LoveTruyen.Me

Ai Nu Nha Ho Duong Bi Dien Roi

Sau khi tống được bọn người kia đi, nụ cười trên môi của bác quản gia nở rộ. Ánh mắt của ông và những người làm khác nhìn cô lại thêm nhiều phần ngưỡng mộ và thiện cảm.

Họ dù vẫn phải dọn dẹp nhưng mà là dọn dẹp trong vui vẻ, khác xa với trước kia với khuôn mặt như đưa đám. Tiếng cười đùa náo nhiệt, hô hò nhau đầy khí thế.

Tưởng Ái thở dài, mãn nguyện với việc hôm nay mà mình đã làm được.

Bây giờ mới tạm ổn, cảm thấy vừa lòng đôi chút.

Trần quản gia đang chỉ đạo người làm dọn dẹp thì nhận được tin cô muốn gặp ông. Gác lại công việc để người khác làm thay, ông hối hả đi đến phòng của cô.

Cốc... cốc...

"Tiểu thư, tôi xin phép!"

Cạch!

Cánh cửa phòng mở ra, bên trong là một căn phòng rộng lớn với đầy đủ mọi tiện nghi. Nói là căn phòng riêng của cô nhưng nếu đem so ra, nó có thể rộng tới mức cho cả một đại gia đình ở cũng dư sức. Căn phòng lấy màu trắng và một chút sắc đỏ làm chủ đạo, tất cả đồ dùng và thiết bị đều là nhưng loại mặt hàng cao cấp và quý giá nhất.

Tưởng Ái đã thay đổi một bộ đồ thoải mái hơn, cô thảnh thơi ngồi trên ghế như thể đã đợi ông quản gia từ lâu.

Cô chỉ vào chiếc ghế đối diện với mình nói:

"Trần quản gia, ông ngồi đi."

Ông ấy bất ngờ trước sự thiện cảm của cô nhưng cũng nhanh chóng nhìn nhận thực tế, lắc đầu nghiêm túc đáp lời:

"Xin thứ lỗi thưa tiểu thư, phận người làm như tôi không thể ngồi. Cô cứ nói đi, tôi đứng đây là được rồi."

Làm việc trong gia đình thuộc giới thượng lưu đã khó, leo lên được chức quản gia lâu năm như hiện tại càng khó hơn. Ông làm việc có trách nhiệm và cũng biết rất rõ giới hạn mà mình được phép là nằm ở đâu. Không nên kiêu ngạo và lạm dụng chức vụ thì mới có thể tồn tại được lâu cũng như là được nhiều người kính trọng.

Tưởng Ái hiểu rõ tính cách của ông, nói không thì chắc chắn chính là không. Cô cũng không miễn cưỡng nữa, trực tiếp nói vào chuyện mà mình muốn nói với ông.

"Chuyện tôi muốn nói đấy chính là về việc đền bù khi nãy."

Trần quản gia gật gù đầu, đáp:

"Vâng! Tôi đã hiểu, tôi sẽ xem xét và giải quyết giống như trước kia."

Những lần trước như nào thì lần này cũng giải quyết y như vậy. Dù sao thì... đây cũng chẳng phải lần đầu. Ông đã quá ảo tưởng về một Đại tiểu thư thay đổi rồi. Tuy có chút khác nhưng danh tiếng thì làm sao có thể bị hủy hoại.

Tưởng Ái biết ông đã hiểu lầm ý của mình, cô trầm giọng nói:

"KHÔNG!"

"Ý của tôi không phải là thầm lặng bỏ qua mà là dứt điểm giải quyết."

Trần quản gia trợn tròn mắt nhìn cô, hoài nghi cả những gì tai mình đang nghe. Thật sự là dứt điểm giải quyết vụ việc ư?

"Ý của cô là sao?"

Tưởng Ái đưa mắt nhìn ông, nghiêm túc thẳng thắn trả lời:

"Tôi cần ông ghi chép thật chi tiết các khoản bị hư hại và tổng nó thành giá tiền. Trích phần camera từ khi họ bước chân vào đến khi rời đi làm bằng chứng. Lấy tổng số tiền thiệt hại chia đều cho những kẻ đấy."

"A! Còn nữa, nhớ tính luôn cả phần thiệt hại tổn thất tinh thần và hao tâm tổn trí của tôi nữa."

Đúng lý ra cô sẽ không tính cả phần này đâu nhưng ai bảo họ khiến cô bực mình, đột nhiên phi nhanh về nhà để đấu khẩu với bọn họ. Không biết chừng, lúc cô đi lại là lúc anh ấy xuất hiện thì sao? Càng nghĩ càng cảm thấy tức mà. Đã mất công đợi hơn hai giờ đồng hồ vậy mà...

Trần quản gia nghe cô nói thì cũng chỉ biết gật đầu ghi nhận. Phận làm thuê như ông, chủ nói sao thì làm vậy. Chưa nói tới, trước kia bọn họ cũng tới nhà này đập phá vài lần rồi mà có đền bù đồng nào đâu?

Ghi chép những điều cô căn dặn vào cuốn sổ tay nhỏ, ông dừng bút tại chỗ giá thành về việc tổn thất tinh thần của cô. Trần quản gia ngước đôi mắt dậy, nhìn cô cất giọng hỏi:

"Ừm... tiểu thư, về việc phần tổn thất tinh thần thì lấy khoảng bao nhiêu?"

"..."

Giá cả sao? Nên ưu đãi một chút nhỉ? Nếu quá cao thì cũng không tốt đâu.

"Ông xem thế nào vừa phải thì lấy. Khoản tiền riêng này tôi muốn trích ra 20% để thưởng cho toàn bộ người làm trong dinh thự. Số còn lại, ông gửi thẳng vào tài khoản của tôi."

Trần quản gia lắng nghe kĩ càng những lời mà cô đã nói. Nghe tới việc thưởng cho mọi người làm, ông liền thay mặt bọn họ nói lời cảm ơn tới cô.

Sau khi bàn bạc xong xuôi, đến lúc rời đi ông lại thấy quần áo trên người của cô có chút không đúng. Làm việc ở đây đã lâu, tận mắt nhìn cô từ nhỏ cho đến lớn nên tình cảm cũng sâu nặng hơn rất nhiều. Ba mẹ cô đã căn dặn ông trông nom cô một chút, ông cũng nên hỏi han cô nhiều hơn. Vừa đúng lúc chuẩn bị đến giờ dùng cơm tối, hỏi một chút chắc cũng không sao.

"Tiểu thư..."

Tưởng Ái nhướm này nhìn ông, lơ đãng nói:

"Hửm..."

"Cô chuẩn bị đi đâu sao?"

Cô gật đầu, thành thật đáp lời:

"Đúng vậy. Bây giờ tôi sẽ ra ngoài, không cần chuẩn bị cơm cho tôi đâu."

"..."

Tưởng Ái vừa nghĩ vừa thích thú, cô bỏ mặc Trần quản gia đang đơ người, vui vẻ nhún nhảy cầm túi xách lên rồi rời đi.

Cô vừa có một kế hoạch rất hay cần phải thực hiện rồi. Thời gian đâu mà ăn uống gì chứ? Không nhanh lên một chút thì sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt mất.

[...]

8 giờ 30 phút tối...

Phó Sở Khiêm sau khi rời khỏi nơi làm việc liền cất bước trở về nhà. Cuộc sống của anh chỉ đơn giản và mờ nhạt như vậy mà thôi. Nhìn những người khác vui vẻ hạnh phúc bên người thân và gia đình, anh chỉ biết âm thầm ngưỡng mộ rồi chấp nhận cuộc sống cô độc của mình.

Ban ngày cật lực đi làm, tối lại trở về căn nhà đơn sơ của mình. Cả tháng lương làm việc quần quật cũng chỉ đủ chi tiêu và trả nợ một phần nào cho ba của mình.

Anh đã nghĩ, cuộc đời của mình có lẽ sẽ mãi như vậy mà tiếp diễn.

Nào biết được, tương lai sẽ ra sao chứ?

Vừa bước tới đầu con đường vắng bóng quen thuộc gần nhà, anh đã nghe thấy tiếng kêu cứu của một người phụ nữ. Sở Khiêm không hề nghĩ nhiều, ngay lập tức chạy về hướng phát ra tiếng động. Chưa kịp thấy người phụ nữ nào thì anh đã đụng trúng phải một người đàn ông bịt mặt.

"A! Giúp... giúp tôi với, tên đấy là cướp, hắn lấy túi xách của tôi."

"..."

"Tránh ra! Thằng khốn!"

Tên bịt mặt kia biết mình đã bị lộ, đẩy anh một cái rồi chạy đi. Sở Khiêm liếc nhìn người phụ nữ đang khuất mình trong bóng tối, anh quay bước chạy theo hướng tên cướp vừa chạy.

"Đứng lại!"

Bộp... bộp... bộp...

Sở Khiêm dí chạy theo hắn quẹo qua vài khúc ngoặt. Như thể biết bản thân không thể chạy thoát, hắn liền vứt chiếc túi xách vào một bụi cây rồi co chân chạy.

Anh nhặt lại chiếc túi xách, quay về lối cũ và không tiếp tục đuổi theo hắn nữa. Trở lại xem tình hình của người phụ nữ bị giật túi xách kia trước đã.

Cô gái bị giật túi xách vẫn ngồi im chỗ cũ, anh tiến lại gần rồi trả túi xách vào lại tay của cô gái đấy. Nhìn lướt qua một chút thì thấy cô ấy vẫn ổn, anh cũng yên tâm hơn phần nào.

"Túi của cô này, cô xem có mất gì không."

Cô gái đấy nhìn chằm chặp vào anh, ánh mắt sáng ngời không rời. Trong mắt như cuồn cuộn sóng tình muốn đánh úp anh vậy. Sở Khiêm khó hiểu, ánh mắt như vậy là có ý gì chứ?

Cô gái đấy mân mê chiếc túi xách trong tay, mỉm cười rạng rỡ nhìn anh cất giọng ngọt ngào nói:

"Cảm ơn anh vì đã giúp tôi lấy lại túi. Tôi là Đường Tưởng Ái, chúng ta làm quen được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me