Ai Tinh
" Tôi nhớ em , thật sự nhớ em "Warning : Đây là hậu của fic ngắn bụi của tôi , nàng nào chưa hóng thì có thể vào trang nhà tôi xem nhá , xin cảm ơn ........Perospero nhìn ra vùng biển quen thuộc , những chú hải âu tự do bay lượn trên bầu trời trông chúng vô lo vô nghĩ mà tung cánh không cần lo lắng suy nghĩ đến ngày mai . Mạng này của hắn , sáng hay tắt thật sự không biết trước như ngọn đèn dầu treo trước gió , chỉ cần một cơn gió mạnh liền vụt tắt mất .Hắn đặt chân xuống hòn đảo quen thuộc , suốt thời gian qua trong khoảng thời gian nhất định hắn đều đến nơi đây - có lẽ đối với hắn hòn đảo này là hiện thân của em , nơi còn vươn lấy của kỷ niệm về lần đầu gặp em .Hòn đảo Pearl - hòn ngọc sáng của Tân Thế Giới , hào nhoáng là thế nhưng bên trong lại tồi tàn vô cùng , tệ nạn xã hội nào cũng có . Em xuất thân là nàng bán hoa , em luôn tự ti về thân phận của mình khi sánh bước bên hắn , em luôn hỏi hắn rằng kẻ như em có đáng được sống hay không ? Perospero vẫn thường nhớ rất kỹ những câu hỏi của em , hắn muốn hỏi em liệu ở bên hắn có khi nào em cảm thấy được hạnh phúc như điều em hằng mong ước hay chưa ? Một người rời đi , người đau nhất là người ở lại - nhưng hắn , kẻ đã mang những vết thương đến với em thì có xứng đáng được tha thứ hay không ? Đôi chân gầy đặt chân lên hòn đảo nhỏ , nơi đây không thay đổi là bao từ cái ngày hắn mang em rời khỏi đây .Vẫn cái không khí náo nhiệt ấy nhưng chẳng còn bóng hình nào như em nữa .Sự nhộn nhịp chưa bao giờ là vơi dần trên hòn đảo nhỏ , chốn em từng xuất thân giờ đây còn khang trang hơn hẳn . Perospero biết thời gian qua , em đã chi không ít tiền cho nơi này chỉ vì cái ý nghĩ - nơi đây cũng từng là nhà của em .Nhà - trong tư tưởng của em không mang ý nghĩa lớn lao , nó chỉ vỏn vẹn trong cái nghĩa nơi ấy đã cho em trú thân . Đối với em mà nói , trời đất đâu đâu cũng là nhà chỉ cần có mái trú nơi đó là nhà . Đi trên lối mòn cũ quen thuộc , khoảng thời gian qua hắn chẳng biết mình đặt chân lên con đường này bao nhiêu lần nữa , bóng cây hoàng lan vẫn còn đó nhưng dáng người xưa chắc có lẽ phai nhòa .Tán lá cây xum xêu che khuất một khoảng , bóng cây to lớn tỏa rộng một vùng trời . Perospero đứng chiêm nghiệm ở đấy hồi lâu , hắn khẽ bật cười khi nhớ lại ngày đó. Liệu ngày đó , hắn mang em bên mình là đúng hay sai ?......Hắn rảo bước về phía ngọn đồi trống , chỉ độc nhất một ngôi nhà nhỏ đơn sơ . Perospero tự nhiên đi vào , đập vào mắt hắn là di ảnh sơ sài , tấm ảnh của cô gái trẻ cư nhiên nở nụ cười sáng .Người đàn ông đứng trước di ảnh , mắt đảo xung quanh như tìm một người nào đó . Từ trong gian bếp nhỏ xuất hiện thân ảnh một người con trai đang bận bịu , Perospero mỉm cười nhìn người ấy .- Anh rể .- Anh đây , anh đến hơi đột ngột có phiền em không ?Người con trai lắc đầu , từ thời gian trước khi biết được chị mình chạy theo hắn . Cậu đã biết có lẽ chị đã tìm được tình yêu đời mình , hai tiếng anh rể cậu phát ra không dư thừa tí nào .Khi chị cậu lựa chọn sự giải thoát , cậu cũng biết đó là lựa chọn cuối cùng của đời chị . Amaya cả đời lúc nào cũng tỏ ra chán ghét cậu em trai mình , nhưng em chả bao giờ hắt hủi cậu cả .Cậu cũng biết chị gái mình yêu Perospero hơn bất cứ gì , chỉ là thế giới này tàn nhẫn với chị quá . Nên chị đi trước để có cuộc sống tốt hơn .Perospero ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ , hắn nhìn lấy cậu con trai đang hì hục không phải bàn nhưng gương mặt của cậu có ba phần giống em .Rất giống .- Anh , công việc dạo này vẫn ổn chứ ạ ?- Vẫn ổn , còn em thế nào ?Cậu nhìn vào di ảnh của chị , nhận lấy lớp bụi đóng dày cậu liền cầm lấy chiếc khăn lau sạch lớp ấy .- Em vẫn ổn , số tiền của chị gửi đủ em sống cả đời .Nhắc đến em , Perospero âm trầm hẳn . Tiền hắn cho em tiêu xài , em lúc nào cũng gửi về cái nơi gọi là " nhà " và em trai của mình . Dù em lúc nào cũng tỏ ra không muốn nhắc đến thằng bé , nhưng trong thâm tâm vẫn luôn quan tâm từng chút một .- Cũng đã một thời gian , nhưng trong anh vẫn chưa nguôi ngoai .- Anh nên sống tiếp , đó là ước nguyện cuối cùng của chị em . Chị ấy chưa bao giờ hết yêu anh , chưa bao giờ có suy nghĩ rời xa ấy . Chị của em từ đầu đến cuối vẫn luôn hướng về anh .Perospero trầm mặc , hắn vẫn nhớ về bức di thư em gửi hắn . Em hỏi hắn có bao giờ hắn yêu em hay chưa ? Perospero lúc đó tuyệt nhiên không có câu trả lời , nhưng hiện tại có lẽ đã có câu trả lời thích đáng .- Anh chưa từng nghĩ mình sẽ thành thế này cho tới khi gặp chị em , anh sẽ sống , sống thay cả phần em ấy .- Hướng về ngày mai thôi anh , cả anh và em đều là di nguyện cuối cùng của chị .Perospero hiểu điều cậu nói , lúc trước hắn luôn tự trách bản thân vì sao lại đẩy em vào đường cùng . Cho đến hiện tại hắn mới biết , ngày đó là do em luôn nghĩ hắn đã chán ghét em . Trên đời này không còn chỗ nào cho em lưu lạc nữa nên mới rời đi , hắn mãi không thể thanh minh cho những lỗi lầm mình gây ra .Việc đến đây hằng năm , cùng em trai em hàn thuyên lại chuyện cũ như một cách tưởng niệm sâu sắc đối với em . Dù hiện tại điều đó chả có ý nghĩa gì nữa .Nhưng nếu có thể làm lại Perospero mong em hãy đầu nhìn lại , thế giới này vẫn có người cần em . Rằng trên thế gian này em không cô độc , em vẫn luôn có hắn , có em trai mình .Sự chiếm hữu nhất thời của hắn là lỗi lầm mà cả đời hắn không thể nào xóa bỏ , vì vậy hắn chỉ có thể theo ước nguyện của em mà sống cho tốt .Perospero đời này nợ em một lời giải thích , nợ em một thân phận người vợ . Dù người đời nói em chỉ là một cô tình nhân nhưng trong thâm tâm hắn , em đã là người vợ mà cả đời này hắn có .- Phải , di nguyện cuối cùng của em ấy là chúng ta .Tái bút : Yan DestinyP/s : tôi nổi hứng và chúng ta có chương này , một chút sad cho mấy nàng 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me