LoveTruyen.Me

Ai Thuoc Ve Ai

2,3 2,3 Mạnh lên! -Tiếng nữ nhi vang vọng khắp binh kỳ phòng- nơi luyện tập võ nghệ, học tập binh thư của binh sĩ. Đào tạo hơn hơn 2 vạn binh tinh nhuệ và nắm giữ vạn lính triều đinh, khiến nhân dân một mực trung thành, chỉ có thể là một người: Dương Nguyệt Tâm. Nàng dốc hết sức huấn luyện tinh binh , củng cố tinh thần chiến sĩ, ngày đêm nghĩ kế sách để tiếp thêm sức cho cuộc chiến chống giặc ngoại ngoài biên ải của Hoàng huynh.

Cuộc chiến kéo dài ròng rã hơn 9 tháng trời. Quân địch Người đông thế mạnh, vì tính sai 1 bước Dương Nhật Tâm đã phải rút binh về thành để cầm cự, Dương Quốc lâm vào nguy khốn.

- Tình hình? - Nguyệt Tâm ảm đạm lên tiếng, trong giọng nói ẩn chứa sự lo lắng, mỏi mệt

- Bọn chúng đang trên đường tiến thẳng kinh đô, đêm trăng tháng này sẽ tới.- Nhựt Tâm thở dài

- huynh có kế sách không?

- ko, ta chịu!

Gió ngừng thổi, mặt hồ không gợn sóng Không khí yên tĩnh của màn đêm bao trùm lấy 2 con người đang lo toan vận nứớc kia. Cuối cùng cũng có người cất tiếng, phá tàn sự yên tĩnh :

- nếu huynh ko có, ta có.

- Muội có?- Nhựt Tâm tỏ ý thăm dò, có phần lo lắng

- Long Triều là một quốc gia cường thịnh, vả lại từ nhỏ, muội đã được phụ hoàng hứa gả để duy trì quan hệ hữu tình hai nước. Muội nghĩ cũng đến lúc...

Không đợi muội muội nói xong, Nhựt Tâm ngắt lời

- Không được, ...ta không đồng ý để muội làm vật hy sinh vì sự vô dụng của ta. Phụ Hoàng mất sớm, từ nhỏ ta đã không lo cho muội tử tế, nên bây giờ càng không thể để muội gả về Long triều

- Là ta tự nguyện, không liên quan huynh, coi như là ta góp một phần công sức cho nước nhà . Hiện tại, chỉ có Long Quốc mới cứu được chúng ta

- Nhưng .... Tâm Nhi , ta ... Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết. Từ nhỏ huynh cũng hiểu ý ta , ta đã quyết.

- nhưng chẳng phải chúng ta đã huỷ hôn ước rồi sao?

- không sao cả, chỉ cần chúng ta thoả hiệp lại

- được, nhưng muội hứa với ta phải bảo trọng, ..... ta lập tức kêu sứ đem thư trình- do dự lúc lâu hắn đáp

- uhm

Hạt Đỉnh Hồng, 1 bát , 2 bát.... Rồi 1canh, 2 canh... Rồi trời cũng mờ sáng. Gió nhẹ, mây mờ , gặng núi xa xa giống như bức tranh tuỵet đẹp, vô cùng tinh khiết. Nhưng không xoá nổi nỗi lòng của nàng. Sứ giả vượt đèo vượt suối gian nan, cuối cùng cũng đem tin báo, nàng chuẩn bị 2 tuần nửa tự khởi hành.Và lập tức ngoài chiến trường có người về báo tin, giặc đã bị Long quốc đánh lui trong một đêm- ko hổ danh Long Triệu Hoàng.

Nàng còn ngắn ngủi thời gian ở lại nơi này, có bao gắn bó. Nàng quyết định xuất cung, thăm danh lam thắng cảnh , núi non quê nhà. Thăm những làng quê xa xôi hẻo lánh, giúp đỡ người nghèo, phát lương thực nơi còn nạn đói. Thần dân luôn tôn sùng nàng bấy lâu, nay nghe tin càng bái mộ nàng hơn- hi sinh vì tổ quốc. Dạo một dòng quanh rừng trúc xanh, gió thổi lá cây xào xạc đun đưa như đang vẫy chào tiễn biệt nàng.Không gian khá tĩnh lặng này khiến người ta mơ hồ, tưởng chừng quên mất thời gian. Ngồi dưới bóng mát gặng cây. Khúc nhạc Hoàng Hôn vang lên trong tiếng Thập Lục Huyền Cầm của nàng sao u buồn sầu não quá ( p/s : tròi ơi buổi sáng mà đàn bài hoàng hôn)

Nghe có bước chân nhẹ bước đến nàng ngừng lại ngước nhìn. Một chàng trai trạc tuổi huynh nàng, vẻ bề ngoài chững trạc. Sóng mũi cao, gương mặt hoàn hảo. Tà Áo trắng phong sương thêu hình phượng vũ, tay cầm quạt, lưng vắt tiêu. Chàng nhẹ nhàng ôn hoà cất tiieng:

- hay! Rất hay. Nghe trong khúc nhạc có nổi lòng nàng, nghe trong nổi lòng.... Hình như nàng đang có tâm sự thì phải ( p/s hài) . Tại hạ mạo phép hỏi danh tánh tiểu thư?

- khách đường xa, ghé qua ngẫu hứng. Người lữ hành xin chớ bận tâm. Biết ta là ai có thực cần thiết? - nàng đáp lại nhẹ nhàng nhưng chứa đầy ẩn ý

- nếu cô nương đã ko muốn nói, tại hạ cũng không hỏi. Tại hạ Diệp Toàn Khai, cứ gọi ta là Diệp Khai.

- được

- cô nương tâm trạng ưu buồn như vậy, có phải có tâm sự ? - vừa nói chàng vừa nhẹ nhàng tự nhiên ngồi đến cạnh nàng , đôi mắt long lanh huyền ảo.

- không liên quan đến ngươi.- nành đổi thái độ khó chịu đáp với tên Diệp Toàn Khai lo chuyện bao đồng kia. Có vẻ buổi sáng "tươi đẹp" của nàng đã bị hắn quấy rối

Còn đang ngẩn người ra, thì nàng một phát kinh công bay đi mất, chỉ còn tiếng nói vọng sau : không hẹn ngày tái ngộ

- Sẽ có ngày tái ngộChàng cười- nụ tựa như hoa, như ánh mặt trời buổi sớm làm tăng thêm vẻ anh tuấn cho gương mặt vốn đã hoàn mĩ này. Lần đầu tiên có nữ nhi đối vs chàng như vậy, chàng có ấn tượng đặc biệt về nàng

- A aaaaaa! Rắn - đằng xa có tiếng người vọng lại

Haiz khỏi giới thiệu chắc m.n cũng biết nữ chính chúng ta là ai. Đây là lần đầu tại hạ viết truyện , m.n gạch đá nhẹ tay. Lưu ý ai chọi dép lài thì xin hảo tâm cho cả đôi

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me