LoveTruyen.Me

Akai Akemi Longfic Net Duyen Dang Mau Do Tham

- Giờ cho tôi biết từng người một được không? Bác trai này trước. - Cô ra hiệu.

- Tôi là Tatsuo Waga, 55 tuổi. Vợ tôi Laura có làm rơi nhẫn mấy hôm trước.

- Nhưng chiếc nhẫn quý cô này nhặt được đâu phải là nhẫn cưới?

- À không, nhẫn cưới vợ tôi giữ rất kĩ, chiếc nhẫn cô ấy bị mất là của hồi môn của chị gái cô ấy.

- Mà hình như vợ chú không phải là người Nhật?

- Cô ấy là người Pháp gốc Nhật.

- Ra là vậy. Còn cô thì sao ạ?

- Tôi là Koeno Tamaki, 52 tuổi, đang là nhân viên văn phòng. Mấy hôm trước tôi không thấy nhẫn của mình, tìm khắp nhà cũng không thấy. Nhớ ra hôm qua tôi có đeo nó đến uống cà phê mới mấy bà bạn nên tôi mới quay lại.

- Còn cô, thưa quý cô?

- Tôi là Kuriya Mizuki, 26 tuổi. Hiện nay đang là đầu bếp bánh ngọt. Tôi làm rơi chiếc nhẫn của mẹ mình mà không biết rơi ở đâu. Rồi tôi nhớ mình có mua cà phê sáng ở quán này.

- Đúng thế không, cô phục vụ?

- Ừm đúng là vậy. - Azusa gật đầu.

- Vậy thời gian cụ thể và những thứ họ dùng, cô có nhớ không?

- Etou... Hai hôm trước, khoảng 3-4 giờ chiều đúng là có một phụ nữ ngoại quốc đến đây. Bà ấy gọi một ly trà thảo mộc và một ổ bánh baguette cỡ nhỏ. Ngày hôm sau Koeno-san và ba người phụ nữ đến lúc cửa hàng mới mở được 5 phút. Các cô ấy gọi vài ly cà phê sữa. Cũng trong sáng hôm đó Kuriya-san đến và mua một ly latte take away. - Azusa nhìn vào quyển sổ tay được Amuro ghi cẩn thận

- Kuriya-san cho tôi hỏi. Chiếc nhẫn là gì của cô?

- Mẹ tôi trước khi mất đã đưa nó cho tôi và bảo rằng:"Con hãy đưa nó cho cô Maki giúp mẹ."

Cô gái gật đầu. Dường như cô đã đoán ra điều gì đó.

- Tastuo-san có thể gọi điện cho Mrs. Laura và hỏi xem liệu bên trong hoặc gần chiếc túi đựng bánh mì có chiếc nhẫn nào không?

- Eh? - Ông Tastuo tròn mắt.

- Cứ làm theo lời cháu nói đi.

Ông ấy nhanh chóng lấy điện thoại di động trong túi áo. Tiếng tít tít vang lên vội vã.

- Alo em à?

- Anh đã tìm được nó chưa?

- Anh chưa nhưng... Cô bé khách ở cửa tiệm nói em nên tìm trong túi đựng bánh mì hôm bữa...

- Để em tìm thử, anh giữ máy nhé!

Vì ông bật loa ngoài nên có thể nghe được tiếng bà Laura đang lục lọi. Vài phút sau, không thấy vợ trả lời ông cuống quýt.

- Sao rồi em?

- Em tìm thấy nó rồi. Mà sao cô bé ấy biết?

- Cô gái làm sao mà cô... ?

- Phụ nữ Pháp không có thói quen mang nhiều hơn một chiếc nhẫn. Đầu tiên cháu nghi ngờ chú muốn ăn trộm gì đó nhưng cháu chợt nhớ đó là của hồi môn. Phương tây thường coi trong những lễ vật trong ngày cưới. Còn về lý do cháu biết thì... Có lẽ là do quán tính.

- Quán tính? - Azusa lặp lại.

- Người tây thường sẽ ăn bánh mì trong ngày. Vì nếu để lâu bánh sẽ mất độ giòn và vị thơm của bánh. Bánh mì baguette lại khá lớn nên phải cắt ra thành lát. Mà ai lại đeo nhẫn khi cắt bánh? Theo quán tính Mrs. Laura đã gỡ nó ra và vô tình làm rơi vào túi giấy đựng bánh mì. Chỉ vậy thôi. - Cô nhún vai.

Tastuo gật gù. Ông chào tạm biệt người vợ trong điện thoại rồi cúp máy.

- Xin lỗi cô nhé, Azusa-chan. - Ông cho lại điện thoại vào túi, gãi đầu ngượng nghịu.

- Không sao.

- Và cảm ơn cô. Tôi chưa biết tên cô đúng không?

- Tên tuổi gì thì cũng chẳng quan trọng mà. - Cô khéo léo từ chối.

- Ô, vậy thì tùy cô. - Tastuo vừa ngậm điếu thuốc vừa buông câu vô thưởng vô phạt.

- Koeno-san, cô chưa từng làm rơi nhẫn, đúng không? - Cô tiếp lời.

Câu nói này của cô làm điếu thuốc đang ngậm trên miệng Tastuo suýt rơi xuống đất.

- Này... Nhóc đừng có nói linh tinh... - Cô Koeno giận dữ.

- Nếu cô đã đeo nó, cảm phiền cô cho cháu xem tay.

- Nhóc...

- Nhưng cháu chắc cô không phải người xấu, cô có quan hệ gì đó với Kuriya-san đúng không?

- Nhóc đừng có mà...

- Tại sao cô và những người bạn của mình lại đến uống cà phê từ lúc cửa hàng mới mở cửa trong khi nó trùng với giờ đi làm của một nhân viên văn phòng, thưa cô Koeno?

- Nhưng cũng có thể là do cô ấy nói dối việc mình là nhân viên văn phòng. Dựa vào đâu mà cô khăng khăng cô ấy quen tôi? - Mizuki nói lớn.

- Cô nói không sai, Kuriya-san. Koeno-san không phải nhân viên văn phòng. Giống như cô, cô ấy là một đầu bếp.

- Tôi là một nhân viên văn phòng. Nhóc hãy thôi hành động vu khống của mình ngay đi.

- Cô có thể vén phần tóc mai bên trái của mình lên được không, thưa quý bà?

Bà Tamaki có lẽ không tức giận, mà là chột dạ. Bà làm theo yêu cầu của cô gái trong sự hoài nghi. Còn cô gái cười một cách đầy ẩn ý.

- Một nhân viên văn phòng luôn làm việc trong văn phòng cả ngày, phiền cô cho cháu biết lý do vết cháy nắng ở phần mái từ đâu mà có.

- Không lẽ...?

- Phải, là mũ bánh ngọt. Phần mủ che đi trán của cô, có lẽ cô thường xuyên ở ngoài trông tiệm nên bị bắt nắng. Trên tay cô không có vết hằn đeo nhẫn, cháu đã thấy lúc bắt tay.

- Vậy cô là... ?

- Tôi là bạn học của mẹ cháu, tên đi học của tôi là Hayashi Tamaki. Mẹ cháu thường gọi tôi là "Maki-chan" khi chúng tôi còn đi học.

- Cô là cô Maki? - Mizuki không khỏi ngạc nhiên.

- Tôi đã giật mình khi nhìn thấy cháu ở quầy tính tiền của một tiệm bánh. Cháu rất giống Hasuki, đặc biệt là giọng nói và gương mặt thì giống Hasuki như tạc. - Bà Tamaki tiếp tục kể.

- Vậy còn chiếc nhẫn?

- Chiếc nhẫn này là nhẫn tình bạn, ta đeo ở ngón trỏ trái còn mẹ cháu đeo ở ngón trỏ phải. Lúc Hasuki đi học xa chúng ta mất liên lạc. Mấy năm sau vì hoàn cảnh nên tôi buộc phải mang đi tín vật ấy cầm, lúc đến chuộc lại họ bảo đã bán đi rồi.

- Vì vậy mà khi thấy Kuriya-san làm rơi chiếc nhẫn cô nãy sinh lòng tham và muốn có được nó thêm lần nữa?- Cô thám tử thẳng thừng hỏi.

- Tôi chưa từng có ý định đó, tôi chỉ muốn đưa lại nó cho Mizuki.

- Đây, thưa cô Tamaki. - Mizuki trao chiếc nhẫn vào tay Tamaki. - Nó thuộc về cô và mẹ cháu, cháu cũng chỉ là người giữ hộ. Giờ cháu xin phép nhờ cô bảo quản nó giúp.

Mizuki trao chiếc nhẫn vào tay Tamaki. Nhìn bà một cách đầy tin tưởng. Bà nhận nó từ tay Mizuki, gói vào chiếc khăn mùi xoa. Và nhớ về những kỉ niệm về người bạn cũ.

Sau khi ba vị khách rời khỏi quán, Azusa mới quay sang cô gái. Cô ấy đang dọn đồ, chuẩn bị rời đi.

- Cảm ơn cô nhiều.

- Tôi mới là người nên nói câu đó. Tôi có thể nhờ cô một chút được không?

- Vâng.

- Phiền cô đưa cái này cho Amuro Tooru-kun giúp tôi. Nếu anh ấy hỏi tôi là ai cứ nói tôi là... - Cô thì thầm một cái gì đó rất nhỏ vào tai Azusa.

Azusa kịp định thần lại thì đã không còn thấy cô gái ấy đâu nữa. Chỉ thấy tiền và hóa đơn được đặt dưới li cà phê đã hết sạch.

~~~

Leng... Keng...

Azusa lại nghe thấy tiếng chuông quen thuộc. Cô ngoảnh mặt lại, nhìn ngài thám tử Kogoro và cô con gái Ran cùng cậu bé Conan đang bước vào quán. Anh Amuro thì lẽo đẽo đi phía sau, một cách nhịp nhàng.

- Chào ngài Mouri. Vụ án thế nào rồi?

- Ồ, thật nhàm chán. Khách hàng muốn nhờ ta bắt ghen tại trận cô vợ xinh đẹp cùng gã tình nhân. Cuối cùng chỉ là một hiểu lầm với người em trai sinh đôi khác trứng. - Bác Mouri tặc lưỡi.

- Nhưng họ thật lãng mạn. Người chồng muốn đưa người em vợ về ở với khu biệt thự của mình. - Ran tấm tắc.

- Đó cũng chỉ là một chiêu trò để chuộc lỗi thôi Ran à. Không biết chừng ngay khi chúng ta vừa ra về anh ta sẽ đày đọa người em.

- Ba đừng nói thế chứ.

Azusa không đáp. Cô dường như có thể nghe được tất cả. Chỉ là cô đang bận tâm chuyện khác. Một chuyện mà đối với cô là cả một kho tàng vô giá.

- Eh, mặt tôi dính gì sao? - Amuro nhíu một bên mày.

- À không, chỉ là hôm nay có người đến tìm Amuro-san, cô ấy là thám tử.

- Có phải Sera-chan không ạ? - Ran hỏi.

- Không phải Sera-san. Cô ấy là một vị khách lạ.

- Cô ấy nói mình muốn gặp anh Amuro, và còn giúp tôi giải quyết vụ án lúc anh Amuro đi vắng.

- Lúc tôi đi có vụ án sao? Azusa-san kể ra xem nào.

- Ba vị khách đến nhận chiếc nhẫn mà anh tìm được ngày hôm qua. Chiếc nhẫn của người bạn thân của mẹ cô Kuriya Mizuki. - Azusa kể lại.

- Cô thám tử kia còn nói gì?

- Cô ấy nhờ tôi đưa cái này cho anh. - Vừa nói vừa lấy từ trong ngăn tủ. - Và bảo mình là... Con quạ đen của thời thơ ấu.

Quạ đen? Đừng nói là... - Conan hơi tái mặt.

- Thật ư? - Amuro hỏi lại, vẻ mặt thẫn thờ.

- Ừm. Anh không ổn sao?

- À không.

Leng... Keng...

Một tốp nữ sinh bước vào quán. Azusa liền chạy đến, niềm nở chào đón.

- Amuro-san. - Conan gọi.

Amuro mở phong bì ra, bên trong chẳng có gì ngoài một tấm hình cũ. Ba đứa trẻ con, tầm 9-10 tuổi. Cậu nhóc tóc nâu đen, mặc áo thun đứng giữa, khoác vai cô bé nhìn có vẻ nhỏ hơn, mặc đầm caro và một cậu bé nữa với mái tóc vàng nhạt và nước da màu đồng.

Conan mở to mắt nhìn lần lượt. Chợt nhìn qua Amuro, thái độ anh ấy bàng hoàng cực độ.

- Amuro-san, họ là...?

- Thằng bé mặc áo màu đỏ là anh. Hai người bên cạnh là hai người bạn cùng trường khi đó.

- Vậy còn những con quạ đen? Họ cũng là thành viên tổ chức?

- Nhóc đoán không sai. Cậu bạn này bí danh là Scotch. Tên thật Morofushi Hiromitsu, đã bị thanh trừng. Còn cô bé này... - Amuro thở dài thườn thượt. Dường như anh không muốn nhắc đến.

Conan nhìn lại tấm ảnh. Nhìn cách cô bé ấy cười. Hình như cậu đã thấy nó ở đâu rồi.

- Anh coi con bé như em gái.

- Còn tên của cô ấy? - Conan hỏi tiếp.

- Miyano Akemi, còn được biết đến với tên Hirota Masami. Cô ấy cũng bị thanh trừng như Scotch.

Conan mở to mắt. Hóa ra chị Akemi và anh Amuro là bạn từ thời thơ ấu.

- Tại sao con quạ đen thời thơ ấu lại mang bức hình này đến cho anh?

- Anh cũng đang thắc mắc.

Hạn nộp báo cáo vẫn chưa đến. Nhiệm vụ mới cũng chưa được gửi. Vậy do đâu mà tấm hình lại đến đây?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me