LoveTruyen.Me

Ai Tinh Chon Dau Monday Couple Longfic 18

Ji Hyo bước từng bước uể oải lên cầu thang,tiến vào phòng chụp ảnh.Ngày hôm nay cô không hề có một chút....một chút hứng thú làm việc nào!Năng lượng tràn đầy của cô cũng tiêu hao hết.Cả cơ thể rệu rão như đi mượn,vật vờ không khác gì một xác sống.Ji Hyo liên tục ngáp và ngáp,thậm chí không thèm lấy tay che miệng.Mí mắt cô nặng trĩu díp lại ép một dòng nước mặn chát chảy xuống khóe môi.Ji Hyo chẳng thèm quệt nó đi,đôi tay cô lười biếng đút vào túi áo và đôi chân vẫn sải những bước thật dài.

Đêm hôm qua cô bị mất ngủ!

Và nguyên nhân không gì khác chính là cái tên Kang Gary!

Cả đêm cô dành để thao thức,đôi mắt cứ chong chong chong chong nhìn lên trên trần nhà.Ngả lưng xuống giường êm ấm mà giống như nằm trên đá lạnh,cơ thể cứ buốt giá từng cơn xuyên thấu vào sống lưng từng đợt.Trời về đêm không lạnh nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm thấy buốt giá....có lẽ cũng vì những lời nói của anh,vì hành động của anh,vì ánh mắt của anh.....mùi hương nồng ấm của anh!Cô không thể tin nổi anh lại gây ra những tác động mạnh mẽ như vậy với cô....và cô cũng thừa nhận rồi đấy!Cô yêu anh......chỉ là lòng tự trọng quá cao của cô không để cho cô thừa nhận điều đó một cách dễ dàng!Và cô cũng không đủ lòng tin để thừa nhận mình đã yêu anh sớm như vậy!

Có lẽ cô đã yêu anh từ lúc cô bắt đầu gặp anh,từ những buổi đầu tiếp xúc với anh,yêu anh từ khi bắt gặp những cử chỉ của anh,bắt gặp nụ cười của anh,bắt gặp ánh mắt của anh,và cảm nhận mùi hương nam tính mạnh mẽ của anh như chất gây nghiện rù quyến tâm hồn cô,khứu giác của cô.......Cô thật sự yêu anh mất rồi!

Đôi khi cô cảm thấy hận cá tính của mình vô cùng!Hận vô cùng!Cô hận cô tại sao lại mạnh mẽ như vậy?Tại sao lại độc lập như vậy?Tại sao lại nghiêm khắc như vậy?Tại sao lại lạnh lẽo đến như vậy?Giá như cô cũng như những cô gái khác....giá như cô có thể nũng nịu một chút,giá như cô có thể ngây thơ một chút,giá như cô có thể ngốc nghếch một chút,đơn thuần một chút thì có lẽ bây giờ đã khác!Hay cô cứ bất chấp yêu thương anh...liệu có được không?

"Trong tình yêu,bất chấp có yêu đến thế nào,có cần đến thế nào,có mê muội đến thế nào,thì người đàn ông vẫn phải là người ngỏ lời trước!Nếu anh ta yêu mà không ngỏ lời trước....thì bỏ cũng không có gì đáng tiếc!".

"Nhưng......nhưng Gary đã ngỏ lời rồi!Đã nói yêu cô rồi......còn điều gì cần đòi hỏi nữa đây?".

"Này Song Ji Hyo....làm ơn tỉnh lại đi!Suy nghĩ lý trí một chút!Anh ta là tỏ tình trong hoàn cảnh nào cơ chứ?Là không đạt được cậu liền mạnh miệng tùy tiện nói ra vài lời đầu môi!Làm sao tính là chân thật?Làm sao tính là yêu thương thật sự cơ chứ?".

"Nhưng anh ấy cũng đã dừng lại.....có thể tính được không?".

"Nhất định không được mềm lòng!Cá tính của cậu đâu hết rồi?Chỉ vì vài nụ hôn,vài câu nói của anh ta mà trở nên đơn thuần thế này sao?Song-Ji-Hyo!!!Tỉnh mau lại cho mình!".

Ji Hyo lắc đầu như điên,cố gắng không để tâm trí mình suy nghĩ lung tung nữa!Cứ mỗi lần rơi vào bế tắc là đầu óc cô lại xuất hiện hai giọng nói cứ thế điên cuồng cãi nhau cãi nhau!Mỗi lời một ý....cuối  cùng thì chẳng thể giải quyết được gì!

Ji Hyo thở dài,ngồi phịch xuống ghế và với tay cởi khóa bốt,vứt sang một bên.Đôi chân cô được thở phào sau khi thoát khỏi sự gò bó chật hẹp của đóng da cá sấu chật hẹp.Ji Hyo nhắm mắt lại,đầu lông mày cô co lại đầy mệt mỏi.Đôi môi mọng nước của cô khô khốc lạnh lẽo.

Người đàn bà đẹp nhất.....chính là khi không thật sự thuộc về người đàn ông nào!

Vậy.....cô là người đẹp nhấ....hay là người đáng thương nhất đây?

Ji Hyo kéo khóa áo xuống,để lộ chiếc áo thun bó sát ôm chặt lấy cơ thể mềm mại đẹp đến nghẹt thở của mình.Ji Hyo ngả người sâu hơn xuống chiếc ghế mềm mại,ước gì cả cơ thể có thể chìm vào lớp đệm ấm áp đó mà ngủ mọt giấc thật dài,thật sâu.....vĩnh viễn không bao giờ tỉnh dậy nữa!

Nhưng cô vẫn phải tỉnh dậy,vẫn phải cố gắng,vẫn phải làm việc,vẫn phải sống....đôi khi muốn kết thúc tất cả....mà không thể kết thúc được!

Ji Hyo thở dài lần nữa,bên tai không ngờ lại vang lên một tiếng nói nhẹ nhàng:

_Ji Hyo unnie....unnie đến rồi ạ?

Ji Hyo ngồi thẳng dậy,âu yếm nhìn người trước mặt và dịu dàng trả lời:

_Kein....unnie vừa mới đến!Kim Gung Ju đến chưa em?

_Dạ quản lý Kim đã đến rồi ạ.....mà unnie này..._Kein gật đầu với cô,bất chợt nhìn thấy quầng thâm ở mắt của cô liền do dự....rồi khẽ giọng hỏi._.....unnie hình như không được khỏe ạ?Buổi chụp hình hôm nay...liệu có phải dừng lại không ạ?

_Unnie không làm sao đâu em!_Ji Hyo phẩy tay nói._Hôm qua unnie có tiệc nên thức hơi muộn,lát lấy phấn phủ đi là được!

_Em biết ạ.....nhưng em lo cho sức khỏe của unnie!_Kein nhẹ giọng nói và mím môi lại.

_Thế này có là gì....em không cần lo lắng!Bây giờ unnie đi được chưa cô bé?_Ji Hyo cười hiền lành và đứng dậy,xách chiếc bốt bên cạnh lên bằng tay phải và dợm bước định đi.

Kein định mở miệng nói thì đột nhiên một giọng nói ngoa ngoắt vang lên.Ji Hyo cảm giác như vừa bị một chiếc máy khoan cường độ cực lớn xuyên thẳng vào tai...nhưng mũi khoan lại ướp đường.

_Yooooo.....kia có phải là diễn viên Song Ji Hyo không?

Ji Hyo quay lưng lại,lập tức nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy.

_Jessi Kim....!_Ji Hyo lẩm bẩm trong miệng....và nở một nụ cười xã giao,không lạnh lẽo cũng không xa cách,nằm lơ lửng giữa khinh ghét và thán phục.

_Chào cô Kim!_Kein vội vã nói và cúi thấp người xuống.Ngoài Ji Hyo unnie ra,Jessi Kim là người mẫu do đích thân tổng biên tập mời,hoàn toàn không phải dạng thường.Hơn nữa cô ta cũng đang là người mẫu nổi tiếng nhất nhì Hàn quốc!Một trợ lý nhỏ bé như cô làm sao dám thất lễ cơ chứ?

Jessi chẳng thèm đoái hoài gì đến Kein,đôi mắt đẹp đẽ của cô ta nhìn xoáy vào Ji Hyo,miệng thì mỉm cười nhưng chẳng có lấy một chút thân thiện.Đôi mắt cũng không có lấy một tia ấm áp.Ji Hyo cảm thấy cơ thể mình buốt lạnh với ánh mắt ấy.Cô người mẫu này....có điều gì làm cô cảm thấy kỳ lạ.

"Hóa ra đây là người tình mới của anh sao Gary?Tại sao con mắt nhìn người của anh lại kém cỏi như vậy?Cô ta nhìn trước nhìn sau,nhìn trái phải qua lại mười lần cũng không tìm ra nổi một điểm nổi bật!Làm thế nào anh lại có thể ruồng bỏ tôi mà thân thiết với cô ta cơ chứ?Tôi thật sự nghĩ nửa ngày....cũng không nghĩ ra!".

Jessi nhướn lông mày lên,đôi môi cô ta cong lên một nhịp.Dù gì thì gì....cũng cần cho cô ta biết ai mới là người làm chủ ở đây!Không phải là ghen tuông...nhưng cũng không thể tỏ ra dễ dàng.

Jessi nghĩ thầm trong đầu,đôi môi cô ta không nhanh không chậm uốn lên một đường tuyệt đẹp:

_Này trợ lý!

_Dạ!_Kein vội vàng trả lời cô ta._Cô Kim có yêu cầu gì ạ?

_Lấy cho tôi một ly soda ăn kiêng!_Jessi nhẹ nhàng nói,ánh mắt vẫn không dứt khỏi Ji Hyo.

_Vâng ạ!Xin phiền cô chờ một chút!_Kein nhanh nhẹn nói và vội vã chạy đi.

Ji Hyo cau mày.Chất giọng vừa ngọt ngào vừa lạnh lẽo của cô ta làm cô thấy khó chịu.Cái cách cô ta kẻ cả thật sự cô không ưa một chút nào!Cô không muốn tiếp xúc với những người như vậy....miệng nam mô bụng bồ dao găm.

_Không có gì!Tôi xin phép đi trước!Chào cô Kim....rất vui được gặp!_Ji Hyo khẽ mỉm cười và quay đầu bước đi.

_Đứng lại!_Jessi gọi giật giọng._Tôi có chuyện muốn nói với cô!

"Cái quái gì......"_Ji Hyo nghiến chặt răng lại nhưng vẫn bình tĩnh quay lại,cố gắng không làm không khí trở nên mất tự nhiên.

_Có chuyện gì sao?

_Một người như cô....có cái gì mà Gary có thể say mê vậy?_Jessi cười mỉa mai,giọng nói vang lên,khinh thường chiếm hết một nửa.

Ji Hyo cảm giác như vừa có ai tát thẳng vào mặt mình một cái tát rất mạnh.

Bàn tay cô siết chặt lại....đầu óc cô lập tức nhận ra mình đang đối diện với chuyện gì!

Và nghe những lời này....cô cũng hiểu cô ta và anh rút cuộc là có chuyện gì!

Và cô cũng hiểu hết tất cả những lời anh nói....nói cô cẩn thận!Chính là nói điều này đây sao?

Ji Hyo cố gắng ghìm cơn tức giận choáng váng xuống cổ họng,giả ngốc hỏi lại:

_Xin lỗi cô....cô đang nói gì vậy?Tôi nghe có chút mơ hồ!

_Giả nai sao?Hạng diễn viên quèn như cô....giả nai vậy để làm cái gì?Lao vào anh ấy không phải vài tiền hay sao?Cô cần gì tỏ ra ngây thơ trước mặt tôi!Cô ngây thơ thế nào.....cả đất nước Hàn Quốc biết hết rồi còn gì?_Jessi tiếp tục khía vào da thịt cô những lời như dao cắt.

Ji Hyo toát mồ  hôi lạnh....lời nói của cô ta.....khiến cô thật sự tức giận!

"Bình tĩnh lại!Bình tĩnh lại Ji Hyo!Mày không được mất bình tĩnh!Không được thua kèo này!Nhất định không được thua!".

Ji Hyo nghiến chặt răng lại tự chấn an mình.Cô vận dụng hết kỹ năng diễn xuất,khuôn mặt trở nên bình lặng vô cùng:

_À.....Kang Gary...cô đang muốn nói đến anh ấy sao?Xin lỗi dạo này đầu óc tôi không được tập trung,mấy chuyện vớ vẩn tôi quên nhanh lắm!

Jessi cười lạnh,vẫn tiếp tục lên giọng:

_Này Ji Hyo!Cô nhớ ra rồi thì tốt!Nhớ ra rồi thì liệu hồn mà tránh xa anh ấy ra!Anh ấy là của tôi!

_Ôi trời!_Ji Hyo làm bộ hốt hoảng,đưa tay lên môi._Hóa ra....hóa ra người anh ấy vẫn nhắc đến....là cô sao?

_Cô nói cái gì?_Jessi cau  mày lại,giận dữ hỏi.

_À.....dạo này khi nằm bên tôi,anh ấy hay nhắc về cô bạn gái cũ đào mỏ của mình!Nói đó là người đàn bà vừa nhạt nhẽo vừa yếu kém lại vừa ngu ngốc!Khi anh ấy sờ tay vào ngực tôi nói rằng thật sự cảm giác rất chân thực,sờ vào rất thích!Không giống như sờ vào của cô ta....chỉ là hai quả bóng đầu silicon,chẳng có cảm giác gì!Hóa ra cô ả người nhựa đó.....là cô sao?_Ji Hyo giả vờ mơ hồ nhớ lại rồi gằn từng tiếng,mạnh mẽ nói.Rõ ràng là muốn chọc giận cô ta.

Và cô thành công hoàn toàn!

_MÀY DÁM!!!_Jessi hét lên,mặt đỏ bừng.Đôi tay cô ả siết chặt lại và cô ả lao lên.

Ji Hyo lập tức cau mày lại.Đôi tay cô đặt ở tư thế phòng thủ.Ánh mắt cô chuyển về sắc lạnh khi giọng nói cô vang lên.

_Bình tĩnh đi Jessi!Không gì nhục bằng hai con đàn bà tranh nhau một thằng đàn ông đâu!Mày muốn đánh tao thì nghĩ kỹ lại đi!NGHĨ THẬT KỸ TRƯỚC KHI MÀY ĐÁNH TAO ĐẤY!

_Cô Kim!Ji Hyo unnie?

Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng,đột nhiên giọng Kein vang lên.Cả cô và Jessi lập tức quay lại,liền thấy cô bé lo lắng sợ hãi cầm cốc nước soda trong tay,bất an nhìn hai người lao vào nhau.Đôi mắt Jessi tóe lửa.Cô ta lao đến cô bé,giật cốc nước trên tay cô và hất thẳng vào mặt Ji Hyo.

Dòng nước lạnh buốt táp vào mặt cô.Ji Hyo theo phản xạ quay đầu lại.Soda ướt hết mặt mũi cô,ướt hết mái tóc cô.Kein choáng váng rã rời,hoảng hốt trước hành động của Jessi.Cô bé sợ đến nỗi muốn khóc đến nơi.

Đầu Ji Hyo nóng bừng thiêu đốt...và cô chẳng nghĩ nổi điều gì nữa!Ji Hyo quay phát lại,cánh tay cô dang ra và cô tát thẳng vào mặt Jessi...rất mạnh.

Ngay khi kịp hiểu điều gì thì má phải của cô ta đã in hằn 5 ngón tay của Ji Hyo.

Ji Hyo thở ra nặng nề,giọng cô rít lên và cô chỉ thẳng vào mặt Jessi,gằn từng tiếng:

_Tao nói cho mày nghe con đĩ!Tao không việc gì phải đứng đây chịu sự sỉ nhục này của mày!Mày không giữ được anh ấy là do mày NGU!Đừng tỏ vẻ anh chị ra ở đây với tao!LIỆU HỒN ĐẤY!Nhân đây tao cũng nói cho mày biết!TAO:SONG-JI-HYO....ĐANG CÙNG KANG-GARY YÊU ĐƯƠNG NAM NỮ!NGHE THẤY CHƯA?TAO VÀ ANH ẤY ĐANG YÊU NHAU!CÒN MÀY......ĐỪNG MƠ TƯỞNG NỮA!MÀY HẾT THỜI RỒI!

Và không để cô ta kịp nói gì.Ji Hyo quay người bước thẳng...cô sợ nếu cô ở lại....sẽ xảy ra đánh nhau to mất!

Mà đánh nhau thật rồi còn gì nữa mà giữ với gìn!


..........

Sorry các mem vì đã lâu lắm rồi au không đăng chap!

Vì vừa qua au đọc được một cmt nó rằng fic này hơi rời rạc nên au quyết định dừng lại một thời gian để đọc lại toàn bộ những gì mình đã viết từ đầu đến giờ!Nếu thật sự rời rạc thì au sẽ hủy fic và viết fic mới!

Và au thấy rằng......chẳng có gì rời rạc hết!

Au vẫn tiếp tục viết tiếp!Và vì tâm tình không ổn định nên au sẽ nghĩ lại cái kết của fic!Không để HE trọn vẹn nữa!

Cám ơn các mem đã liên tục liên tục động viên au trong thời gian qua!   KeinKien,FanGaeJihyo,mondaycouplefighting,gaejimong,vanmong12,melody1303,Lovely3245 (cám ơn tâm thư của em lắm),lovemrgae....và còn nhiều nữa!cám ơn lắm lắm....thật sự rất cám ơn cám mem!Cám mem là động lực của au!Là động lực cho au viết fic tiếp!

Au sẽ cố gắng viết fic nhanh nhanh ra fic mới nhé.....yêu các mem nhiều!

p/s: Au xin đón nhận tất cả nhận xét của các mem để fic tốt hơn nhé!Nếu có gì không vừa lòng cứ trực tiếp đánh dấu và cmt lại cho au biết!au sẽ sửa nha!

"Sammy"




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me