LoveTruyen.Me

Ai Nu Nha Ho Duong Bi Dien Roi

Lời ông Đường nói không phải chỉ là nói suông. Quả thật, ông đã gọi điện thoại tới và có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với Lục gia.

"Vâng... ông Đường, tôi thành thật xin lỗi vì những lỗi lầm mà thằng con trai ngu muội của tôi đã gây ra cho con bé Tưởng Ái và Đường gia."

Giọng nói của ông Lục vang lên từ đầu dây bên kia với đầy sự ăn năn và hối hận. Có lẽ sau vài ngày xảy ra vụ việc, ông ta đã muốn ngay lập tức gặp ông Đường nhưng lại không thể liên lạc được. Đến hôm nay, ông Đường lại tự mình liên hệ trước khiến ông ta vừa mừng vừa lo. Mừng vì có thể còn cơ hội cứu vãn, còn lo là vì đã không thể cứu vãn được nữa mà còn khiến hai nhà họ Đường- Lục xé rách quan hệ thân quen bao lâu nay.

Trước sự thành khẩn của nhà bên kia, ông Đường vẫn tỏ ra điềm tĩnh, không lấy một chút gấp gáp hay thể hiện quá nhiều cảm xúc qua giọng nói.

Thở dài một hơi đầy tiếc nuối, ông cất giọng đều đều qua điện thoại.

"Đừng nói khách sáo như vậy. Gia tộc hai nhà chúng ta đã thân thiết đến thế nào chứ? Tôi... không dám trách ai cả. Chỉ biết trách duyên phận... nếu hai đứa nó đã không thể thì chỉ đành thuận theo tự nhiên, kết thúc trong êm đẹp mà thôi."

Ông Lục nghe ông Đường nói thì tá hỏa. Thật muốn nhanh chóng cất lời cắt ngang nhưng lại ngại lễ phép. Lòng đầy nôn nóng đợi ông Đường kết thúc lời nói rồi ngay lập tức cất lời.

"Ai chà! Ông nói gì vậy chứ? Chuyện này đã từ đời ba của chúng ta định đoạt, bây giờ lại nói kết thúc trong trống vắng như vậy thật khiến tôi thẹn với bài vị của tổ tiên. Hôn ước này... chúng ta từ từ nói kĩ càng lại được không?"

Mới đầu thì hùng hổ, càng về cuối giọng nói của ông ta lại càng giống như nài nỉ vậy. Điều này thật sự khiến ông Đường cảm thấy khó xử trước người bạn già này của mình.

Nói đi thì cũng phải nói lại. Chuyện này hoàn toàn không phải đều là lỗi của Lục gia mà Đường gia cũng có trách nhiệm ở trong đấy.

Vì sao ư?

Vì người mà Lục Hải Thụy qua lại được báo chí nhắc tới nhiều không kém đấy chính Đường Vân Khê- con gái nuôi của ông ta. Nếu là người khác thì ông nhất định sẽ làm cho ra lẽ, đổ toàn bộ trách nhiệm lên Lục gia nhưng sự việc lần này lại có uẩn khúc. Chính vì vậy, ông ta không dám mạnh tay.

Một bên con gái ruột, một bên con gái nuôi. Nên làm sao cho phải đây?

"Con bé Tưởng Ái đã gọi cho tôi, nó thất vọng về những gì đã diễn ra và đặc biệt muốn kết thúc mọi chuyện tại đây. Tôi... không dám nói nhiều về chuyện này."

Ông Lục tức giận đến nghiến chặt răng, ở trong bụng âm thầm lôi con trai cưng ra mắng thêm cả trăm lần.

Bản thân ngồi trên ghế nhưng không khác gì ngồi trên đống lửa. Đầu óc chuyển động suy nghĩ hết công suất. Cơ hội chỉ đến một lần, không thể có lần thứ hai. Ông ta tuyệt đối không thể để việc hôn ước này bị hủy bỏ được.

"Ông Đường này, ông nghe tôi nói một chút nhé?"

Đột nhiên lại đổi giọng như vậy?

Dù biết là có việc chẳng lành nhưng ông cũng không thể nào không đáp lại người bạn thân chí cốt của mình được.

Giọng nói nhiều hơn một chút cẩn trọng, đôi mắt đã có nhiều nếp nhăn nheo lại.

"Chuyện gì ông cứ nói đi."

"Theo tôi thấy như vầy, tụi nhỏ còn trẻ người, đôi khi có chút hiểu lầm hay giận hờn vô cớ. Chuyện hôn ước này chúng ta cứ để đấy, đợi thêm một thời gian để tụi nhỏ suy nghĩ thấu đáo lại rồi nói tiếp có được không?"

Lời nói nghe có vẻ hay nhỉ? Ông Lục đấy lại 'vô tình' đổ lỗi cho người khác rồi!

Ông Đường chau mày, tỏ vẻ không vừa ý với những gì người kia nói. Chung quy lại không muốn dễ dàng chấm dứt đây mà. Chuyện này tuy là đường đột và khiến người ta bất ngờ nhưng chứng cứ lại không thể nào chối cãi. Con trai của bọn họ rõ ràng đã phản bội lại con gái của ông.

Đưa mắt nhìn về cuốn lịch để bàn, ông nhẩm tính chút thời gian rồi cất lời nghiêm nghị nói qua điện thoại.

"Haizzz... như thế này đi. Hai tháng! Tôi sẽ về nước sau hai tháng nữa. Nếu trong hai tháng này, con gái của tôi đổi ý thì tôi sẽ xem chuyện vừa qua như một sai lầm của tuổi trẻ và không muốn chuyện này tiếp diễn một lần nào nữa trong tương lai."

Ông Lục nghe tới đây thì vui vẻ ra mặt, chưa kịp để ông Đường nói hết lời đã cuống cuồng cất giọng xen ngang.

"Vâng, vâng! Tôi biết rồi. Cảm ơn ông rất nhiều, ông Đường."

Ông Đường hừ mũi, lạnh lùng nói:

"Tôi chưa có nói xong!"

"A! Vâng, tôi thật sự xin lỗi. Ông nói tiếp đi."

Ông Đường một lần nữa hắng giọng, nói:

"Nhưng mà... nếu như con bé vẫn không thay đổi quyết định, một mực muốn hủy bỏ hôn ước thì tôi mong chuyện này ông đừng nhắc đến một lần nào nữa."

"..."

...

Tưởng Ái đâu hay ai đấy đang bàn tính về tương lai của mình. Mà cho dù cô có biết thì cũng chả quan tâm. Một ý đã quyết, có chết cũng không đổi.

Hiện tại, cô đang nằm trên giường và nhớ tới một người nào đấy...

Phó Sở Khiêm! Hiện tại anh ấy đang ở đâu và làm gì nhỉ?

Cô không biết!

Tính toán thời điểm hiện tại và lúc gặp anh thì phải là tám năm sau.

Tám năm ư? Làm sao cô có thể chờ đến lúc đấy được? Chưa kể tới, vì chuyện cô trùng sinh và làm một số điều nên mọi thứ đã khác rất nhiều so với kiếp trước. Ai biết được, cô có thể thấy anh vào tám năm sau không?

Đột nhiên muốn gặp anh ngay bây giờ, nhìn thấy khuôn mặt đấy một lần nữa. Anh có ở căn nhà đấy không?

Mọi thứ về anh cứ quay vòng vòng trong đầu của cô. Tưởng Ái muốn ra ngoài, muốn chạy khắp nơi tìm kiếm Sở Khiêm nhưng lại không thể...

Vì kế hoạch đã vạch ra sẵn rồi, Tưởng Ái phải chờ đợi một tháng sau mươi có thể đường đường chính chính bước ra khỏi nhà.

Không lấy một người tin tưởng để đi nghe ngóng thông tin về anh. Nhất cứ nhất động của cô đều có kẻ rình mò. Tưởng Ái không muốn mọi thứ chưa có điều gì chắc chắn mà đã gây ra chuyện rồi gây nguy hại cho anh.

Sự an toàn của Phó Sở Khiêm được cô đặt lên trên hàng đầu.

Trong lúc vừa bí bách vừa khó chịu này, bỗng nhiên cửa phòng của cô lại bị kẻ nào đấy gõ cửa liên hồi. Mạch suy nghĩ bị đứt đoạn khiến Tưởng Ái có chút bực mình, cô tức giận trong lòng, hướng về phía cánh cửa quát lớn:

"Chuyện gì?"

Người bên ngoài không ai khác là chị giúp việc trước kia. Lần đầu nghe thấy cô to tiếng như vậy khiến cô ta giật nảy mình, miệng lấp bấp nói:

"Tiểu... tiểu thư, cô Đường Vân Khê tới đây nói có chuyện muốn nói với tiểu thư."

"..."

Đúng là chẳng lấy được một chút yên ả mà!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me