Ak Lam Mac Truong Gia Nguyen Nhung Cau Chuyen Yeu Duong Cua Lam Mac
Từ khi debut đến nay, chuyện Lưu Chương cảm thấy hài lòng nhất là couple của anh và Lâm Mặc tương đối hot, nhưng phiền lòng chính là công ty dẫn dắt cả hai như hai người xa lạ, cảnh quay nào cũng bị cắt sạch. Tâm tình của Lưu Chương cực kì chán nản, cứ nghĩ debut sẽ là một tương lai hết sức tươi sáng, nào ngờ không được bày tỏ cảm xúc theo ý mình, còn nặn ra vài nụ cười giả tạo theo ý muốn của công ty? "Eigei, đi ra ngoài với em không?"Lâm Mặc chạy đến làm xoá đi suy nghĩ phiền muộn trong đầu Lưu Chương lúc này, tâm tình như cơn gió mùa hè thổi vào thoáng lay động, nở nụ cười mà ngay cả chính mình cũng không biết dịu dàng đến mức nào."Được"Cũng không hỏi sẽ đi đâu, hiếm khi được đi cùng Lâm Mặc, Lưu Chương sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội quý giá nào.Cả hai đi song song, Lưu Chương nhìn sang vẻ mặt của Lâm Mặc. Ừm, đã có thịt hơn lúc ở Trại, ánh mắt vẫn sáng ngời, em ấy vẫn luôn đáng yêu như vậy.Tiến đến khu trung tâm thương mại gần công ty, Lâm Mặc kéo tay Lưu Chương đến một shop bán đồ lưu niệm, đôi mắt đảo qua đảo lại như tìm kiếm thứ gì đó. Lưu Chương cúi xuống nhìn cánh tay mình, cười thật khẽ hỏi."Mặc Mặc, muốn mua gì hả em?"Lâm Mặc chỉ vào móc khoá làm bằng con ếch nhồi bông, màu xanh bắt mắt, con ếch còn nở nụ cười đến híp cả mắt lại. Lưu Chương gật gù, dáng vẻ thật giống Lâm Mặc."Muốn mua cái đó sao?""Ừm, em muốn, mình mua nha"Lâm Mặc lay lay tay Lưu Chương với ánh mắt kì vọng, đôi lúc Lưu Chương còn lầm tưởng có ánh sao trong đó."Được, thầy Lâm Mặc muốn thì phải mua chứ"Lâm Mặc nghe được câu trả lời vừa ý, dứt khoát tiến lại cầm con ếch xanh kia lên, chưa đợi Lưu Chương lấy ví đã thanh toán liền hai con."Eigei, em tặng anh nè, những lúc không có em chơi cờ năm quân hay ru cho anh ngủ, con ếch này sẽ thay thế em ở bên cạnh anh. Còn cái còn lại là của em"Lâm Mặc nói rất nhanh, không đợi Lưu Chương đồng ý đã nhét vội vào tay người kia rồi cười cười hài lòng.Bỗng vài staff chạy lại, bảo cả hai hãy chọn một món quà cho đồng đội, còn nói đi nói lại phải nêu tên đồng đội A và B ra. Lưu Chương nhíu chặt lông mày, anh quay sang nhìn Lâm Mặc, thấy em vẫn gật gù đáp lại lời của staff thì lập tức nắm chặt tay lại. Kết thúc cảnh quay, cả hai im lặng suốt quãng đường về KTX. Lưu Chương muốn nắm lấy tay Lâm Mặc, hỏi những nụ cười trước đó có phải là thật hay không, con ếch mà em nói chỉ là trong kịch bản gượng gạo kia thôi sao? Muốn đi cùng em chỉ là thực hiện cho cảnh quay chứ không còn mục đích gì khác sao? Lưu Chương muốn hỏi thật nhiều nhưng cuối cùng lại không nói được lời nào.Về đến KTX, Lâm Mặc liền phát hiện Lưu Chương có gì đó không ổn. Lâm Mặc kéo tay Lưu Chương vào phòng mình, Lưu Chương cũng mặc kệ mà đi theo Lâm Mặc. Cảnh cửa vừa đóng lại, Lâm Mặc liền bị Lưu Chương ghì chặt xuống giường, hai tay không nhúc nhích được. Lâm Mặc lập tức nhăn mặt đau đớn, lực của Lưu Chương không hề nhẹ, hơi thở nồng đậm mùi vị nam tính của Lưu Chương xông thẳng quanh chóp mũi Lâm Mặc. Lưu Chương không để ý đến vẻ mặt đau đớn của Lâm Mặc, cúi xuống nhìn thật sâu vào đôi mắt kia như tìm kiếm chút hi vọng."Hoàng Kì Lâm, từ đầu đến giờ chỉ là trong kịch bản thôi hay sao"Lâm Mặc hít ngụm khí lớn lấy lại tinh thần, chạm đến ánh mắt có phần tuyệt vọng xen lẫn mong chờ kia của Lưu Chương liền cảm giác đau đớn như hàng ngàn kim châm vào lồng ngực, còn đau hơn lực đạo nơi cổ tay mình. "Eigei, không phải..."Lưu Chương không dám tin, lực nơi cổ tay không hề giảm xuống."Vậy tại sao lại có staff ở đó?""Em không biết, em chỉ muốn đi cùng anh, thật sự không biết tại sao bọn họ lại ở đó cùng chúng ta. Eigei, em không nói dối..."Lưu Chương cứ thế nhìn chằm chằm Lâm Mặc như muốn xác định sự chân thành trong đôi mắt em.Bỗng một giọt nước mắt rơi xuống, rồi cứ thế chảy dài xuống má, xuống cổ, cả xương quai xanh đang nhấp nhô của Lâm Mặc. Lâm Mặc hít hít mũi, muốn ngăn lại nước mắt của mình nhưng không sao ngăn được. Vừa tức giận vừa tủi thân, Lâm Mặc phát âm giọng mũi nồng đậm."Eigei, em đau"Lúc này Lưu Chương mới thực sự hoảng hốt, vội vàng buông tay mình ra. Tiết trời mùa hè, Lâm Mặc mang áo thun đơn giản màu trắng, tình huống vừa rồi làm cho áo thun hơi xộc xệch, cổ áo trễ xuống lộ một bên xương quai xanh tinh xảo, hai tay đưa lên sang hai bên, cổ tay in đậm dấu vết của Lưu Chương, đôi mắt đẫm nước, cái mũi đỏ hồng hít hít vài cái. Lưu Chương đơ mất một hồi, nhìn Lâm Mặc tựa như con mèo nhỏ mời gọi người ta đến dày vò. Kì thật có chút muốn bắt nạt em ấy...Lưu Chương lắc đầu một cái mới quay về tình huống hiện tại, vội đưa tay lau nước mắt Lâm Mặc, xoa xoa cổ tay bị mình nắm đến đỏ chói."Anh xin lỗi, Mặc Mặc"Lâm Mặc ngồi dậy xoa lấy cổ tay mình, không hiểu tại sao Lưu Chương lại tức giận như vậy, dù sao cũng có chút tủi thân."Em không sao""Em...đừng giận, anh không cố ý, không phải, anh thật sự không biết tại sao mình lại làm vậy nữa, Mặc Mặc, anh..."Lâm Mặc lên tiếng cất ngang lời Lưu Chương."Em không giận anh. Em muốn đi tắm, anh về phòng đi"Lưu Chương muốn nói gì đó nhưng chỉ biết ậm ừ xoay lưng về phòng. Lâm Mặc không biết, trong ánh mắt của Lưu Chương có bao nhiêu là đau đớn.———Hôm nay là buổi gặp mặt giao lưu với fan của Into1, cả nhóm ai cũng hồi hộp xen lẫn chờ mong. Bá Viễn truyền nước uống cho từng thành viên, staff kiểm tra kĩ càng micro của từng người, xem trang phục đã ổn định hay chưa. Lưu Chương toan chạy đến bên Lâm Mặc thì một cái bóng vụt qua trước."Lâm Mặc, anh có hồi hộp không?"Châu Kha Vũ chạy lại chọt chọt eo Lâm Mặc cười nói."Có một chút""Uầy, đúng là idol 8 năm, thật hâm mộ quá đi"Châu Kha Vũ giả vờ trề môi, đưa tay lau mắt mình.Lâm Mặc giật giật mí mắt, thầm nghĩ thằng nhóc này xong đời rồi. Lưu Chương đứng một bên quan sát, thì ra với ai em ấy cũng thân thiết như vậy, mình không phải là duy nhất.Lâm Mặc thấy Lưu Chương đứng bên cạnh liền xích xích lại gần."Eigei, anh có hồi hộp không á"Lưu Chương giật mình một chút, quay sang thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Mặc thì liền cười, đưa tay lên vốn xoa đầu Lâm Mặc nhưng nghĩ lại sợ tóc em bị rối liền hạ xuống."Không đâu, có em bên cạnh mà"Lâm Mặc không ngờ Lưu Chương sẽ trả lời như vậy, khuôn mặt nóng dần lên, cúi đầu che đi tầng mây hồng trên gò má.Staff lên tiếng cất ngang cuộc trò chuyện của cả hai. Lâm Mặc chợt thở phào, suýt chút nữa đã bị Lưu Chương phát hiện.———Buổi fanmeeting trôi qua nhanh chóng, xuống sấn khấu rồi nhưng trong đầu Lưu Chương vẫn còn còn ngơ ngẩn về vẻ mặt làm nũng của Lâm Mặc. "AK, làm gì đứng ngây ra đó vậy"Châu Kha Vũ vỗ vỗ vai Lưu Chương.Lưu Chương nhớ lại cuộc trò chuyện trước khi lên sân khấu của Châu Kha Vũ và Lâm Mặc, lập tức tối sầm mặt, nhưng nhớ đến vẻ mặt đáng yêu của Lâm Mặc liền hoà hoãn lại."Không có gì"Sao Châu Kha Vũ thấy trong ánh mắt của Lưu Chương loé lên một tia thù địch nhỉ? Chắc nhìn lầm đi. Vừa bước vào liền thấy Lưu Chương cười sủng nịnh gãi lưng cho Lâm Mặc, Lâm Mặc vừa uống sữa vừa bảo Lưu Chương di chuyển qua tay. Lưu Chương cũng không ý kiến nghe theo Lâm Mặc. Khung cảnh có thể nói toả ra bong bóng màu hồng phấp phới khiến người ta không nhịn được cũng cảm thấy ngọt ngào.———Về đến KTX, Lâm Mặc nằm úp xuống sofa ở phòng khách, miệng ầm ĩ than đói. Trương Gia Nguyên chạy đến bên tủ lạnh vứt gói bánh sang cho Lâm Mặc."Nè, ăn tạm đi rồi tí có cơm ăn""Không đủ""Cho anh ăn bánh em thích nhất rồi còn gì, không ăn trả lại đây""Đưa anh rồi thì là của anh, em đừng hòng"Mọi người đã sớm quen cảnh hai đứa nhỏ lời qua tiếng lại, chỉ có Bá Viễn là lắc đầu can ngăn."Được rồi, mau tắm rửa hết đi, tí nữa anh gọi cơm cho mà ăn"Lâm Mặc nghe xong chạy lại ôm chầm tay Bá Viễn, cọ cọ chu môi."Bá Viễn ca là tốt nhất, em yêu anh nhất nhất"Lưu Chương nghe xong lập tức nhiệt độ đột nhiên xuống âm, liếc mắt một cái chạy về phòng mình đóng cửa lại.Hừ, yêu Bá Viễn nhất sao? Em giỏi lắm Hoàng Kì Lâm, em nghĩ tôi sẽ để yên như vậy sao? Em đợi đấy!———Lâm Mặc chạy qua chạy lại hai thành phố, quầng thâm mắt ngày càng rõ rệt, phải make up thật kĩ mới không thấy được. Lưu Chương nhìn mà đau lòng, không biết làm gì để giúp Lâm Mặc, chỉ biết thường xuyên xoa xoa tấm lưng gầy của em. Lâm Mặc nằm co ro nơi phòng tập, mọi người đã đi hết chỉ còn thân hình bé nhỏ nằm đó."Mệt như vậy sao"Lâm Mặc trong giấc ngủ chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc, người đó lấy áo đắp lên người Lâm Mặc, vuốt mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi vì tập luyện. Người đó ngồi lại thật lâu, lâu đến mức dù ngủ say nhưng Lâm Mặc vẫn cảm nhận được hơi thở quẩn quanh nơi chóp mũi. Lâm Mặc muốn mở mắt nhìn xem người đó là ai, có phải là người mà mình mong đợi hay không nhưng không tài nào mở mắt ra được. Cơn buồn ngủ nặng nề kéo Lâm Mặc vào trong giấc mơ, Lâm Mặc cảm nhận môi mình được người đó hôn lên, vừa dịu dàng vừa chiếm đoạt.Lâm Mặc bất giác mở mắt ra, thấy sườn mặt của Châu Kha Vũ, còn mình thì đang gối lên đùi người kia."Châu Kha""Tỉnh rồi hả, em tưởng anh ngất luôn rồi ấy chứ, em gọi mãi mà chẳng chịu dậy"Lâm Mặc nghe vậy giật giật mí mắt."Sao em ở đây? Mọi người đâu hết rồi?""Mọi người về KTX hết rồi, em vừa ngồi xuống gọi anh dậy thì anh liền nằm lên đùi em, nên em ở lại chờ anh tỉnh luôn""Áo này là em đắp cho anh hả?""Đâu có, lúc em vào đã thấy rồi"Là Eigei sao?"À, lúc em vào có thấy anh Bá Viễn đi ra"Không phải anh ấy...Cả hai về đến KTX, cơn buồn ngủ lại ập đến, Lâm Mặc trì trệ không xuống xe, hết cách, Châu Kha Vũ liền khuỵ xuống cõng Lâm Mặc vào nhà. Lưu Chương đi đến nhíu mày."Em ấy chưa dậy nữa sao?""Không biết sao hôm nay lại ngủ nhiều như vậy nữa""Được rồi, để anh cõng em ấy cho"Chưa kịp đợi Châu Kha Vũ đáp Lưu Chương đã bế Lâm Mặc vào nhà. Ừm, là bế, không phải cõng.Đặt Lâm Mặc trên giường, Lưu Chương chợt thở dài, có make up kĩ cũng không che được ánh mắt mệt mỏi của Lâm Mặc. Chợt có người gọi tên, Lưu Chương chậc miệng đi ra ngoài. Vừa quay lại liền thấy cảnh Lâm Mặc ôm chặt Trương Gia Nguyên trên giường, còn Trương Gia Nguyên đang cố gắng gỡ cánh tay Lâm Mặc ra, cả hai chật vật khiến chăn gối xộc xệch cả lên. Lưu Chương buồn bực chạy đến kéo tay Lâm Mặc ra, đẩy Trương Gia Nguyên còn ngơ ngác ra ngoài rồi đóng cửa lại. Lưu Chương vỗ vỗ má Lâm Mặc, cái người này sao có thể ngủ say làm bậy như vậy, phải hỏi cho ra lẽ."Hoàng Kì Lâm, em tỉnh lại cho tôi"Lâm Mặc đẩy tay Lưu Chương ra, miệng lầm bầm chửi rủa.Lưu Chương tối sầm mặt, cúi xuống hôn lên môi Lâm Mặc, từ nhẹ nhàng chuyển sang mạnh bạo, tách răng Lâm Mặc ra, đưa lưỡi vào day dưa như muốn hút cạn cả Lâm Mặc. Lâm Mặc hít thở không thông vội tỉnh ngủ, mở mắt ra thấy người kia liền hoảng sợ cứng đờ người. Lưu Chương nhận ra Lâm Mặc đã tỉnh liền cắn một cái thật mạnh khiến Lâm Mặc a lên mới chịu buông."Eigei...anh...anh"Lâm Mặc hít ngụm khí lớn, lắp bắp gọi tên người kia."Hừ, tỉnh rồi à""..."Lâm Mặc không thốt nên lời, phát hiện người mình thích cưỡng hôn mình, đây là loại cảm giác quái quỷ gì đây?"Hoàng Kì Lâm, em đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi đúng không?"Lưu Chương thấy Lâm Mặc thất thần liền cúi xuống hôn một cái."Eigei, anh làm sao vậy?""Em còn hỏi, tôi yêu em như vậy em còn không nhận ra?"Cái gì? Eigei yêu mình????!!"Anh nói lại lần nữa đi, anh nói gì cơ"Lưu Chương nhíu mày, cắn một cái lên vành tai Lâm Mặc. "AK Lưu Chương yêu em""Thật hả, thật không, Eigei, anh không lừa em chứ""Ngốc, hôn em đến tỉnh như vậy em còn không tin"Lâm Mặc ôm chầm lấy Lưu Chương, nói gì mà em cũng yêu anh, em chỉ yêu Eigei, em yêu Eigei nhất.Lưu Chương sửng sốt một lúc, sau đó nhớ lại lời nói hôm nọ của Lâm Mặc với Bá Viễn, liền xụ mặt."Không phải em yêu anh Bá Viễn nhất à?""Hả? Đâu có""Hừ, hôm fanmeeting hai người nắm tay chặt thế, còn thì thầm với nhau, còn có, lúc nãy trong phòng tập anh ngồi với em cả buổi, vừa mới đi ra ngoài liền thấy em kéo Châu Kha Vũ xuống mà gối lên đùi, còn có, vừa nãy thôi, em ôm Trương Gia Nguyên không buông..."Lâm Mặc tròn xoe mắt nghe người kia nói, giọng điệu ngập mùi giấm thì cố nín cười. Trong đầu loé lên hình ảnh Lưu Chương khoác vai, ôm ấp các thành viên khác."Còn anh thì sao, anh ôm ấp mọi người thì được phải không, anh cười nói dịu dàng với tất cả các thành viên đâu phải mỗi Hoàng Kì Lâm em đâu"Ngắm nhìn Lâm Mặc tạc mao như con mèo nhỏ, Lưu Chương lập tức ôm vào lòng nhận sai."Xin lỗi, Mặc Mặc của anh. Anh thề anh chỉ cưng chiều mỗi em, đối với mọi người chỉ là anh em thân thiết mà thôi. Anh nghĩ Mặc Mặc không thích anh, em thích tất cả mọi người. Là anh sai, anh sai"Lâm Mặc lấy sức đẩy người kia ra nhưng không được, thở phì phò mắng."Eigei, anh là cái đồ đáng ghét""Ừ ừ anh đây đáng ghét, còn Mặc Mặc là đáng yêu"Lâm Mặc vừa tức vừa ngượng, cắn lên vai người kia một cái thật mạnh, thấy trên áo ngập tràn nước miếng của mình mới vừa lòng."Eigei, sao hôm đó anh lại tức giận?""Anh... anh nghĩ em nghe theo công ty mới rủ anh ra ngoài""Anh ngốc hả, công ty luôn bất chợt như vậy mà, không phải chúng ta đã quá quen rồi hay sao""Anh biết, nhưng gần một tháng không được gặp em, vừa mới gặp liền bị staff chen ngang, anh tưởng em chỉ nghe theo sắp xếp của họ nên mới muốn ra ngoài cùng anh. Anh chỉ muốn ở bên em, không muốn ai quấy rầy giữa chúng ta, dù có một nghìn cái kịch bản đi chăng nữa anh cũng không muốn"Lời càng lúc càng nhỏ, Lưu Chương cũng nhận ra mình ấu trĩ nhường nào. Nhưng biết làm sao được, Lưu Chương thật sự yêu Lâm Mặc muốn chết đi được, hận không thể trói Lâm Mặc lại một chỗ bên cạnh mình, muốn Lâm Mặc chỉ được ngắm nhìn anh, muốn Lâm Mặc chỉ được cười với anh, muốn Lâm Mặc, rất muốn Lâm Mặc....Tim Lâm Mặc chạy nhảy loạn xạ, Lưu Chương chết tiệt lại dẻo miệng như vậy nữa rồi."Lúc ở trong phòng tập anh là người đắp áo cho em hả, anh có... có hôn em không?"Lâm Mặc lí nhí ngượng ngùng, cảm giác giấc mơ của mình rất chân thật."Anh vẫn luôn hôn em mà""Hừ, anh ăn giấm cho chết luôn đi"Lưu Chương cười cười, hôn lên môi em người yêu một cái."Chỉ ăn giấm của em"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me