LoveTruyen.Me

Ai Nhan Cam Lang Fanfic Thanh Vu


Phùng Kiệt gấp gáp bước nhanh chân vào trường, cũng không để ý đến mấy câu mắng mỏ của bác bảo vệ phía sau. Tâm trạng khẩn trương, trong miệng không ngừng lẩm bẩm câu gì đó không rõ. Hắn cố bước nhanh, đầu hơi cúi tránh đi ánh nắng mặt trời nên không chú ý tới có người đứng chặn phía trước, người đó mở miệng gọi hắn một tiếng, lúc này hắn mới ngẩng đầu nhìn. Vừa nhìn thấy người đó, con mắt hắn liền co rút. 

Vương Thanh không tình nguyện bị đám bạn học kéo về lớp, nhưng khi vừa quay đầu, đuôi mắt liền hiện ra cái đầu đỏ rực phía ngoài cổng trường. Không chần chừ, chỉ bỏ lại câu "Các cậu về lớp trước đi" rồi xoay người chạy đi. 

Tiểu Toàn và đám nam sinh trong lớp không biết Vương Thanh lại làm sao nữa rồi, nhưng với cái tính thích tò mò hóng hớt của "ông tám" Tiểu Toàn lập tức có linh cảm sắp có chuyện hay ho xảy ra. Vừa muốn chạy theo Vương Thanh lại nhớ tới lần trước vì tò mò mối quan hệ mờ ám của Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ nên bị anh cho ăn "khổ qua" cả tuần, sau đó phải thề thốt không dám tò mò chuyện của anh nữa mới yên ổn sống tiếp. Nhưng tật xấu khó bỏ, nghĩ nghĩ liền lôi theo lũ bạn còn đang nhìn theo hướng Vương Thanh vừa chạy đi. Thôi kệ, có gì thì cả đám chết chùm dưới tay Vương Thanh thôi!

                            ---------------------------------- 

Vương Thanh và Phùng Kiệt đứng đối diện nhau, đôi bên hung hăng trừng mắt đối chiến. Phùng Kiệt cảm giác bản thân trở nên yếu thế trước khí tràng áp đảo đối phương của Vương Thanh. Hắn nội tâm lập tức khẩn trương, lúc này tại sao Vương Thanh lại ở đây? Có khi nào Vương Thanh đoán ra hắn đang giam cầm Phùng Kiến Vũ?  

Hắn vốn hôm nay không định đến trường, nhưng sáng nay hắn nhìn thấy ánh mắt kia của Phùng Kiến Vũ, một cảm giác đáng sợ và nguy cơ không rõ ràng làm hắn kinh hãi. Hắn ghét cảm giác đó, nghĩ tất cả đều là từ khi Vương Thanh xuất hiện, Phùng Kiến Vũ dần dần không còn bị hắn kiểm soát nữa. 

Tưởng rằng lần đó có thể khiến hai người hiểu lầm nhau mà chia rẽ quan hệ, nhưng không ngờ vài ngày sau lại nhìn hai người nắm tay nhau "bỏ trốn" ngay trước mặt. Phùng Kiến Vũ hai ngày không về nhà, lúc về dáng vẻ lại có điểm hơi suy yếu nhưng đôi mắt rất có tinh thần, không thể chấp nhận nhất là mấy cái dấu đỏ trên người và cái cổ tay được băng bó cẩn thận kia. 

Phùng Kiệt lúc đó hận không thể giết chết Phùng Kiến Vũ ngay lập tức, đánh đập và trói nhốt cậu lại cũng không áp chế được nỗi căm tức trong lòng. Sau đó hắn nghĩ chỉ cần một trong hai người không gặp được người kia nữa thì mọi thứ sẽ trở lại như lúc đầu, Phùng Kiến Vũ vẫn là nô lệ, là đồ chơi của hắn, vẫn sống thấp hèn dưới mắt hắn. 

Phùng Kiệt trong đầu nảy ra một cách, chỉ cần Phùng Kiến Vũ không còn đến trường được nữa, vĩnh viễn bị nhốt trong phòng gác xếp chỉ mình hắn biết cậu ở đó, thì Vương Thanh không có cách nào tìm thấy Phùng Kiến Vũ nữa là hoàn hảo. Vì thế mới có tình huống đao phong hỏa nhãn như lúc này. 

Phùng Kiệt định trước hết đến trường làm đơn nghỉ học dài hạn cho Phùng Kiến Vũ trước, sau đó hắn sẽ nhờ mẹ mình rút hồ sơ học sinh của Phùng Kiến Vũ để cậu bỏ học hoàn toàn là xong. Hắn không còn trông cậy ba mình sẽ làm điều này, nhưng mẹ hắn rất ghét Phùng Kiến Vũ, còn ước mong cậu không bao giờ được sống tốt, sao hắn lại không lợi dụng điểm này chứ?

                        --------------------------------

       "Em ấy đâu?" Vương Thanh biểu cảm âm lãnh, giọng âm trầm lạnh băng truy hỏi người trước mặt. 

Phùng Kiệt nhếch mép như khinh thường bước qua bên người Vương Thanh bỏ đi, tỏ vẻ ta đây không muốn trả lời anh. Nhưng chưa kịp bước tiếp, cần cổ bị Vương Thanh bóp mạnh đẩy về phía sau, lưng và đầu va mạnh vào tường đau điếng cả người. Hắn chưa kịp la lên, trước mắt lại thấy một nắm đấm của anh lao tới, theo bản năng hắn nhắm chặt mắt lại, chờ đón sự đau đớn. 

Sau vài giây vẫn không thấy gì, hắn hơi hé mắt, nắm đấm kia chỉ cách mũi hắn 1cm, hắn hít một ngụm khí, trời nắng to mà hắn lại rùng mình một cái. 

        "Tao hỏi lần cuối, Tiểu Vũ đâu?" Vương Thanh tuyệt không cho đối phương đường thoát. Sát khí toàn thân tỏa ra nồng đậm, cả gương mặt đều lạnh dần theo từng giây. 

Phùng Kiệt giãy dụa cố thoát khỏi bàn tay cứng rắn đang bóp cổ mình, Vương Thanh vừa buông cổ hắn ra, hắn lập tức ho khan vài tiếng, hít thở sâu vài cái mới nhìn lại Vương Thanh, giọng khàn đi vì nghẹt.

       "Vì nó dám ở ngoài buổi tối, hai đêm không về nhà, đó là điều cấm kỵ của nhà tao nên ba tao đá nó ra khỏi nhà rồi."

       "Nói láo!!!" Vương Thanh lớn giọng.

       "Tao không nói láo." Phùng Kiệt phản bác. 

Vương Thanh hoàn toàn không tin những gì hắn nói. Từ chuyện lần trước, anh không bao giờ tin những gì hắn nói nữa. Anh hiện tại có thể nhìn ra Phùng Kiệt đang chột dạ, tuy hắn tỏ ra bình tĩnh nhưng hai bàn tay đang run rẫy kia đã tố cáo sự khẩn trương của hắn. 

       "Mày đang nói láo." Vương Thanh ngữ điệu chắc chắn, đôi mắt nhìn thẳng vào Phùng Kiệt đầy tự tin và kiên quyết. 

Phùng Kiệt nhếch mép cười khẩy: "Wow! Tự phụ thật đấy! Mày nghĩ rằng nó thật sự sẽ trở về bên mày. Xin lỗi đã làm mày thất vọng, nhưng Phùng Kiến Vũ đã tới chỗ của mẹ nó rồi." 

Vẫn là những chiêu trò bịa đặt cũ rích như thế, không có cái gì mới mẻ hơn sao? Vương Thanh mặt không biểu tình, lười nghe thêm một lời nào từ tên ngu xuẩn trước mắt, anh thẳng thắn vạch trần hắn. 

       "Tao hiểu em ấy rõ hơn mày nghĩ. Tiểu Vũ, em ấy chưa từng kể bất kỳ chuyện gì về ba mẹ em ấy với tao, bởi vì em ấy không muốn thế. Không đời nào Tiểu Vũ lại tới chỗ của mẹ em ấy. Tao chắc chắn." 

Ba chữ cuối Vương Thanh nhấn mạnh từng chữ, thành công vạch trần lời nói dối của Phùng Kiệt khiến cả khuôn mặt khinh khỉnh kia của hắn cứng ngắc. 

Bên này không khí nặng nề, ở một góc tường cách đó không xa, ba bốn cái đầu lấp ló ngó sang, mấy cái miệng xầm xì to nhỏ. Hóa ra là bạn học Tiểu Toàn và đám bạn bị kéo đi hóng chuyện, mấy cái đầu xếp chồng lên nhau tại góc tường, mấy cặp mắt nhìn đến cùng một hướng, trông hết sức khôi hài. 

       "Bọn họ sẽ không đánh nhau đó chứ?"

       "Các cậu nhìn sát khí của Vương Thanh kìa, đáng sợ thật! Trước giờ chưa thấy Vương Thanh như thế này." 

       "Nếu có đánh thì tớ mong Vương Thanh tẩn tên kia một trận nhớ đời. Tên này suốt ngày chỉ giỏi bắt nạt mấy đứa yếu trong trường thôi! Đúng là thứ cặn bã xã hội!" 

       "Này, chúng ta có nên đi ra ngăn lại không? Nếu như giáo viên nhìn thấy thì phiền phức lớn đó!" 

       "Trước theo dõi xem sao đã. Chúng ta để ý xung quanh, nếu có giáo viên đi tới, ta báo động cho Vương Thanh."

        "Được." 

Trở lại với tình huống bên này. Phùng Kiệt không ngờ hắn bị vạch trần dễ dàng như vậy, nhất thời không biết phải nói gì hay làm gì, lại cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng mồ hôi sau lưng chảy ra đã thấm ướt cả lưng áo. 

       "Mày không hiểu sao? Tiểu Vũ chắc chắn sẽ trở về với tao. Trừ phi mày đã làm gì đó với em ấy." 

Phùng Kiệt chột dạ, luống cuống quay người muốn rời đi. Sau vài bước lại bị câu nói của Vương Thanh làm khựng lại.

       "Tao có thể nhìn thấu suốt những lời dối trá mà mày nói, tao biết Tiểu Vũ hiện tại đang ở nhà mày, trước giờ chưa từng được sống theo mong muốn của em ấy. Sáng nay em ấy không đi học, cả mày cũng vậy, thật quá trùng hợp khi mày lại xuất hiện ở trường lúc này." 

Vương Thanh giọng sắc bén: "Đồ khốn! Mày đã làm gì em ấy?" 

Phùng Kiệt như không còn bình tĩnh nữa, mọi suy nghĩ trong đầu lúc này không ngừng tuôn ra, hắn quay đầu lại hỏi ngược lại Vương Thanh. 

       "Còn mày thì sao? Mày đã làm gì với Phùng Kiến Vũ? Mày đã làm gì với nó suốt hai ngày qua? Tao đã nghe nói rằng ngày đã có bạn gái rồi mà? Giờ thì mày chán con gái nên chuyển sang hứng thú với con trai rồi hả? Và mục tiêu đầu tiên của mày là Phùng Kiến Vũ?" 

Càng nói càng thêm phần châm chọc mỉa mai. Anh chuyển trường vì muốn chấm dứt quan hệ với ba anh, thoát khỏi sự kiểm soát của Vương gia, tới trường mới anh chỉ muốn mình sống thoải mái hơn, vì vậy mới gặp người quan trọng của đời anh, Phùng Kiến Vũ. 

Cậu là người anh yêu thương nhất, là người anh muốn bảo vệ, là Ái Nhân của anh. Anh tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai tổn thương cậu, kể cả có là người thân của cậu. 

Vương Thanh nhìn lấy Phùng Kiệt, đôi mắt sâu đen kiên định sắc bén, Phùng Kiệt bị ánh mắt như thế nhìn lấy, bất giác rùng mình. Ánh mắt như xoáy sâu vào nội tâm con người hắn, cái ánh mắt quen thuộc này hắn đã nhìn thấy một lần. Hắn chợt giật mình nhận ra, đây không phải ánh mắt của Phùng Kiến Vũ sao? À không, là cái cách nhìn hắn của hai người cực kỳ giống nhau: khinh khi và ghét bỏ.

        "Cái ánh mắt tự tin kia là sao? Tụi mày nghĩ tụi mày tốt đẹp hơn tao lắm chắc?" Sự yếu đuối và tự ti trong người hắn không cách nào khống chế, bao cảm xúc trong nội tâm làm hắn kích động.

       "Phùng Kiến Vũ lúc còn nhỏ, nó bị ba nó bạo hành, bởi vì mẹ nó bỏ trốn với người đàn ông khác. Tao là người bênh cạnh Phùng Kiến Vũ lúc đó. Khi tụi tao học tiểu học, ba nó tự sát và nó shock đến nỗi không nói được nữa, nó chỉ có mình tao. Cho nên chỉ có tao mới có quyền làm mọi thứ với Phùng Kiến Vũ, chỉ có tao biết được con người thật của nó." 

Vương Thanh rũ mắt: "Nếu thế thì, sao mày không đối xử tốt với em ấy? Sao mày hành hạ em ấy suốt từng ấy năm?" 

Phùng Kiệt hoang mang, biểu tình mịt mờ không rõ ràng, hắn chưa từng nghĩ tới, hắn chỉ nhớ sự thỏa mãn khi nhìn thấy Phùng Kiến Vũ mang nét sợ hãi và khổ sở trên khuôn mặt, nhưng sau đó có một cảm giác khó chịu không tên cứ luẩn quẩn trong tim hắn.

Vương Thanh chậm rãi nói tiếp: "Mày vẫn chưa hiểu sao? Mày...đã yêu Tiểu Vũ." 

Phùng Kiệt mở to mắt, trong đầu là một hố sâu mịt mờ, lời Vương Thanh nói khiến hố sâu đó dần bị ánh sáng lấp đầy, mọi thứ trở nên rõ ràng. Hóa ra là hắn đã yêu Phùng Kiến Vũ nhưng hắn lại không biết. 

Có thể hắn đã biết nhưng hắn lại không phát hiện ra, có lẽ từ nhỏ bị mẹ hắn tiêm nhiễm vào đầu những suy nghĩ sai lệch, những ghen ghét của bà với đứa bé Phùng Kiến Vũ, cộng thêm sự đối xử khác biệt của ba hắn với Phùng Kiến Vũ khiến hắn ganh tị và đố kị, nên hắn cũng cho rằng hắn cũng ghét cậu. Giờ nhận ra rồi, hắn lại hối hận những việc hắn làm với cậu, rồi chuyện hắn là một phần nguyên nhân khiến ba cậu tự sát. Hắn bây giờ có còn kịp xin lỗi cậu, mong cậu có thể tha thứ hay không?

Nhưng những dự định tốt đẹp trong đầu hắn bị câu nói tiếp theo của Vương Thanh như tạt một chậu nước lạnh dập tắt. 

       "Phải làm sao đây? Tiểu Vũ hiện tại chắc chắn rất căm ghét mày. Thật thảm hại khi bị người mình yêu căm ghét đúng không?" 

Ba chữ "thật thảm hại" như miếng nghịch lân đối với Phùng Kiệt, cha hắn cũng từng đối với hắn nói ra ba chữ đó. Nó như thừa nhận hắn là người thất bại với mọi thứ. Ba hắn thất vọng về hắn, mẹ hắn ghét bỏ Phùng Kiến Vũ, sự đố kị ngu ngốc khiến hắn mờ mịt không rõ cảm xúc thật của mình, hiện tại mọi chuyện thành ra thế này tất cả đều là do Vương Thanh. 

Một tiếng rống giận dữ phát ra, trên hành lang yên tĩnh xảy ra một cuộc ẩu đả. Cuối cùng dẫn đến sự chú ý của thầy quản giáo và bảo vệ gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me