Ai Nu Nha Ho Duong Bi Dien Roi
Đám đông rời đi, trò náo nhiệt đến đâu thì cũng sẽ đến lúc tàn. Tưởng Ái được người trợ lý đỡ xuống bậc thang, cô nhân lúc này mà quay qua nói nhỏ với người đấy. “Giúp tớ thưởng thêm cho những người mà cậu đã thuê nhé, nhân tiện nói họ viết bài khéo một chút, tớ rất mong chờ đấy.” Cẩm Huyên ngoài mặt vẫn không đổi sắc, hành động tự nhiên như chẳng có gì lạ thường, gật nhẹ đầu đáp:“Tớ sẽ thu xếp ổn thỏa.”“…”“Đứng lại đó!”Một tiếng hét chói tai vang lên, chẳng cần nhìn thì cô cũng biết giọng nói này là của ai. Cứ tưởng cô ta sẽ xông thẳng lên lúc đang họp báo nhưng xem ra vẫn còn khôn ngoan, đủ tỉnh táo để bây giờ mới tới tìm cô tính sổ. Chắc… cũng phải kìm chế lắm nhỉ? Cô ta thấy cô không quay người lại thì càng thêm tức giận, tay xách váy cất nhanh bước chân chạy lại chắn trước lối đi của cô. Hơi thở phì phò, ngực phập phồng lên xuống không biết là vì mệt hay là vì quá tức giận nữa. “Mày… cố tình có đúng không?”“…”Cô ta Phùng má trợn mắt, quả thật nhìn tức giận muốn phì khói như vậy những vẫn không che giấu được vẻ đáng yêu, nũng nịu của một nàng công chúa nhỏ. Tưởng Ái không nói gì mà chỉ nhìn chằm chặp vào cô ta như đang khinh bỉ phán xét gì đấy khiến cho Vân Khê chột dạ, miệng còn hét to hơn trước. “Trả lời tao! Đột nhiên bị điếc hả?”“Phì!”Tưởng Ái đột nhiên bật cười, khuôn mặt chẳng lấy một nếp nhăn nhìn cô ta như thể cô ta chẳng là thứ gì đấy khiến cô bận tâm. “Cái này phải là tôi hỏi cô mới đúng chứ? Sao vậy, không diễn màn kịch chị em tình thân nữa hả? Tôi nói bao nhiêu lần rồi mà cô vẫn chẳng chịu tiếp thu nhỉ? Ở bên ngoài thì phải đóng cho trọn vai, đừng để người khác bắt gặp khoảng khắc không thích hợp này, không tốt cho hình tượng em gái quốc dân mà cô luôn xây dựng đâu.”“…”Vân Khê xanh mặt, trợn tròn mắt hung tợn nhìn chằm chặp vào cô. Ánh mắt Tưởng Ái sắc lạnh, cô cất một bước tiến sát lại gần cô ta, hơi cúi người xuống ở bên tai cô ta cất giọng nhỏ nói:“Tôi rất cảm ơn món quà ngày hôm nay của cô đấy. Tôi là một quý cô hào phóng và chẳng muốn nợ ai thứ gì. Cô cứ đợi đấy, chờ đợi món quà đáp lễ từ tôi nhé. Con ranh khốn khiếp!”“Mày… mày…”Cô chẳng rảnh để tiếp tục tranh cãi với cô ta nữa. Suốt một buổi sáng hôm nay đã thấm mệt rồi, Tưởng Ái cần phải nghỉ ngơi và lấy lại tinh thần. …Sở Khiêm đang loay hoay chuẩn bị rời khỏi vị trí, anh không quen thuộc với nơi này nên chẳng biết đi hướng nào cho đúng cả. Muốn gặp Tưởng Ái nhưng mà lỡ như cô đang bận gì thì sao? Cô cũng cần nghỉ ngơi nữa, anh không nên làm phiền. Nhưng mà…Nếu cứ vậy mà bỏ về thì anh cũng không đành lòng. Nên làm sao mới tốt đây?“Anh đây rồi!”“A!”Tưởng Ái rón rén đi tới, nhảy cẫng bám lên người anh từ phía sau. Sở Khiêm giật nảy mình, phản xạ ngay lập tức đưa tay ra sau đỡ lấy cô. Tưởng Ái đu bám trên người của anh, không kìm nổi mà nở một ý nụ cười tràn ngập hạnh phúc. Cô rúc đầu vào cần cổ của anh, nghiêng đầu dựa vào vai. Cảm giác thật tuyệt, mùi thơm dịu nhẹ quen thuộc từ người của anh làm cô cảm thấy thật thoải mái. Trong lúc cô đang tận hưởng cảm giác bình yên trên lưng anh thì Sở Khiêm lại đang ngượng ngùng ôm và đỡ lấy cô tránh cho Tưởng Ái cảm thấy khó chịu hay bị ngã. “Mệt lắm sao?” Ánh mắt anh dịu dàng, giọng nói trầm ấm vang lên gần ngay bên tai của cô. “Ưm…”Thích thật đấy! Mọi thứ cô đều thích!Anh quay đầu ra sau thì thấy cô đang nhắm nghiền mắt, có lẽ thời gian gần đây phải chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị, lại còn bị bắt cóc nữa nên cả cơ thể lẫn tinh thần đầu mỏi mệt. Tưởng Ái ôm chặt lấy anh, đôi mắt khép lại, miệng lẩm bẩm nói:“Em không có gì với mấy người đấy cả, em chỉ yêu mình anh thôi. Anh… nhất định phải tin em…”“…”“Ừm…”“Em yêu anh…”Tưởng Ái chưa ngủ sao? Bàn tay anh siết chặt lấy cô hơn, khuôn mặt đăm, đắn đo nửa ngày trời mới chậm rãi mở miệng nhỏ giọng nói: “Anh cũng yêu em…”“…” Im lặng “Tưởng Ái?”Hơi thở của Tưởng Ái đều đều, hàng mày dãn ra cho thấy cô đang rất thoải mái mà chìm vào giấc ngủ trên lưng của anh.Sở Khiêm thở dài bất lực, nhiều hơn vài phần nuông chiều. Anh chậm rãi đỡ cô ngồi xuống ghế một cách nhẹ nhàng, lấy chiếc khoác mà mình đã đem theo từ trước bọc quanh người Tưởng Ái lại. Nhìn cô đang an tĩnh ngủ giống mèo con, thật khác xa với bộ dạng sắc xảo khi nãy khiến anh bất giác bật cười nhẹ. Anh cúi người xuống, ở khoảng cách gần này thứ đối diện với anh chính là vầng trán mịn màng của cô. Nhìn xuống dưới chính là đôi lông mi cong dài như cánh quạt đôi lúc run rẩy, chiếc mũi nhỏ cao thẳng, đôi môi đỏ mộng và gò má ửng hồng. Hơi thở của anh phả vào mặt của cô khiến Tưởng Ái cảm giác nhột nhột, cô hơi cau mày rồi cũng nhanh chóng dãn ra. Khoé môi Sở Khiêm nhếch lên cười như ẩn như hiện, anh hạ thấp đầu xuống nhẹ nhàng hôn lên trán của cô một nụ hôn chớp nhoáng như chuồn chuồn đạp nước. “…”Gò má Sở Khiêm đỏ au, ngại ngùng quay về một hướng khác không dám đối mặt với cô. Nội tâm Sở Khiêm âm thầm gào thét: “Sở Khiêm ơi là Sở Khiêm. Mày vừa làm cái gì vậy hả?”Một lần nữa cẩn thận bế bổng cô lên trên tay của mình, điều chỉnh cho cô có dáng nằm thoải mái nhất rồi cất bước rời đi. Chỉ là… vạn tính anh cũng không ngờ mình sẽ giáp mặt với ba mẹ của cô khi chỉ mới cất được vài bước. “Bác…”Toàn thân anh cứng đờ, một lời cũng trở nên khó nói. Người trước mặt anh chính là ba của Tưởng Ái. Mà một kẻ hèn mọn như anh… lại đang ôm cô trong lòng. Anh đã từng thấy ông ấy trước kia thông qua mấy quảng cáo lớn trên tivi và cũng như là qua người khác bàn tán với nhau mà nghe được. Quả thật đang xứng với thực, ngoài đời trông ông ấy còn khí chất hơn nhiều. Khi nãy anh đã thấy ông ngồi ở ngay hàng ghế đầu, bản thân anh không dám đối mặt nên đã chọn một góc khuất cách khá xa.Giờ đây, ông ấy đang đứng trước mặt của anh. Ông Đường lạnh mặt nhìn anh rồi lại liếc xuống nhìn người con gái của mình đang nằm trong vòng tay của anh, sắc mặt càng thêm không tốt. Khí thế bức người, sát khí tỏa ra khiến người ta như muốn ngạt thở. “Cảm ơn cậu đã giúp đỡ con gái của tôi trong lúc nó mệt mỏi đến không còn tỉnh táo.” Ông nói với giọng điệu lạnh tanh, không để anh cất lời đã quay sang nói kẻ bên cạnh ông. “Gia Uy!”“Dạ!” Kẻ đứng kế bên ông, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn anh nãy giờ vội lên tiếng. “Mau lên, đưa con bé về đây cho ta.”Anh ta tất nhiên sẽ không từ chối cơ hội trời ban này. Nụ cười thách thức, ánh mắt của anh ta càng thêm phần hả hê.Ánh mắt của anh ta như muốn nói với Sở Khiêm rằng: “Mày chính là kẻ thua cuộc!”
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me