LoveTruyen.Me

Akai Akemi Longfic Net Duyen Dang Mau Do Tham

Trong cửa hiệu sách, Akemi dựa người vào xe đẩy, tay lướt trên màn hình điện thoại, tìm kiếm thứ gì đó.

"Để xem, sách tham khảo... Không thấy ở đây nhỉ?" Giọng cô khẽ khàng, mang theo chút suy tư.

Hakuba Saguru gác tay lên đầu, đáp gọn.

"Ừm."

Ánh mắt cậu lơ đãng dõi theo bóng hình nhỏ nhắn của Ayako. Một nụ cười khẽ nở trên môi.

Một trời một vực thật với cô bé Haibara Ai. Cô chị thì dịu dàng, khéo léo bao nhiêu, cô em lại khó gần, gai góc bấy nhiêu. Nhưng chính nét cá tính khác biệt ấy của Haibara lại khiến cậu cảm thấy hứng thú đặc biệt. Cô bé hoàn toàn khác biệt với những người phụ nữ vẫn thường vây quanh cậu.

Cậu từng đinh ninh mẫu phụ nữ phù hợp nhất với mình hẳn phải giống mẹ cậu.

Phu nhân Hakuba luôn hiền hậu, ít khi lớn tiếng. Hoặc chí ít cũng như Ayako đây – ôn hòa, đơn giản nhưng tinh tế, và không kém phần chững chạc. Chứ không phải một cô bé mang tâm hồn già dặn hơn cả tuổi thật như Haibara Ai. Cậu biết thừa, chỉ cần thử đi quá giới hạn với cô bé đó... hậu quả chắc chắn là bóc lịch dài dài, dễ như trở bàn tay.

"Saguru-kun."

Giọng Akemi gọi. Cô đi nhanh lại chỗ cậu, trên tay cầm một chồng sách dày cộp.

"Chị tìm thấy rồi à?" Hakuba hỏi.

"Ừm, chắc do chị em mình tìm không kỹ." Cô khẽ cười, nhanh chóng đặt chồng sách nặng xuống xe đẩy.

Hakuba nhìn cô, bâng quơ thốt lên.

"Chị Ayako sau này chắc chắn sẽ là một người vợ tốt lắm đây."

Ayako im lặng vài giây, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào cậu, chất giọng chân thành hơn một câu trêu đùa.

"Em lại chọc chị nữa à? Mấy câu này chỉ có tác dụng với mấy quý cô mơ mộng thôi."

Hakuba lắc đầu, nụ cười vẫn giữ trên môi.

"Đúng là với mấy người như chị... không dễ lừa chút nào."

"Thôi, nhanh tính tiền rồi về."

Akemi đẩy xe đi trước, bỏ mặc cậu "em trai" lại phía sau, nhưng khóe môi vẫn vương nét cười.

Bước chân chợt khựng lại. Nụ cười tắt ngấm. Gương mặt cô trắng bệch. Ánh mắt mở to, cố gắng nhận diện bóng hình quen thuộc vừa lướt qua... Không thể nào. Saguru theo sau, lập tức nhận ra sự thay đổi đột ngột. Sự cảnh giác dâng cao. Gương mặt Ayako... thứ gì khiến cô ấy sợ hãi đến vậy?

Bóng hình ấy... Amuro Tooru. Hay đúng hơn là Bourbon – gã đàn ông nguy hiểm từ Tổ chức Áo Đen mà cô nghe ngóng được thời gian gần đây. Cái tên găm vào trí nhớ Miyano Akemi như một lời cảnh báo chết chóc. Và... cả cô phục vụ Enomoto Azusa nữa? Không hay rồi. Tình thế nguy hiểm tột cùng.

"Saguru-san, về nhanh thôi em. Ngay bây giờ. Chị có việc gấp." Akemi hít một hơi sâu. Cố gắng trấn tĩnh trái tim đập loạn xạ dưới lồng ngực. Khoác lại lớp vỏ dịu dàng. Giọng nói... phải tự nhiên. Ấm áp. Nhưng sự gấp gáp ẩn chứa dưới đó không thoát khỏi tai Hakuba.

"Ờ." Saguru đáp khẽ, ánh mắt đầy hoài nghi. Anh ta hiểu sự bất thường này. Cậu cần phải tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.

*****

20 phút sau.

Trở về căn nhà quen thuộc. 

"Saguru-san, em kiểm tra lại xem còn thiếu gì không?" Akemi vừa nhẩm tính hóa đơn vừa hỏi.

"Ngoại trừ đồng phục ra thì đủ rồi."

Hakuba trả lời ngay lập tức, những dữ liệu đã được lưu vào bộ óc thiên tài của cậu từ đầu.

"Ừ nhỉ, quên mất." Akemi mỉm cười nhẹ. "Đợi chị chút xíu."

Cô đứng dậy, bước vào phòng. Một lúc sau, Akemi bước ra với một chiếc túi giấy khá lớn, đặt nhẹ nhàng trước mặt Hakuba. Nụ cười thân thiện vẫn nở trên môi.

Hakuba mở túi ra. Không quá háo hức hay tò mò, chỉ là sự quan sát thường thấy. Bên trong là hai bộ đồ học sinh nam của trường Ekoda. Cậu ngước lên, hơi chau mày nhìn Ayako.

"Chị không biết có vừa với em không? Nhưng theo như mẹ em tả thì nó là đúng size đấy." Giọng cô dịu dàng, pha chút lo lắng chân thành.

"Cảm ơn chị." Hakuba nói, hơi gượng gạo.

Akemi nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm hơn một chút, đầy thăm dò.

"Em đến Nhật không phải chỉ vì muốn xem nơi ba mình sinh ra sẽ như thế nào, đúng không?"

Hakuba hơi bất ngờ. "Chị mò ra rồi à?"

"Chưa," Akemi khẽ lắc đầu. "Chị đang bận tâm vấn đề khác." 

Cô ngồi xuống sàn gỗ, đối diện với cậu. "Bác Hakuba có một biệt thự gần ngoại ô mà, sao em không đến đấy ở?"

Hakuba ngồi bệt xuống sàn nhà, tay chống cằm, nụ cười ngạo nghễ quen thuộc.

"Chị muốn biết gì?"

Cậu hỏi ngược lại, như một lời thách thức.

Akemi khom người xuống một chút, ánh mắt cô chạm phải tầm nhìn của Hakuba, đầy vẻ suy tư.

"Nếu em muốn ở nhà bác Agasa, chị không ý kiến. Nhưng chị hơi lo... liệu em và bé Ai có xảy ra khẩu chiến không?"

Hakuba bật cười nhẹ, đáp như không có gì đáng ngại.

"Cái này chị không cần lo. Khẩu chiến là chuyện thường tình như cơm bữa mà."

Akemi chuyển chủ đề, giọng dịu hơn.

"Hôm qua bác gái có gọi cho chị, bác ấy hỏi nhiều về em lắm đấy."

"Mẹ em xưa nay đã vậy mà, chị đừng lo."

"Đôi khi," Akemi nhắc khẽ, ánh mắt thoáng buồn, "được mẹ quan tâm là một diễm phúc đấy."

"Nói vậy chị...?"

Hakuba định hỏi, nhưng Akemi đã nhanh chóng ngắt lời.

"Mẹ chị đương nhiên quan tâm chị chứ." Cô mỉm cười, đứng dậy. "À, chị có cái này cho em." Nụ cười trên môi cô rạng rỡ hơn. "Nhắm mắt lại đi. Đếm đến chừng nào chị kêu mở thì mới được mở mắt nha."

Hakuba ngạc nhiên. Theo như cậu nhớ, hôm nay đâu phải ngày đặc biệt gì. Chị Ayako định bày trò gì đây? Nhưng một người dịu dàng và khéo léo như Ayako mà bày trò chọc ghẹo cậu thì... Thật khó tưởng tượng. Nhưng cậu vẫn nghe theo, vẫn nhắm hờ mắt lại, khóe môi khẽ cong lên.

"Một... Hai... Ba... Xong chưa?"

"Rồi, em mở mắt ra đi."

Hakuba từ từ mở mắt. Đập vào mắt cậu là Akemi, đứng đối diện, tay cầm một túi quà, niềm nở cười với cậu. Nụ cười híp mắt quen thuộc, đầy vẻ bí hiểm và đáng yêu.

"Đây là...?"

"Quà sinh nhật của em đấy." Cô đưa túi quà cho cậu. "Sớm ba ngày phải không?"

Hakuba không trả lời ngay, ánh mắt đăm chiêu nhìn người phụ nữ trước mặt. Vừa trải qua một khoảnh khắc căng thẳng khi gặp Bourbon, giờ lại nhận quà sinh nhật bất ngờ.

"Hôm sinh nhật em chị không về được, nên tặng trước cho em." Akemi giải thích đơn giản.

"Chị đâu cần phải làm vậy?" Hakuba hỏi, giọng có chút bối rối.

"Chị coi em như em trai," Ayako nghịch ngợm lọn tóc đen nhánh trên những ngón tay thon dài, giọng dịu dàng đầy chân thành. "Và... em là người bạn duy nhất chị còn lại trên thế giới này." Cô chuyền món quà vào tay Hakuba.

"Mở ra đi. Chị mong em thích nó." Akemi hất cằm, vẻ tinh nghịch.

Hakuba lấy từ bên trong ra một bộ suit. Màu kaki. Màu cậu thích. Chợt cậu nhớ đến bộ đồ Sherlock Holmes yêu thích của mình. Cái bộ đã bị cô bồi bàn vụng về làm đổ cà phê. Giờ nó vẫn còn thoang thoảng mùi cà phê.

"Bộ đồ lúc trước của em bị Emily làm đổ cà phê lên rồi mà đúng không?" Akemi khẽ cười. "Cái này cũng tương tự bộ đồ đó."

Hakuba nhấc bộ suit lên, nhìn ngắm. "Mắt thẩm mĩ của chị không tệ lắm nhỉ?"

"Em không thích nó sao?" Akemi hỏi, giọng hơi lo lắng.

"Không, cảm ơn chị." Hakuba đáp. "Xem ra sinh nhật lần này là chị tặng chứ không phải ba mẹ." Giọng cậu hơi trầm xuống.

"Thôi, dọn dẹp đi, chị đưa em về." Akemi đứng dậy, ra hiệu. "Mai em đi học đấy."

"Eh, vậy em sẽ học ở đâu?" Hakuba ngạc nhiên.

"Trường Ekoda. Để chị ghi địa chỉ cho." Akemi định tìm giấy bút.

"Em biết," Hakuba ngăn lại. "Chị không cần lo như vậy, em có phải con nít lên ba đâu?"

Akemi nhìn cậu, khẽ gật đầu.

"Ừ."

Chị chỉ lo... lũ tay sai của Tổ chức. Nếu chúng nhắm vào em... Chị không chắc mình có thể cứu nổi. Nhưng chị đã hứa. Bằng mọi giá. Chị sẽ bảo vệ em. Bằng mọi cách chị có thể làm. Ngay cả khi phải trả giá bằng chính sinh mạng này.

Dòng suy nghĩ ẩn sâu, không thể nói ra thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me