LoveTruyen.Me

Ai Nu Nha Ho Duong Bi Dien Roi

Ông Đường bất ngờ trước sự xuất hiện của cô. Trạng thái và biểu hiện rạng rỡ của cô bây giờ lại càng làm nổi bật hơn vẻ ngoài đơn giản đến thảm thương của Vân Khê cùng với khuôn mặt lấm lem nước mắt tủi thân khi vừa bị bà Đường ngó lơ.

Ông cau mày tỏ vẻ khó chịu, nhìn cô cất giọng nghiêm khắc nói:

“Sao bây giờ mới tới? Ta còn tưởng con quên luôn việc ông bà già này trở về nước rồi.”

Tưởng Ái vẫn giữ vững nụ cười xinh đẹp trên môi. Bám dính vào cánh tay của mẹ mình, nũng nịu nói:

“Con làm sao có thể quên được chứ? Con đã tới từ sớm rồi, chỉ mới chạy ra kia nghe điện thoại có một chút thôi. Mẹ à, mẹ xem ba hà khắc với con quá kìa.”

Bà Đường rất thương đứa con mặc mình rứt ruột đẻ ra. Có phải là lâu ngày không gặp lại cô hứa không hay còn lí do nào khác nữa mà lần này bà ấy lại hết sức phối hợp cùng Tưởng Ái, ngay lập tức đứng ra bảo vệ cô.

“Ông cũng thật là, vì sao lại ở nơi công cộng đông người như thế này mà trách móc con bé? Chẳng phải con bé đã thu xếp mọi thứ ổn thỏa rồi hay sao? Đường gia là một gia tộc lớn, hình ảnh bên ngoài phải luôn hoàn hảo và giữ gìn thật tốt. Lần sau đừng có biểu cảm lố lăng hay ăn mặc một cách thiếu suy nghĩ nữa.”

Bà ấy vừa nói, ánh mắt vừa sâu xa liếc nhìn Vân Khê đang trốn tránh sau lưng ông Đường. Khuôn mặt vặn vẹo, ấm ức nói không lên lời, nhìn thật chẳng khác gì đang ngáp phải một con ruồi. Nuốt xuống chẳng được mà nhả ra cũng chẳng xong.

Ông Đường đen mặt, muốn phản bác gì đó cũng chẳng thể nữa rồi. Bà Đường quay ngoắt lại, kéo theo Tưởng Ái rời đi trước.

Vân Khê nghiến răng ken két, tay nắm chặt thành quyền kìm nén cơn tức giận. Cô ta nũng nịu bám lấy tay ông Đường, cất giọng ngọt ngào nói:

“Ba à, con không sao. Ba đừng vì con mà gây khó dễ cho chị Ái nữa. Mặc dù mẹ và chị ấy không thích con nhưng mà… con thật sự rất quý mến mẹ và chị ấy hức… hức…”

Những ánh mắt bất tiện đang hướng tới, những giọt lệ long lanh của cô ta khiến nhiều người chú ý về phía họ. Ông Đường cười một cách ngượng ngạo, đưa tay lên vỗ vỗ vài cái vào lưng của cô ta trấn an nói:

“Con đừng khóc. Con gái của ba tốt như vầy ai mà không quý chứ? Mẹ tất nhiên cũng thương yêu con như cách mà ba yêu thương con rồi. Chỉ là cách thể hiện có chút khác… Ha ha ha… còn về Tưởng Ái! Ba nhất định sẽ gặp nó và nói chuyện rõ ràng, không thể để con bé đấy ương ngạnh được nữa.”

“…”

Cô ta cất bước theo chân ông Đường, giữa lớp bảo hộ của vệ sĩ mà khuôn mặt cũng muốn vểnh lên. Biểu hiện cố gắng tự nhiên nhất, trình diễn ra những góc mặt và đường nét đẹp nhất trên người mình trước ống kính.

Hãy chụp đi, chụp cho đẹp vào. Hãy nhìn cho kĩ, ở Đường gia ai mới là người được yêu thương nhiều nhất!

Hình bóng của cô và bà Đường đã khuất dạng từ lâu. Vân Khê đi một đoạn, thấy đã không còn người ở xung quanh nữa mới thoải mái, giãn cơ mặt quay qua hỏi ông Đường.

“Ba à… con có chuyện này, không biết có nên nói cho ba hay là không…”

“…”

Biểu hiện ấp úng muốn nói lại muốn không của cô ta làm cho ông Đường phiền não cau mày lại, cất giọng miễn cưỡng nói:

“Có chuyện gì con cứ nói đi.”

Cô ta nhấc bước tiến lại gần ông ấy hơn, biểu hiện đắn đo cùng khó xử thấy rõ. Hành động lố lăng trở nên lén lút, nhìn trước ngó sau như sợ ai đấy sẽ nghe thấy chuyên tuyệt mật, ghé vào bên tai ông Đường đáp lời.

“Con nói chuyện này ba đừng có mắng chị Ái nhé? Gần đây chị ấy đã bán rất nhiều tài sản riêng của mình, rút gần như toàn bộ số tiền mà chị ấy có.”

“…”

Ông Đường bất ngờ trước lời nói của cô ta. Ông dừng bước chân lại, khó tin nhìn cô ta cất giọng hỏi như muốn xác nhận lại những gì mà mình vừa nghe được.

“Con nói cái gì, nó bán tài sản riêng rồi lại còn rút hết tiền?”

Thật nực cười đến vô lý!

Đứa con gái đấy của ông có thiếu thốn điều gì, cần dùng gì với số tiền khổng lồ đấy ư?

Trước kia thì không sao, mọi chuyện vẫn rất tốt. Vì sao ông chỉ đi công tác vài tháng mà đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện thế này? Tính cách thì thay đổi, làm khùng làm điên trên các mặt truyền thông về vấn đề tình cảm. Đột nhiên lì lợm đến nỗi nhất quyết đòi giải trừ hôn ước. Như vậy thì đã thôi đi, bây giờ còn muốn dở chứng gì nữa đây?

Vì sao Tưởng Ái lại không được một phần giống như Vân Khê? Chỉ cần cô có thể an phận và ngoan ngoãn nghe lời như cô ta một chút là ông đã thấy đội ơn trời lắm rồi.

Điều ước quá to lớn hay tham lam ư? Làm ơn hãy ngoan ngoãn an tĩnh một chút đi mà!

Vân Khê thấy khuôn mặt xám xịt, biểu cảm xấu đi cùng với sát khí lạnh lẽo quanh ông Đường thì vui mừng như dự đoán. Cô ta kìm nén ý cười hả hê của bản thân, khuôn mặt nặn ra vài nét đau thương rồi gật đầu xác nhận với ông Đường.

“Vâng…”

Ông Đường liếc mắt liền có thể thấy. Biểu cảm ấp úng cùng khó xử của cô ta chính là có điều còn giấu kín muốn nói. Ông hắng giọng, hơi thở khó nhọc nói:

“Con còn điều gì giấu ta đúng không?”

“…”

Cô ta giật nảy mình, hoảng loạn khiến cho ông càng thêm chắc chắn về suy nghĩ của mình.

Sau một hồi đấu tranh nội tâm, cuối cùng Vân Khê đành ra vẻ bất lực nói:

“Vâng… con nghe nói, chị ấy đang quen với một tên đào mỏ nghèo hèn. Có lẽ, tiền đấy chị ấy đem đi cho…”

“…”

Dinh thự Đường gia…

Đoàn xe chở lần lượt đi vào, cánh cổng lớn uy nghiêm mạ vàng khép lại biệt lập với bên ngoài. Tưởng Ái cả một đoạn đường dài thủ thỉ tâm sự với mẹ của mình, đang vui vẻ luyên thuyên thì đột nhiên giọng của ông Đường từ phía trước vang vọng lại.

“Tưởng Ái, lập tức vào thư phòng của ta!”

“Ông…”

Bà Đường cau mày, khó hiểu muốn nói gì đấy thì bị cô đưa tay cản lại. Tưởng Ái lắc đầu, hướng về phía ba của mình đáp:

“Vâng.”

Chỉ cần nhìn nụ cười hả hê trên môi của Vân Khê thì cô đã chắc chắn chuyện này có liên quan đến cô ta. Vân Khê luôn bám chặt lấy ba của cô, chính vì cô ta mà tình cảm của ba mẹ cô ngoài mặt thì tình cảm mặn nồng nhưng bên trong lại có khúc mắc khó giải quyết. Trước kia thì còn đỡ, càng ngày khoảng cách giữa họ càng lớn. Tình cảm là thật, có thể nói là mãnh liệt khó bỏ nhưng uẩn khúc quá lớn, họ không thể hoà hợp được.

Nguồn cơn của chuyện này chính là vì Vân Khê và mẹ của cô ta…

Bà Đường nhìn theo bóng lưng rời đi của ông, tức giận hừ mũi một cái rồi cũng phủi tay áo rời đi. Rốt cuộc là gì đây? Chỉ mới vừa về tới nhà, ông ấy không nhớ con cái thì thôi còn nổi đóa cái gì chứ?

Tưởng Ái thở dài, chuẩn bị cất bước vào nhà thì phát hiện Vân Khê vẫn đứng đấy nhìn cô cười một cách mỉa mai. Cô ta nhìn cô cười một cách thách thức, bước tới gần cô nhỏ giọng nói:

“Chị à, cẩn thận nhé? Ha ha ha…”

“…”

Giọng cười duyên dáng vang vọng một góc, cô ta thích thú cất bước nhanh chóng vào nhà. Bước chân nhẹ tênh cho thấy hiện giờ cô ta đang rất đắc ý và vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me