LoveTruyen.Me

AjawNich | daily w AK

uỷ thác

rezenzn

vẫn như mọi hôm, kinich thức dậy sau một đêm dài ngon giấc, chuẩn bị tươm tất để đi làm uỷ thác như mọi ngày. cái tên ajaw trong dạng pixel, vẫn đang quấn đuôi quanh eo kinich chỉ để ngủ, đến giờ làm mà nó vẫn chưa dậy, cậu chỉ biết mặc kệ cho nó làm gì tuỳ thích.

sau khi xác nhận lịch trình và đến nơi nhận uỷ thác, kinich và người giao phó nói chuyện rôm rả về giá cả và công việc, thì cuối cùng ajaw cũng đã tỉnh giấc.

"sao ngươi không gọi ta dậy hả tên tuỳ tùng!"

"ta thấy ngươi quấn chặt eo ta quá nên để đấy đi luôn, không cần gọi dậy"

ajaw vừa giận dữ vừa đỏ mặt, cuối cùng hắn cũng nhận ra là đang có người ở đây. sau khi đã thoả hiệp về công việc, kinich rời khỏi tìm đường đến chỗ uỷ thác. ajaw suốt đường đi chỉ lè nhà lè nhè linh tinh khiến cậu mới sáng sớm đã điên hết cả đầu. và rồi hắn chợt nhận ra, hôm nay kinich vẫn đi làm ư?

là vẫn đi làm?

hôm qua khi vừa kết thúc một uỷ thác khá khó nhằn, thân thể kinich thương tích rải rác khắp nơi, từ lưng chằn chịt vết cào cấu cho đến ngực và bụng cũng không xót, khiến ajaw nhìn thấy cảnh tượng này đã hét lên chửi mắng kinich rằng không biết giữ gìn cơ thể, bộ cậu tính để cho hắn một cái cơ thể chỗ này sứt chỗ kia mẻ khi cậu chết đi sao! thật không thể chấp nhận. nhưng đó là người khác nghĩ, còn ajaw, chửi mắng cậu vì đã tự làm đau bản thân.

_____

"ngươi bị ngu à? nếu nó quá khó thì gọi ta đến, lại còn đòi đi một mình chỉ vì ta làm phiền ngươi ư?! đồ đần thối kinich!!!"

ajaw trông thấy cái thân thể kinich mà xót xa không ngừng, hắn trở thành nhân dạng, cẩn thận băng bó và sơ cứu cho cậu. trong khung cãnh tĩnh mịch của trời đêm, những tiếng xuýt xoa của kinich vì đau thốt ra, ajaw nhìn tấm lưng cậu mà tự trách bản thân vì giận dỗi kinich mà không bám theo. tiếng hơi thở của cậu vẫn đều đều, làm cho hắn thêm phần nào yên tâm. sau cùng, là thân thể kinich toàn vết băng trắng quấn khắp người, cơ thể bên trong quấn kín mít và chằn chịt lên tới cổ, dù hoạt động mạng thì rất đau nhưng trong đầu cậu vẫn quyết định ngày mai vẫn sẽ đi làm uỷ thác như thường lệ, mặc kệ ajaw có can ngăn.

đêm hôm đó, chờ khi kinich thấm mệt đã say giấc trên tay mình, hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vầng trán của cậu trai, như là lời xin lỗi nho nhỏ vì để cậu như thế này, sau cùng là vẫn dằn vặt vì không bảo vệ cậu được, nếu để hắn tìm ra được thứ khiến cậu như thế này, hắn sẽ giết sạch, rồi ăn tươi nuốt sống.

_____

"ngươi có biết cái cơ thể của ngươi nó đã tàn tạ lắm rồi không? tha cho nó một ngày đi kinich"

"..nhưng ta đã lỡ nhận rồi, giờ mà bỏ thì cũng mất mora"

ajaw nghe xong trầm ngâm, vài phút sau hắn trở thành nhân dạng, móc trong túi ra một túi mora khá lớn đặt vào tay cậu.

"500.000 mora"

vẻ mặt kinich khó hiểu nhìn hắn.

"đủ để ngươi bỏ cái uỷ thác kia và làm uỷ thác của ta chưa?"

ajaw uỷ thác cho kinich à?

cái tên đó mà cũng có việc cần làm sao, kinich lấy làm lạ, trong lòng có chút bối rối, bản thân cậu không tham lam, nhưng với cái nhìn sắc bén và sự kiên quyết của ajaw, kinich đã lung lay và từ bỏ uỷ thác mới nhận kia.

"thế..nhiệm vụ là gì?"

"hahahaha, với 500.000 mora đã mua được ngươi rồi à kinich"

"ta vô giá, chỉ là ngươi lườm liếc quá thôi"

vậy là công việc đã được thoả hiệp. kinich cất mora vào túi, chầm chậm đi theo sau lưng ajaw xem hắn tính làm gì.

"uỷ thác của ngươi hôm nay..là ở bên ta một ngày trọn vẹn"

"h-hả?"

kinich bối rối. cậu hiểu được ý nghĩa câu nói của hắn, vì giữa hắn và cậu là một mối quan hệ mập mờ, như người yêu nhưng không ai biết. cậu theo lẽ thường giáng xuống đầu ajaw một cú, rồi trả lại túi mora cho hắn mà gằn giọng.

"ta không có thời gian đùa với ngươi, ta không cần số mora đó"

"này! ta nói thật đấy. ở với ta một ngày trọn vẹn đi, đã nhiều ngày ngươi bỏ bê ta vì đống công việc rồi đó!"

hắn kêu ca bất mãn, giọng nói chứa đầy sự bức xúc và ánh mắt nũng nịu. kinich, dù cứng rắn tới đâu, cũng đã gục ngã trước nó.

"nhưng..đêm nào cũng ôm nhau ngủ đấy, không đủ sao?"

hắn nghe xong lại càng thêm bất mãn. dù vậy nhưng vẫn phải kiềm lại ngọn lửa trong lòng, thật sự hôm nay hắn muốn ở bên kinich một ngày thật vui vẻ, hắn muốn được thấy cậu trong dáng vẻ không bận rộn lo toang, được thoải mái hưởng thụ trời xanh mây trắng, được ăn những món cậu yêu thích mà không phải đắn đo suy nghĩ vì sợ nó sẽ làm cậu no mà ảnh hưởng đến công việc. mỗi lúc thấy kinich bận rộn mà không dành được nửa lời với hắn, ajaw vừa nửa buồn nửa dỗi, chỉ muốn cậu ngay lúc đó chạy tới ôm hắn mà dỗ dành. dù là thánh long toàn năng nhưng cũng cần được như vậy đấy nhé!

hắn tiến gần thu hẹp khoảng cách của cả hai, hai tay giữ lấy đầu cậu, môi áp môi, hắn mang một nụ hôn bất ngờ đến cho kinich, nhưng hôm nay nó dịu dàng và ấm áp, không lấn sâu, không khiến cậu ngạt thở như mọi lần. cậu bất giác đỏ mặt, nhưng không la mắng ajaw gì cả, chỉ quay mặt đi tránh ánh mắt gian xảo và nụ cười ranh mãnh kia.

"đi thôi, hôm nay nhiệm vụ của ngươi là tận hưởng mọi thứ thật thoải mái, nếu không hoàn thành thì đêm nay sẽ bị thánh long ta trừng phạt!"

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me