LoveTruyen.Me

Ai Nu Nha Ho Duong Bi Dien Roi

Ông ta toàn thân căng cứng trong giây lát nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường, khuôn miệng cứng đờ ngượng ngạo nói:

“Ha ha ha… tôi, tôi làm sao có thể biết được chứ? Đường tiểu thư bận rộn lại cao quý như vậy, tôi làm sao có thể hiểu rõ?”

Tưởng Ái gật gù chiếc đầu nhỏ như đã hiểu. Bàn tay lắc nhẹ tách trà trong tay, màu trà vàng óng sóng sánh trong tách trà cao cấp càng làm tăng thêm vẻ đẹp cuốn hút của lá trà thượng hạng.

Lão ta thấy cô cả tin không nói gì thì càng thêm mừng thầm ở trong lòng, hớp trà uống vào cuống họng cũng ngon hơn bao giờ hết.

Xem ra lão đã quá đa nghi rồi, người xuất thân từ Đường gia xem ra chỉ có thế, chẳng có gì hơn ai ngoài việc thừa hưởng từ đời trước nhiều tài sản cả.

Không gian tĩnh lặng như tờ, Tưởng Ái lắc chán tách trà trong tay rồi thì đặt nó xuống bàn một tiếng ‘cạch’, cất giọng đều đều như gió thoảng nói:

“Thì ra là ông không biết. Đúng là vậy nhỉ? Ngay cả việc công ty do ông làm chủ ông còn không biết đã bạo hành nhân viên thì làm sao có thể biết được chuyện tôi muốn nói chứ?”

“…”

Lão ta nheo mắt, âm thầm nghiến chặt răng, bàn tay để dưới bàn nắm chặt thành quyền, nhìn cô với ánh mắt đề phòng rõ rệt hơn.

“Đường… Đường tiểu thư, cô nói gì vậy tôi không hiểu.”

Có điên thì lão ta mới nhận là mình hiểu đấy!

Chuyện này không phải lớn cũng chẳng phải nhỏ nhưng dính dáng tới pháp luật, đào sâu thêm một chút những việc ông ta đã từng làm sẽ thành lớn.

Lão ta không ngờ rằng Sở Khiêm lại có thể bám vào một cái cây lớn như thế này. Xem ra lão đã quá xem thường và hạ thấp thằng nhóc này rồi. Bên ngoài giả vờ đoan chính nhưng bên trong lại âm thầm đi tìm cây lớn chống lưng.

Rốt cuộc con nhỏ Đường Tưởng Ái này đã biết được tới đâu, thằng khốn kia đã kể được những gì? Xem ra, hôm nay có chút khó khăn rồi đây!

“Thật sự là không hiểu?”

“…”

Lão ta cắn chặt răng, lẩn tránh ánh mắt của cô, một lời cũng chẳng dám nói.

Tô Băng Thanh đứng ngồi không yên ở một góc có tầm nhìn rất tốt ra phòng khách. Trong tầm mắt của cô ta chỉ là một màu vàng sáng chói như ánh sáng mặt trời phát ra từ tấm lưng rộng vững chắc của Sở Khiêm. Đôi môi đỏ ủng vì tức giận mà bị cô ta cắn đến bật máu.

Chẳng thể nghe thấy rõ ràng cuộc trò chuyện, lọt vào tai cô ta chỉ là vài từ ngữ loáng thoáng và hình ảnh người ba của mình đang hèn mọn trước con nhỏ khốn khiếp mà mình ghét.

Đúng lúc đang tò mò về cuộc trò chuyện ở bên kia, bỗng cô ta nghe thấy giọng của ba mình thất thanh hét lên từ trong phòng khách.

“CÁI GÌ CƠ? CÔ MUỐN ĐỨNG RA ĐỀN HỢP ĐỒNG CHO THẰNG KHỐN NÀY?”

Trong đầu của cô ta vang lên một tiếng ‘Đùng’ lớn. Bản thân thật khó tin khi nhận ra được những gì vừa lọt vào tay của mình.

Đền hợp đồng?

Cái hợp đồng đã và đang được áp dụng suốt bao năm qua tại sao bây giờ lại đến và kêu đền?

Chợt nhận ra điều gì đấy không đúng, cô ta ngay lập tức đưa mắt nhìn về phía tấm lưng của người con gái còn lại ở trong phòng. Bị ba mình bắt phải tránh mặt nên không thể thấy rõ nhưng ít nhiều gì cô ta cũng phải ngờ ngợ ra đúng không nào? Phải rồi, khi nãy là bán tín bán nghi nhưng bây giờ cô ta có thể chắc chắn một điều rằng con nhỏ đang ngồi kế bên anh kia chính là con nhỏ mà cô ta gặp ở trung tâm thương mại, cũng là con nhỏ đã được những người ở trong xưởng nhắc tới- Đường Tưởng Ái!

Nhưng… trước mắt thì…

Sở Khiêm sẽ thật sự rời đi sao?

Anh ấy làm gì có tiền chứ? Tại sao lại đồng ý nhận lời giúp đỡ từ con khốn đấy mà không phải là cô ta, người từ lâu đã đưa bàn tay giúp đỡ về phía anh?

Hơi thở trở nên nặng nề đến khó nhọc, bàn tay nắm chặt đến nỗi móng tay ghim sâu vào da thịt tạo cảm giác đau nhói. Cô ta ngước mắt nhìn về phía xa xa, ánh mắt càng thêm phần nóng rực dõi theo từng hành động nhỏ của anh.

Phó Sở Khiêm… anh ấy là đồ của tôi mà!

Sở Khiêm nhìn anh bình tĩnh ngồi nhưng bên trong thật sự như sóng triều cuồn cuộn dâng. Hai bàn tay xoắn vào nhau, bàn chân để dưới sàn nhà cũng trở nên lạnh toát.

Đã bao lâu rồi anh mới lại đối mặt với vị giám đốc Tô này? Chắc cũng lâu rồi nhỉ? Kể từ khi sự kiện đấy xảy ra, cũng được mấy năm rồi.

Choang!

Một tiếng đổ vỡ lớn vang lên giữa căn phòng đang trong bầu không khí căng thẳng. Sở Khiêm không biết từ lúc nào mà đã hình thành một thói quen vô hình, nghe thấy tiếng động có nguy cơ nguy hiểm đấy lại ngay lập tức hiện lên hình dáng của cô. Anh phản xạ nhanh nhạy, một thói quen hình thành như thể ăn sâu vào máu mà quay về phía Tưởng Ái đưa tay ra che chắn cho cô.

Chẳng thể suy nghĩ được gì, miệng của anh đã bất giác phát ra một âm thanh đầy sự quan tâm và ấm áp.

“Tưởng Ái!”

“…”

Cô giật mình bởi tiếng ồn đột nhiên phát ra, theo quán tính mà hướng người về phía của Sở Khiêm, toàn thân co lại trong sự bảo vệ của anh.

Một khắc vô tình, phản xạ tự nhiên.

Từ khi nào lại trở thành một hành động thân mật đến vậy?

Cô nhìn Sở Khiêm mỉm cười ý muốn nói mình ổn, quay phắt người về hướng ông Tô cất giọng giễu cợt nói:

“Tô lão à, có vẻ như ông đã có tuổi rồi nên ngay cả đến người trong nhà mình cũng quản không nổi nữa rồi nhỉ?”

“…”

Một lời nói nhẹ nhàng của cô làm cho ông ta run rẩy, trong đầu âm thầm chửi rủa một câu ‘nghiệp chướng!’

Lão ta cắn chặt răng, bất lực cất giọng nói:

“Xin lỗi Đường tiểu thư, có lẽ là người làm nhà tôi…”

“Còn không ra đây sao Tô Băng Thanh? Đây là nhà của cô mà, đừng lén lút như tên trộm vậy chứ?”

Chưa để lão nói hết câu cô đã lớn gượng nói trước. Đúng là tính cách cô ta không tốt, nghe thấy giọng nói mỉa mai của cô cộng thêm việc bị cô chỉ mặt gọi thẳng tên như vậy khiến cô ta thẹn quá hoá giận, mặc kệ ám hiệu của mình muốn cô rời đi mà hiên ngang bước tới chỗ họ.

Đường tiểu thư thì có là gì? Cô ta cũng là tiểu thư của Tô gia đấy!

“Nực cười thật đó? Tôi việc gì phải lén lút chứ?”

Tưởng Ái gật gù đầu, cất giọng điềm nhiên nói:

“Quả thật là nực cười. Cô đúng là không phải lén lút rình rập mà chỉ đơn giản là như con chuột nhắt rình mò người khác mà thôi.”

Cô ta tức run đến đỏ cả mặt, bàn tay đưa lên chỉ vào cô miệng lắp bắp nói:

“Cô… cô…”

Cô ả vậy mà lại dám nói cô ta là chuột nhắt! Một loài ghê tởm hôi hám như vậy!

Ông Tô đưa tay lên gạt tay con gái mình xuống, to giọng mắng một câu.

“Làm loạn! Ai cho con ra đây hả? Dám ăn nói như vậy với khách quý sao?”

“Ba à…”

“IM LẶNG!”

Ông Tô làm vẻ mặt e ngại, hướng về phía cô chưa nhẹ đầu cất giọng thều thào nói:

“Xin lỗi thưa tiểu thư, con gái tôi còn nhỏ lại chưa hiểu chuyện, mong cô bỏ qua cho con bé.”

Tưởng Ái vui vẻ lắc đầu, nhẹ nhàng cất giọng nói:

“Sao lại xin lỗi chứ? Hôm nay là tôi làm phiền đến Tô gia mà.”

Ông ta nghe vậy miệng liên tục nói vài câu “Không có, không có…” làm sao có thể có suy nghĩ là cô phiền được chứ? Đường gia là một gia tộc có địa vị cao, chỉ cần có chút quan hệ thân thiết thôi đã được thơm lây rất nhiều rồi. Chưa kể hôm nay cô tới tận nhà lão ta, người không biết sự thật bên trong còn nghĩ Tưởng Ái tới đây là vì coi trọng Tô gia nữa.

“Vậy được rồi, mọi chuyện đã giải quyết xong. Sở Khiêm bây giờ đã chẳng còn liên quan gì tới Tô gia, mong rằng sau này tôi sẽ không nghe thêm bất cứ lời bình phẩm không hay nào về anh ấy từ Tô gia nữa. Ngồi đây cũng lâu rồi, tôi không làm phiền Tô gia nữa.”

“…”

Tiền đã chuyển, hợp đồng đã xé, giấy chứng nhận cũng có. Mọi chuyện tới đây là kết thúc rồi.

Sở Khiêm đứng bên cạnh cô, cảm xúc giờ đây vẫn chưa thể bình ổn lại. Vậy là… thật sự anh đã có thể thoát khỏi nơi đây rồi?

Cùng rời đi với Tưởng Ái, ánh mắt nóng bỏng của Băng Thanh vẫn dán chặt lên người của anh. Sở Khiêm mím chặt môi, hướng người về phía hai người họ cúi gập người xuống thay lời tạ ơn muốn nói.

Tuy họ cũng chẳng đối xử tốt gì với anh nhưng dù sao thì họ cũng chính là người đã cho anh vay tiền khi đấy để anh có thể lo lắng tốt hậu sự cho ba của mình.

Cảm ơn vì tất cả…

Cảm ơn ông, Tô lão gia!

Bầu không khí lại trở nên yên tĩnh với hai con người đang ngồi trên xe. Cô rơi vào trầm tư, vắt hết óc suy xét lại một lần nữa những gì mình đã nói và đã làm.

Khi nãy trong lúc hăng hái cô đã cư xử quá đáng. Không biết, điều đấy có làm anh cảm thấy khó chịu không?

Dù sao tính cách Sở Khiêm cô cũng biết khá rõ. Dù họ đã đối xử với anh như vậy nhưng anh vẫn rất tôn trọng họ. Thấy cô gây khó dễ và sỉ nhục họ như vậy anh có cảm thấy ghét hay khó chịu gì đấy về cô không?

Từ lúc ra khỏi cửa Tô gia đến bây giờ anh vẫn cứ một mực như vậy thật sự làm cô rất lo lắng.

“Tưởng Ái…”

“Bây giờ chúng ta về nhà của tôi có được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me