LoveTruyen.Me

Akai Akemi Longfic Net Duyen Dang Mau Do Tham

- Onee-chan, chị sao rồi? - Haibara đi đi lại lại, mặt xanh mét, đầu óc rối bời, chẳng suy nghĩ được gì nữa. Tay ôm khư khư cái điện thoại. 

Hôm nay ở chỗ cô có mưa rào. Chậu cây mà hôm nọ chị đưa để ở trên sân thượng, vì vậy mà bị ngập úng. Bác tiến sĩ và Hakuba đều ra ngoài, nên không thể giúp cô. Bình thường Haibara trồng cây rất khéo, thế nhưng để ra thế này... Onee-chan chắc chắn sẽ không trách cô, nhưng nó là onee-chan mua cho cô mà.

Cô đột nhiên nhớ đến mấy tin tức lúc nãy mình lướt qua trong điện thoại. Một trong đám tạp nham ấy có một bài báo. Hình như là cháy thì phải. Nhưng tấm hình minh họa hình như hơi quen quen. Liệu nó có phải chung cư Nariyu, nơi chị sinh sống. 

Cô bật điện thoại lên, dòng tiêu đề làm cô bàng hoàng. "Một căn chung cư bị đốt cháy, nguyên nhân là do nổ khí ga." Lửa và thuốc nổ, chẳng phải là cách làm việc của bọn chúng sao?

Cô đã có số điện thoại của chị. Thế nhưng sao vẫn không nhấn nút, là do cô sợ chăng? Nhưng cô sợ cái gì, sợ chị không bắt máy à, hay là sợ đầu dây bên kia không phải giọng nói ấm áp của chị mà là Gin.

Ring... Ring... Ring... Ring...

Điện thoại vẫn đổ chuông, nhưng không ai bắt máy. 

Onee-chan, đừng làm em sợ.

Tít...

Cuộc gọi đầu tiên kết thúc, Haibara không giữ được bình tĩnh, quỳ sụp xuống, tay buông thõng. Tay cô đập mạnh xuống sàn, cô giờ rối bời. Màn hình đã chuyển sang màu đen từ lúc nào cô cũng không để ý. Cô không chần chừ gọi cuộc gọi tiếp theo.

- Shiho à?

Tiếng Akemi trong điện thoại làm Haibara mừng muốn rơi nước mắt. Chị vẫn bắt máy. 

- Onee-chan. Chị ổn chứ?

- Ý em là sao? Chị ổn mà, sao giọng em run vậy? - Giọng Akemi có chút lo lắng.

- Trên báo nói nơi chị ở xảy ra hỏa hoạn, chị có sao không?

- À, chị vừa chuyển nhà mấy ngày trước rồi. Em đừng lo, chị không sao đâu.

- Vậy tốt quá. Mà sao lúc nãy chị không nghe máy?

- Chị tìm điện thoại không thấy.

- Vậy sao?

- Em đang ở nhà một mình à?

- Vâng.

- Vậy chị qua đón em, chị có vài thông tin mới về loại thuốc đó, Apotoxin 4869. Giờ chị đang ở gần đó. 

- Vậy chị đến đi.

- À chị này...

- Hửm?

- Em lo cho chị, chị có ổn không?

- Haha, Shiho đừng khéo lo thế. Chị vẫn bình thường mà.

**** Năm phút sau ****

Haibara giờ đang ở trong xe của Akemi, cảm giác bất an đã được thổi đi phần nào nhờ sự xuất hiện của chị. Chà, chị đã xinh hơn rồi nhỉ, dù nước da có hơi nhợt nhạt hơn một chút, chắc là do thiếu máu, mà dẫu sao cũng 3 tháng rồi. Kể từ đó đến nay đã xảy ra quá nhiều chuyện. 

- Dạo này em sao rồi? 

- Em vẫn ổn. Mấy ngày nữa em thì giữa kì. 

- Ran cũng vậy đúng không? 

- Vâng.

Akemi tấp xe vô lề, trước ngạc nhiên của Haibara. Haibara nhìn sang chị bằng đôi mắt mở to, chờ lời giải thích. Nét mặt Akemi chút nghiêm nghị, khác hẳn như hiền dịu hằng ngày. Rồi Akemi đột nhiên nở nụ cười. Cái cười quen thuộc mà Haibara vẫn luôn nhìn thấy.

- Đừng cứng nhắc vậy chứ Shiho. Em chẳng giống đứa bé lớp 1 gì cả. Sao em có thể giả làm học sinh tiểu học nếu cứ nói chuyện như thế này được chứ? 

- Cũng dễ hiểu thôi, vì em không phải con nít. - Haibara cười nhạt. Mặc cho Akemi cấu véo gương mặt mình. Phần nào trong lòng cảm thấy hạnh phúc. Cô kéo nón áo khoác màu đỏ của Haibara lên, cười một cách tinh nghịch.

- Đến nơi vắng một chút vậy chị mới đưa nó cho em được. - Akemi cười qua loa rồi tiếp tục chuyến đi.

Cô đưa Haibara đến một con hẻm khá rộng, giáp với dòng sông. Gần bến cảng, có một vài chiếc thuyền thương nhân đang neo đậu.

- Onee-chan, chúng ta đi đâu vậy?

- Một nơi mà những kẻ săn lùng không bám theo. Shiho-chan, em không đồng ý à?

- Đúng là sở thích của chị. Chị rất thích nơi tối và tách biệt mà.

- Ừm, chiều ý chị chút được không?

Haibara không trả lời, cô đanh mặt lại, im lặng vài giây. Mắt mở to, như không hiểu tại sao. Ánh mắt sắc nhọn nhìn người trước mặt.

- Shiho, em sao...

- Ngươi là ai? - Haibara cắt ngang, tức giận hỏi.

- Hể? - Akemi thoáng ngạc nhiên.

- Onee-chan rất sợ bóng tối. Vì khi ngủ mà không có ánh sáng chị sẽ mơ thấy ác mộng. 

- Good job, Sherry. - Chiếc xe thắng đột ngột. Người trước mặt quay ngoắt lại, mở to mắt nhìn Haibara, cười đầy ma mị. Con ngươi oải hương ấy làm Haibara rợn người. Cô ta có nó, cái mùi của Tổ Chức.

- Onee-chan, chị ấy đâu?

- Hô, tình chị em cảm động quá nhỉ? - Cô ta cười khẩy, mỉa mai.

- Ta hỏi chị ấy...

Ngón tay thon dài  của cô ta chỉ lên trời. Không quên tặng cho Haibara một nụ cười bán nguyệt. Một tay sờ xuống báng súng lạnh ngắt ẩn giấu bên trong cái túi vải. Hành động này làm Haibara lạnh sóng lưng, chẳng lẽ...

- Ngươi...

- Ta làm vậy không hiểu sao? Ta đã tặng quý cô phản bội một món quà ý nghĩa. Một chuyến tàu để được gặp lại Hell Angel, bằng một phương thức quen thuộc...Còn bây giờ Sherry, đến lượt ngươi? - Cô ta lập tức rút súng, chĩa thẳng vào chóp mũi Haibara. Toàn thân Haibara bất động, không thể cử động được. Không xong rồi, chân tay cô bủn rủn, mắt trừng trừng mở to. 

Cử động đi... Cử động đi...

Ầm...

Một trái banh đá bóng bay đến thùng xe, nơi hai người phụ nữ đang ngồi bên trong. Haibara giật mình, quay lại nhìn. Trái bóng đó không ai khác ngoài Conan. Phía sau là ba đặc vụ FBI đang giơ súng.

****** Flashback *******

- Không lẽ... Cô Jodie, không xong rồi. Haibara đang gặp nguy hiểm. - Conan nói lớn, tay gấp gáp bật chế độ định vị rada trên kính.

- Chẳng lẽ chúng đã đánh hơi được? - Jodie vừa ngậm móng tay vừa nói. Cô đã không hoàn thành lời hứa bảo vệ Akemi, lần này nếu Haibara gặp nguy hiểm cô nhất định sẽ xông pha cứu cô bé, bất chấp cả tính mạng. Cô cũng hiểu rõ cảm giác mất đi người thân kinh khủng đến mức nào.

- Ta đi nhanh thôi, nếu không sẽ không kịp mất. - Camel vừa chạy vừa nói.

***** End Flash ******

- Có người đến cứu cô rồi đấy. Đệ tử của Holmes sao? Un... Deux... Trois... Quatre... (Một... Hai... Ba... Bốn...[Tiếng Pháp])  - Cô ta nhìn về phía bốn người, giọng thánh thót như tiếng nhạc. 

- Oh, cinq... (Năm...) - Cô ta nhìn ra xa, cảnh giác với thứ vừa nhìn thấy.

 Jodie không kiềm chế được bắn vào cánh gió của xe. Sự lo lắng hiện rõ ràng trên mặt cô. Người trước mặt cô chỉ có thể là Vermouth, bậc thầy hóa trang. Nữ sát thủ xinh đẹp nhưng trái tim thì mục nát, chẳng khác nào một quả táo thối.

- Vermouth, bà đã làm gì chị tôi?

- Hừm, Vermoth? - Cô ta cười nhạt.

-  Năm 1863, tại khách sạn Occidental, có một Bartender tên là Jerry Thomas. Ông đã làm ra một ly Cocktail để dành tặng một người thợ mỏ sắp lên đường về quê ở vùng Martinez, California. Jerry đã dùng cái tên Martinez để đặt cho món Cocktail này, dần dà nó đã trở nên phổ biến và cái tên Martinez được đọc trại đi thành... Martini (マティーニ). Cũng là mật danh của tôi. - Martini cười nửa miệng rồi dí nòng súng lạnh ngắt vào giữ trán Haibara. Cô ta rồ ga, chiếc xe lao về phía trước, dù không biết nó sẽ đến đâu.

- Martini...? - Haibara hoảng hồn, gọi tên Martini trong vô thức.

- Lần tới khi gặp lại, tôi sẽ tặng cô món quà. Còn bây giờ... - Tay phải luồn ra sau, ấn nút gì đó trên bảng điều khiển. Cửa xe bỗng bật tung ra, Haibara chưa kịp định thần thì Martini đẩy cô ra ngoài.

- Tạm biệt, Shir-chan. - Martini bông đùa, dứt lời cô bắn một phát súng xuống chỗ Haibara, chỉ cách cổ Haibara vài centi. 

- Haibara. - Conan hét lớn, cậu chạy đến chỗ Haibara đang nằm sõng soài, mắt thẫn thờ nhìn bầu trời sao phía trên. Cô dường như không nghe được những gì xung quanh. Thứ cô ấy chú tâm đến bây giờ hẳn đã xa quá rồi... 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me