LoveTruyen.Me

Ai Nhan Nbk X Ttpt

- ái nhân -

17:26p, chủ nhật, ngày 26 tháng 4, 2020

...

"Cậu chủ, xuống đi cậu, ông bà mà biết tui cho cậu leo cây, ông bà la tui chết"

Khánh ngóng lên cây, trên vai là áo sơ mi và quần tây của cậu. Còn cái người được gọi là cậu chủ kia á. Cậu ấy tên Phương Tuấn, con trai độc nhất của ông bà điền chủ Trịnh, một trong những điền chủ giàu nhất chốn Nam Kỳ lục tỉnh.

Cậu chủ mặc mỗi cái áo thun lá, quần cộc ngồi vắt vẻo trên cành chôm chôm trĩu quả, vừa đung đưa chân, vừa vặt từng trái chín đỏ, ăn ngon lành

"Anh Khánh khéo lo, ba má tui đi công chuyện tuốt trên tỉnh, dễ gì mà về sớm như vậy.  Đợi tui ăn đã rồi, tui leo xuống mặc lại quần áo sạch sẽ là ba má tui không nghi ngờ gì đâu. "

Mặt của Khánh vẫn chưa thôi lo lắng, chỉ sợ lỡ may cậu chủ có làm sao. Tay chân cậu chủ mảnh khảnh như này, cậu đau, hắn cũng xót.

Khánh theo cậu từ khi cậu còn bé xíu, ngày đó, cha dắt hắn -một thân thấp bé gầy gò đến gán nợ cho ông bà. May nhờ mặt mũi sáng sủa, lại thạo việc, ông bà tin tưởng cho hắn theo hầu cậu chủ, mới đây thấm thoát cũng mười mấy năm.

nhìn cậu bé nhỏ gầy, hai chân đung đưa trên cành cây lớn mà lòng Bảo Khánh không thôi thấp thỏm, tiến đến gần thân cây hơn, và đúng như dự đoán của hắn, Phương Tuấn sau hai đợt run rẩy trên cành lớn vì mất thăng bằng thì giây sau đó ngay lập tức trượt chân, ngã thẳng xuống, Bảo Khánh hít sâu một hơi lấy bình tĩnh lập tức giang tay đón lấy thân ảnh nhỏ bé, cậu chủ an toàn nằm trong vòng tay mình mới thở phào nhẹ nhõm.

"tôi đã nói rồi.. cậu lần sau đừng chơi trò mạo hiểm như thế này nữa"

Phương Tuấn rạng rỡ cười, đôi mắt híp lại, khoé mắt cong lên như trăng khuyết làm tim hắn trong phút liền đập liên hồi. cậu sải tay ôm lấy cổ hắn cười khúc khích

"hehe, có Khánh ở đây rồi thì làm sao có chuyện gì được chứ."

Khánh thấy tim đập rộn, vội thả cậu chủ để cậu đứng đàng hoàng. Đưa đến quần áo đã được gấp gọn

"Cậu mau mặc vào đi. Cũng tới giờ cơm rồi"

Phương Tuấn híp mắt cười, ngoan ngoãn mặc vào áo sơ mi và quần tây. Khánh giúp cầu cài lại hai dây kéo, rồi cùng nhau về nhà.

Người hầu dọn lên cho cậu cơm trưa, Khánh xới cơm cho cậu lưng bát, đứng ở một bên lấy xương cá cho cậu. Cậu Tuấn vốn kén ăn, cơm không thích quá nhiều, thích ăn mấy loại cá và động vật có vỏ nhưng lại ngại khoảng bóc tách. Khánh theo cậu từ nhỏ, đương nhiên hiểu điều này, thành ra khi ăn cơm, hắn sẽ dành thời gian tách thịt cho cậu. Ông bà chủ nhìn dần cũng quen, cũng an tâm khi đưa cậu cho hắn chăm sóc.

"Ăn cả rau nữa cậu chủ"

"Không ăn được không, tui ghét rau"

"Phải ăn"

Tuấn có một nỗi sợ mơ hồ với Khánh, dù là hắn rất chiều cậu, dung túng cậu, nhưng có một số việc, cậu chủ đây cũng phải sợ người hầu. Mặt của Khánh thoạt thì hiền lành, nhưng nếu Khánh nghiêm mặt, ánh mắt sẽ thật sắc, thật hung dữ, bắt buộc người nghe phải tuân theo.

Cơm được non nửa hai bát, cậu chủ liền buông đũa, xỏ guốc gỗ xuống rửa tay chân chuẩn bị nghỉ trưa.

Bảo Khánh phía sau bước theo cậu chủ vào buồng phía trong, vớ lấy chiếc áo thun và quần đùi ngắn vừa giúp cậu thay đồ, tay hắn thoăn thoắt đã cởi bỏ mấy cúc áo sơ mi của cậu chủ, da thịt trắn nõn hiện ra trước mắt, Bảo Khánh nuốt nước bọt khan một cái, luồn chiếc áo thun trắng mỏng vào người cậu rồi ngẩng đầu, màu đỏ không biết tự khi nào đã lan đến tận tai, Phương Tuấn làm ra bộ mặt ngơ ngác nhìn chằm chắm hắn, Bảo Khánh hơi cúi người

"cậu.. cậu chủ tự thay quần nhé"

cậu cười nhẹ, nắm lấy tay hắn trước khi thân người cao gầy định xoay đi,

"không cho!"

"Cậu chủ... tui"

"Anh hôm nay phải ở đây với tui. Hôm nay ba má tui đi vắng. Anh quạt cho tui đi"

"Đã biết thưa cậu. Giờ cậu thay quần đi cho mát. Tui vẫn ngồi ở ngoài thôi, không có bỏ đi."

"Anh hứa đấy nhé"

Khánh kéo lại cửa buồng trong, vỗ vỗ mặt hòng xua đi cơn nóng ran vừa thoáng. Hắn bị cái gì vậy nè?

quay lại phòng sau tiếng gọi í ới của cậu cậu chủ, hắn cầm lên chiếc quạt đã sẫm màu ngồi bên cạnh cậu, cậu nằm trên chiếc giường lớn, đôi mắt nhỏ giờ đây đã nhắm nghiền lại, hàng mi cong dày lay động theo từng cử động, đôi môi hồng nhuận tinh nghịch luyến thắn giờ đây đã bất động khẽ nhếch, lòng ngực phập phồng theo từng nhịp thở. cảnh sắc yên bình đến động lòng người, hắn mím môi nhìn chằm chằm vào môi cậu, yết hầu lay động, bất giác cúi người mà đặt môi mình lên áp lấy chúng, trong chốc mùi vị ngọt ngào đã lan toả, hơi thở gấp gáp hoà lẫn và chiếc lưỡi nhỏ hồng hắn đều cảm nhận được. Phương Tuấn ngạt thở chuyển mình, đôi mày thanh tú hơi cau lại xoay người sang hướng khác để che giấu đi cặp má đã ửng đỏ như cà chua chín, Bảo Khánh ngây người bật dậy, lại đưa tay cầm lên quạt mà tiếp tục động tác để cậu chủ dần chìm vào giấc ngủ





.


.


.



.



Khánh ôm cậu vào lòng, siết thật chặc....

....cậu chủ của Khánh

"Cậu ơi, dậy thôi, tới giờ thức giấc rồi?"

"Cậu ơi, cậu Phương Tuấn..."

"Cậu chủ ơi..."

"Ph...Phươ...Phương Tuấn ơi...!"

Cậu chủ nằm gọn trong lòng của Khánh, im lặng đến đau lòng, lồng ngực cậu đỏ thẫm, toàn là máu, loan lổ, thấm sang cả chiếc áo nâu bần hàn của hắn, cậu chủ... đi rồi.

Tay hắn run run gỡ đi lớp vải đen buộc trên mắt cậu, đôi mắt nhỏ linh động đáng yêu ngày nào giờ đây nhắm chặt, môi cậu tái màu, nức nẻ khô. Người hầu cũng tái tê cả lòng, ngồi đây mà tim như đã chết.

Trơ mắt nhìn người trong lòng bị xử án tử hình, khoảnh khắc phát đạn của lính ghim vào lồng ngực cậu, cõi lòng hắn cũng như ai lấy đục mà khoét dùi, lấy đi từng mảnh, từng mảnh thịt, đau nào kể siết.

cậu chủ vui vẻ ngày nào hiện tại đã lặng thinh trong ngực hắn, từng giọt nước mắt rơi xuống thấm vào chiếc áo trắng mỏng hoà lẫn vào dòng máu thấm đỏ, tay hắn run rẩy ôm lấy cậu vào lòng để cố cảm nhận được chút hơi ấm còn sót lại, quỳ ở đó cho đến khi thân thể ấy đã lạnh toát, hắn mới đứng dậy cất bước, mang theo thân xác giờ đây đã hoàn toàn lạnh lẽo.

-

Năm đó, khởi nghĩa giành thắng lợi, gia đình điền chủ Trịnh do có dính liếu đến Pháp, trực tiếp bị xử tử cả nhà với tội danh bán nước, cậu chủ tội nghiệp cũng không thoát khỏi số phận. Ngày tử hình, người hầu đứng nhìn cậu chủ bị bắn, thân phận hèn kém chả thể làm được gì. Người hầu chôn cậu chủ ở mảng rừng hoang vắng, cũng chôn cất luôn song thân của cậu, người hầu thương cậu, nhưng do chênh lệch số phận, lỡ dỡ một đời, định cư nơi rừng núi, cô độc một đời.

_

written by: vivian_onkj ft. imchinhpigtoto

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me