LoveTruyen.Me

AidenDịchMikhail | 𝙇𝙊𝙑𝙀 𝙎𝙏𝙊𝙍𝙔

Thách thức

krmR-MT

Khôi Tích Dịch là học sinh của trường cấp ba tên Rekkyou Sensen, đây là ngôi trường với trình độ giảng dạy tốt nhất Hoa Kỳ. Chỉ có thiên tài và con nhà tài phiệt mới được phép đặt chân vào đây, họ là người có thế lực chống lưng khủng khiếp mới có thể trụ lâu trong ngôi trường cá lớn nuốt cá bé này. Ở đây học lực được xếp theo bảng xếp hạng, kẻ đứng đầu bảng được tôn làm vua là người giành điểm tuyệt đối hoặc cao nhất trong kỳ thi đầu vào của ngôi trường này.

Trong số đó, cậu là người khá nổi bật với ngoại hình ưu nhìn tuy nhiên thì nhân cách không tốt lắm thì phải. Cậu ta tuy học giỏi đấy, đứng top ba toàn trường nhưng Tích Dịch chẳng ngán bất cứ thằng nào. Từ trai gái già trẻ chỉ cần lỡ miệng một chút cậu sẵn sàng cho nó một vé cổng trường, tính hổ báo cáo chồn nên chẳng mấy ai trong lớp ưa cậu. Đến cả giáo viên cũng chẳng để cậu vào mắt vì đầu năm đã gây gổ với giáo viên bị lôi đầu lên văn phòng nhưng vẫn cãi cố. Thế mà trận đấy cậu lại cãi thắng mới hay! Hiệu trưởng cũng phải nể nang cậu vì người chị Ngân Ưng của cậu. Ở ngôi trường này giàu chính là một ưu thế nên đám con nhà giàu rất ngạo mạn.

Vì thế nên ngôi trường này được phân giai cấp rõ ràng, những người vừa học giỏi vừa giàu ở đầu bảng xếp hạng chính là King(vua). Mấy người này có những đặc cách từ mọi người trong trường, chẳng hạn như không cần xếp hàng lấy đồ ăn? Nhưng thường họ sẽ ăn đồ từ nhà nấu thay vì ăn ở căn teen vì sợ không đảm bảo vệ sinh và sức khỏe cho họ. Ví dụ như không cần khảo bài đầu giờ cũng có thể. Tổng cộng có 10 top đầu bảng xếp hạng hiện tại, họ đấu tranh nhau để lọt vào top 10 này để hưởng các đặc quyền. Nhưng chẳng mấy ai vươn lên nổi vì nhưng người lọt top cũng thuộc hàng thiên tài.

Nếu đó là mức cao nhất thì nhưng người đứng cuối bảng xếp hạng sẽ là nô lệ mặc cho người ở trên sai bảo. Không được phép phản kháng hay cãi lại, tất nhiên một số người sẽ lợi dụng lỗ hổng này mà thực hiện các hành vi bạo lực học đường lên trên những người đứng chót bảng xếp hạng. Điều này trở thành nỗi uất hận và những người này có thể chung tay đứng lên phản đối vốn chỉ là vấn đề thời gian.

Hôm đó cậu thức dậy trên giường khi cái báo thức cùng bà chị kêu inh ỏi khiến cậu phải bật dậy đi vệ sinh cá nhân. Tâm trạng hôm nay không mấy tốt khi hôm qua cậu thức khuya chơi game nhưng nhận về liên tục các chuỗi thua. Đang đánh răng thì Ngân Ưng đi vào ném cái khăn lên đầu cậu

" Đi gội đầu đi nhóc "

" Mới sáng sớm gội làm đéo gì?? "

Chị cốc đầu cậu một cái. Giọng bất lực với cậu em trai vừa ở dơ vừa bướng bỉnh này.

" Nhóc tính mang cái đầu bết này tới trường à? "

" Xì, biết rồi. Mới quên gội có 3 hôm "

Nói rồi cô cũng ra ngoài chuẩn bị nốt đồ ăn sáng cho cả hai. Trong này cậu đang gội đầu cũng sẵn tắm luôn, nước cứ xả lên mặt. Cậu chống tay vào tường, kí ức lúc nhỏ cứ hiện về mỗi lần nước đổ ào từ đỉnh đầu cậu từ phía trên làm ướt đi tầm nhìn vốn yếu ớt. Những khoảng khắc bàn tay cậu đẫm máu lại lần nữa hiện về, tay cậu siết chặt nắm đấm rồi đấm một cái vào tường. Tay kia tắt nước, cậu vuốt tóc lên nhìn vào gương. Ánh mắt thâm quầng có chút đượm buồn khác với lúc cậu ở trường. Đến cả chị của cậu cũng chẳng biết mặt này của cậu. Cậu hít một hơi dài rồi thở ra một hơi, tay vớ lấy cái khăn lau tóc cho khô rồi mặc đồ bước ra ngoài.

Bên ngoài Ngân Ưng đã ngồi sẵn ở bàn ăn chờ cậu. Thấy cái đầu ướt nhẹp của cậu cô liền phát cáu.

" Sấy tóc chưa mà lết ra đây? "

Cậu giật mình, hóa ra do bản thân mình quên sấy tóc. Cậu dùng tay lau nhẹ tóc phía sau, mắt cô lại lia tới cái hình xăm trên mặt cậu.

" Đã bảo không được xăm mình rồi mà vẫn bướng. Sau này hối hận không kịp "

" Hối hận gì chứ? Đẹp vãi lồn ra "

Cô bất lực đứng lên xách đầu cậu vào lại trong phòng tắm sấy tóc cho cậu. Muốn cô sấy cho thì cứ nói thẳng, nước từ tóc ướt hết cả sàn khiến cô giận dỗi. Hận không thể đấm vào đầu cậu một cái để xả giận.

Họ ăn sáng xong thì Tích Dịch cũng lên phòng thay đồ, đang đeo giày thì cô từ bếp nói vọng ra.

" Hôm nay chị có tiết, đợi chút chị đi cùng "

" Lẹ đi bà già "

Cậu đành đứng đó chờ cô thay đồ tiếp. Khoảng 10 phút sau thì cô bước ra, vừa đi ra hành động đầu tiên cô làm là cốc vào đầu cậu một cái ra tiếng. Có vẻ khá đau đó.

" Gọi ai là bà già hả? "

" Rồi rồi, xin lỗi chị đẹp. Đi nhanh lên không muộn giờ của tôi hết "

Đó là cách họ yêu thương nhau buổi sáng. Lúc ở cổng trường đã có người chờ cậu từ trước, là Wu Gong. Họ là bạn thân từ nhỏ, cũng được gọi là thanh mai trúc mã. Vừa thấy Wu Gong bản mặt bất cần đời của cậu liền hạ xuống một bậc chạy lại chào buổi sáng cô.

" Gong, buổi sáng vui vẻ nhé "

" Umh! Tích Dịch lại sấy tóc chưa khô hả? "

Cô bật cười nhìn bên tóc mai của cậu vẫn còn hơi ẩm ướt. Cậu gượng gạo xoa xoa gáy thì phía sau Ngân Ưng đi đến đánh vào đầu cậu một cái. Rồi tươi cười nhìn Wu Gong.

" Gong chờ Tích Dịch nhà chị hả? "

" Dạ, em cũng vừa mới đến thôi "

Ngân ưng cười rồi xoa đầu cô, cũng quay sang trêu chọc em trai một chút

" Sướng nhất Dịch nhá, chị vào trường trước. Hai đứa nhớ vào học đúng giờ đấy "

Cả hai gật đầu rồi Ngân Ưng cũng nhanh chóng đến phòng giáo viên có chút chuyện. Ừm thì đúng rồi, Tích Dịch thích Wu Gong. Chỉ là có chút tương tư, có thể là tình cảm đặc biệt chẳng biết là yêu hay là coi cô là em gái nữa.

Phía xa là hội bạn của cậu, phải đành tạm biệt Wu Gong cho cô vào lớp rồi chậm rãi đi đến chỗ đám bạn cậu đang chờ. Phía xa Lương Thơ cũng thấy bóng dáng cậu, liền khều Hasuichi đang đứng nói chuyện với Albie.

" Dịch nó tới rồi kìa "

Cả hội gặp lại nhau sau ngày chủ nhật chẳng mấy vui vẻ. Hasuichi đi đến khoác vai Tích Dịch, xả giao một chút sau ngày thi vất vả. Lương Thơ giọng có chút trách móc.

" Bọn tao chờ mỗi mày thôi đó, có bảng xếp hạng rồi mau đi xem thôi. Không là tí chật kín người không xem được đâu "

" Biết rồi, nói mãi "

Cả ba đi đến sảnh, ở đây cũng khá đông đang xem hạng của mình. Đang đi tới thì đột nhiên Lương Thơ chọt eo Tích Dịch một cái khiến cậu giật nãy.

" Cái đéo gì? "

" Dịch, Dịch. Hai đối thủ nặng cân của mày kìa. "

Cả đám nhìn về phía Thơ chỉ, là 2 người Aiden và Mikhail. Cả hai là người luôn đứng đầu bảng xếp hạng, nhà giàu, học giỏi, điển trai. Thể thao cũng giỏi, chẳng có chỗ nào để chê. Là mẫu người mà mọi đứa con gái trong trường theo đuổi. Mắt hai người họ vô tình đụng trúng người Tích Dịch. Thế là 6 mắt nhìn nhau, Dịch cũng đơ luôn. Lòng cậu thầm chửi.

" Nhìn cái con mẹ chúng mày chứ nhìn " - Cậu nghĩ

Đột nhiên 4 người bọn họ được chú ý tới, cả đám con gái ùa lên. A.. Quên chết, độ nổi tiếng của 4 người bọn họ cũng có phải dạng vừa đâu. Danh tứ đại visual cũng đâu phải là nhạt nhòa.

" Họ tới rồi kìa "

" Chị Lương hôm nay đẹp quá.. Mê chết thôi, cả cậu bạn Hasuichi nữa "

Bọn họ bắt đầu bàn tán. Bảng xếp hạng cũng bắt đầu hiện nhưng dòng chữ đầu tiên. Tiếng tích tắc hồi hợp.

Hạng 1 : Aiden Drawin Adams.
Tổng số điểm : 723 điểm.

Cả hội trường reo hò tên Aiden, cũng không bất ngờ mấy vì năm nào chẳng thế. Aiden luôn chiếm trọn top 1 nên ai cũng có thể đoán được dễ dàng. Bên này Hasuichi có chút tiếc nuốt cho Tích Dịch.

" Hạng 1 bị giành mất rồi kia, chắc lại năm nay mày lại hạng 3 rồi đấy "

" Im đi, đừng có nói xui "

Tích Dịch phản bác lại ngay, cái mồm đó chẳng biết có linh nghiệm không nhưng dòng chữ tiếp theo bắt đầu hiện lên rồi. Mọi người mở tròn mắt xem ai sẽ ẵm hạng 2 ngoài Mikhail đây.

Hạng 2 : Khôi Tích Dịch.
Tổng số điểm : 721 điểm.

Dịch mở tròn mắt, Lương Thơ phản ứng nhanh hơn vội lay người Tích Dịch đang đơ ra. Hasuichi cũng bất ngờ vì lần này thằng bạn mình giành hạng 2.

" Dịch! Mày hàng 2 kìa ! "

Lúc này cậu mới hoàn hồn lại. Cậu thế mà giành hạng 2 chứ không phải cái người tên Mikhail kia, cả hội trường cũng bất ngờ trước kết quả này. Cậu thế mà leo hạng thành công rồi, cách hạng 1 chỉ có 2 điểm.

Mikhail bên kia nhìn bảng xếp hạng rồi trầm ngâm không nói gì, Aiden kế bên phải vỗ vai hắn một cái.

" oầy, năm nay bị vượt mặt rồi kìa "

Mikhail vẫn im lặng không nói gì, anh vốn ít nói nên chẳng mấy khi trả lời Aiden. Con người lạnh lùng ít nói thế này mà lại đi cùng với kẻ nói nhiều như Aiden thì chết dở. Mắt lại dán lên người Tích Dịch phía xa. Bảng xếp hạng lại bắt đầu hiện tiếp dòng chữ.

Hạng 3 : Mikhail Asimov.
Tổng số điểm : 720 điểm.

Hạng 4 : Hasuichi Nishizono.
Tổng số điểm : 714 điểm.

Hạng 5 : Lương Thơ.
Tổng số điểm : 708 điểm.

Hạng 6 : Albie Hiddleston.
Tổng số điểm : 700 điểm.

Hạng 7 : ,..

Hội người liền bàn tán.

" F4 vẫn giữ phong độ còn tiền bối Mikhail hình như rớt hạng rồi. "

Tiếng xì xầm không ngừng khiến tai của cậu vốn yếu giờ như bị tra tấn. Tính kéo lũ bạn lên lớp thì phía xa có 2 dáng người cao đi đến ngừng trước mặt cậu. Là hai người Aiden và Mikhail, nhưng thật ra là do Aiden kéo Mikhail lại bắt chuyện với Tích Dịch. Cậu cũng lãng tránh không muốn trả lời lắm, liền kéo cả đám đi mất trước sự ngỡ ngàng của Aiden.

Bóng lưng họ khuất xa Aiden bật cười quay sang nói với Mikhail.

" Coi bộ hơi chảnh nhỉ? Chưa nói được câu nào đã đi mất rồi, chẳng thân thiện gì hết. "

Aiden khá bất ngờ vì Mikhail cứ nhìn về phía Tích Dịch vừa đi khỏi chẳng hề rời mắt, cũng chẳng nghe anh nói gì. Aiden bật cười trêu chọc Mikhail.

" Thích con người ta rồi hả? "

Mikhail lúc này mới chịu mở miệng nói chuyện, vội phũ nhận.

" Không phải. "

Hắn cũng chẳng nói gì nhiều nữa mà đi thẳng lên lớp trong khi Aiden còn chưa kịp mở miệng nói câu.

Bị bơ tận 2 lần, ngày gì vậy chẳng biết. Aiden thầm nghĩ. Rồi cũng nhanh chân chạy theo Mikhail đã đi xa.

Bên kia hội bạn cũng lên tới lớp, học được một lúc cũng đến tiết 2. Đây là tiết trống nên cả lớp được phép ngồi chơi. Cậu đã ụp bàn xuống bàn ngủ từ 8 đời rồi thì đột nhiên có bàn tay đánh vào đầu cậu khiến cậu bật dậy, quen miệng mà văng tục.

" Con mẹ chúng mày thằng nào? "

" Là tao "

Lương Thơ trả lời cậu, lúc nãy cô cũng thấy hình như hai người Aiden vs Mikhai muốn nói chuyện với cậu. Đầu đột nhiên nghĩ ra vô số diễn cảnh mà tự cô nghĩ ra, còn cô nghĩ gì thì chẳng ai biết. Đột nhiên cô hỏi Dịch :

" Nãy mày có thấy 2 thằng kia nó muốn bắt chuyện với mày không? "

" Thấy, thì sao? "

" Mày có nghĩ chúng nó thích mày không? "

Cô đùa chưng có chút dò hỏi.

" Mày bị điên à? Có quen biết đéo gì nhau đâu mà thích tao? Bớt đọc cái truyện boylove gì đấy của mày đi "

" Rồi rồi, đùa chút. Nhưng tao có một thách thức dành cho mày "

Cô hơi kiêu ngạo với những gì mình sắp nói ra. điều đó khiến cậu tò mò.

" Mày có muốn giành hạng 1 không? "

" Nói chuyện dư thừa, tất nhiên là muốn "

Mặt cô tỏ ra nham hiểm, điều này khiến cậu ngứa hết cả mắt. Nhưng vẫn cố lắng nghe cô nói gì

" Vậy thì tao thách mày tán 2 cái người lúc nãy đấy "

" Điên hả mẹ? Làm gì? "

Cô cố gắng giải thích cho cậu hiểu, đúng hơn là cố tha hóa cậu đi theo con đường mình trải thảm.

" Thì nếu mày tán được 2 đứa nó thì mày chỉ còn nỉ non nó một câu là nó tự nhường hạng nhất cho mày thôi, dễ không? Yên tâm nghe tao "

" Nhưng mà- cơ mà.. C.. Cũng đúng "

Ôi cái đầu đất của Tích Dịch thật sự nghe lời Lương Thơ thật đấy à? Thế là cậu suy ngẫm từ khoảng khắc cô hỏi ở tiết 2 đó đến lúc ra chơi cậu ngồi ở sân trường đến lúc học thể dục cậu vẫn chưa hoàn hồn lại. Đến mức Hasuichi phải đi đến vỗ vào vai cậu để cậu tỉnh táo lại chút. Đột nhiên tay cậu ra hiệu khiến Tích Dịch nhìn về phía Hasuichi đang ám chỉ.

" Hôm nay lớp mình học trùng tiết với lớp 12A đấy, hai người top bảng kìa. Cậu vừa giật mất hạng 2 của cái người tên Mikhail nên nãy giờ cậu ta cứ nhìn cậu mãi "

Cậu cũng ngẩng mặt lên nhìn, thì đúng thật là Mikhail đang nhìn vậy chằm chằm. Nhưng mắt chẳng có tí nào giận dữ hay hận thù mà lạ ánh mắt vô cảm, chẳng cảm nhận được gì từ đôi mắt tím đó.

Đột nhiên Tích Dịch khều Albie kế bên một cái. Tay chỉ thẳng vào hai người Aiden và Mikhail phía xa còn để họ thấy nữa!! Trời ơi!!

" Ê Albie, mày thấy hai cái đầu vàng chóe phía xa không? Nhìn giống cái đầu kem mày ghê ha? "

" Ừm, vàng thật. Nhất là cái đầu thằng hạng nhất ấy, mẹ như cái cục vàng nổi ấy "

" Ừm, xấu chó vl. Mày nghĩ giống tao không? "

" Con chó đẹp hơn "

Lương Thơ và Hasuichi đứng nghe chúng nó nói xấu mà đơ luôn. TỪ KHI NÀO MÀ ALBIE BỊ THẰNG DỊCH THA HÓA TỪ BÉ NGOAN THÀNH NHƯ NÀY!!!!!?????

Hasuichi van nài.

" Dịch ơi mày dạy hư Albie của tao rồiii "

Bình thường Albie rất ít nói, thậm chí là cả ngày chẳng mở miệng nói câu nào mà lại bị thằng Tích Dịch dạy cho mấy câu nói chấn động tam kinh!

Đột nhiên nhiên từ phía xa hai bóng lưng vạm vỡ đi đến chỗ bốn người bọn họ. Aiden tiến lên bắt chuyện trước cho họ đỡ bỡ ngỡ.

" Xin chào, hân hạnh làm quen. Tứ đại visual mà mọi người đồn thổi giờ mới có dịp bắt chuyện "

Cái mở bài cô văn giảng, đéo lẫn đi đâu được. Tích Dịch phát cáu một phát đi thẳng vào vấn đề bọn họ tự lết lại đây bắt chuyện với mục đích gì.

" Muốn gì nói luôn. Não ít lòng vòng "

Aiden cười một cái. Có phần bất ngờ

" a.. Chả là, nãy tôi nghe anh bạn đây nói gì về tụi này nhỉ? "

Nói rồi Aiden chỉ tay về phía Mikhail ra hiệu. Còn Mikhail thì chẳng để ý lắm, vẫn là cái bản mặt bất cần đời đó thôi chẳng lẫn đi đâu nổi. Mặt Tích Dịch nổi gân, giọng chế giễu đùa cợt mà trả lời lại.

" ayda.. 723 điểm đây hơi nhận vơ nhỉ? "

Hasuichi cố gắng giảng hòa hai bên một chút vì thấy họ sắp lao vào đánh nhau tới nơi rồi. Sát khí đùng đùng như muốn xây xác đối phương vậy.

" A.. Bình tĩnh, bình tĩnh "

Đột nhiên phía xa có tiếng cãi vã cùng giọng thách thức. Để gần hơn chút thì thành viên hai lớp đang cãi nhau vấn đề chạy, mấy đứa này hiếu thắng hay khiêu khích nhau nên họ đề nghị giáo viên phụ trách môn thể dục cho họ chạy đua với nhau. Thế mà giáo viên cũng đồng ý???

Nhưng một lần chạy như vậy thì lâu vãi ra. Có người đề nghị để cho thành viên sáng giá trong lớp chạy xem lớp nào sẽ thắng vì thắng thì cả lớp được bao nước. Cơ bản là nước là phụ mà cái tôi là chính. Họ liền nhìn về phía f4 và hai học trưởng. Aiden cười phì một cái.

" ha.. "

Thấy lời đề nghị cũng ổn, với đang cay Aiden nên cậu đồng ý luôn. Nhưng cậu chấp nhận một mình cậu chấp cả hai người Mikhail và Aiden. Tuy nhiên cậu có một điều kiện nếu cậu thắng thì hai người họ phải xách cặp mua đồ ăn sáng cho cậu 1 tuần. Mikhail có vẻ miễn cưỡng lắm nhưng cũng bị túm đầu đi chạy.

Đột nhiên bên kia ùa một cái rồi bắt đầu hơi lo lắng bàn tán khi cả ba bước vào vạch bắt đầu khởi động trước khi chạy.

A.. Bọn họ quên mất rồi ư?

Lại thách nhầm người mất rồi.
Khôi Tích Dịch, người giành quán quân cuộc thi chạy điền kinh năm ngoái.

Thấy bọn họ dần ngộ ra cậu cười khẩy một cái, chết mẹ hết cho tao.

Liệu Dịch thắng hay thua? Nếu Dịch thua thì hai người Mikhail và Aiden sẽ đưa ra điệu kiện gì? 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me