!!!"

Một câu cuối cùng trước khi cúp máy như muốn chấn hỏng lỗ tai Phùng Kiến Vũ. Mặc dù nghe những lời đe dọa không đâu của Phùng Kiệt, nhưng lạ một điều Phùng Kiến Vũ lại không cảm thấy sợ hãi như lúc đầu. Cậu chỉ cảm thấy hắn giống như kẻ điên, đầu óc có vấn đề.  

Phùng Kiến Vũ chợt cười, hóa ra chỉ ở cạnh Vương Thanh có một ngày mà cậu thay đổi đến vậy. Nếu là lúc trước, đối với cậu, Phùng Kiệt là một tên khốn hung tàn ác độc. Bây giờ nghĩ lại, cậu lại thấy hắn là kẻ điên loạn trí, việc gì phải sợ hắn. Cũng như lời Ngụy Châu ca ca nói với cậu, "Vương Thanh sẽ luôn ủng hộ và đồng hành cùng em". 

Đúng vậy! Chỉ cần cậu có anh bên cạnh, cậu sẽ có thể thay đổi cuộc sống tối tăm của cậu trước kia. 

Vương Thanh, hãy xem em nhé! Chúng ta cùng nhau cố gắng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me